616-620

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi, nhanh nhanh, rút lui!" Trình Thi Đồng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi của Tiểu Thỏ, sau đó nhanh chóng lôi ống tay áo của Cố Ninh Thư, liền hướng về phía Taxi đang chờ họ để trở về.






Vừa mới lên xe, Trình Thi Đồng hướng về phía tài xế nói:" Nhanh đi, chú ơi, đi nhanh lên!"

"Ơ, chú thấy người bạn kia của các cháu còn chưa có vào cửa mà......?" Tài xế xe một bên vừa cho xe chuyển bành, một bên hướng về phía Trình Thi ĐỒng nghi ngờ hỏi.

"Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến cô ấy, cô ấy không mang chìa khóa, cháu đã gọi điện thoại cho người nhà xuống đón cô ấy, chúng ta chỉ cần đi là được!" Trình Thi Đồng vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía tài xế nói một câu, sau đó quay đầu liếc nhìn phòng khách nhà Trình Chi Ngôn, lúc nãy đèn tắt bây giờ đã sáng chắc là Trình Chi Ngôn đã đi xuống.

"Ài, được rồi......" Tài xế đáp một tiếng, liền đạp chân ga đi thẳng.

Bên kia, mất đi Trình Thi Đồng cũng Cố Ninh Thư đỡ, cả thân thể Tiểu Thỏ chỉ biết dựa vào vách tưởng, chậm rãi tuột xuống.

Cuối cùng, cả người cô dựa vào góc tường, co lại thành 1 đống.

Cửa nhà Trình Chi Ngôn "Kẹt kẹt " một tiếng,Trình CHi Ngôn mặc quần áo ngủ cùng dép lê, hướng về ngoài cửa nhìn xung quanh một hồi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không thấy bóng người TIểu Thỏ đâu.

Người đâu??

Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn nhà Tiểu Thỏ một mảnh màu đen, chần chờ một lúc, đành thay giày khác, đi ra khỏi cửa.

Anh vòng qua vườn hoa đi qua sân nhà Tiểu Thỏ, sau đó dọc theo trong sân đi đến trước cửa nhà, lúc này mới nhìn thấy dáng vẻ vừa co lại vừa dựa vào góc tường.

"Tiểu THỏ?" Trình CHi Ngôn chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng hô lên một tiếng.

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn Trình CHi Ngôn đang đứng trước mặt mình, sau đó hướng về anh nở một nụ cười, " Anh!"

"em ngồi ở đây làm gì?" Trình Chi Ngôn đưa tay muốn lôi cánh tay của cô, muốn kéo cô đứng lên, lại phát hiện dĩ hiên cô ấy không hề cử động.

Từ trên người cô truyền ra mùi rượu nồng đậm.

Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, ngồi xổm người xuống, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô, sau đó âm thanh nhàn nhạn hỏi:"Em lại uống say!"

Tuy rằng câu này dùng để hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.

Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì, gật đầu nói:" Đúng vậy, đúng vậy, uống rất là nhiều!"

" Trước khi ra khỏi cửa, không phải đã dặn em, không cho em uống rượu hay sao?" đôi lông mày Trình CHi Ngôn khẽ nhăn lại, âm thanh mang một tia nặng nề nhìn Tiểu THỏ trước mắt hỏi.

"Ài, có một số việc....... nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác....... Nhiều bạn học đều là bạn học ba năm, từng người chạy tới chúc rượu, anh nói nghe xem, nếu không uống thì có được không......" vẻ mặt TIểu THỏ tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn, âm thanh chát chúa, rất là có lý nói:"Nam sinh chúc rượu, em còn có thể từ chối được, nữ sinh đến chúc, đặc biệt là có nữ sinh hơi thân, em cũng không tiện từ chối."

Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô một cái, không biết nói gì.

"Rốt cuộc em uống bao nhiêu?"

"Chuyện này..... Em cũng không biết......." Tiểu Thỏ hấp háy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Trình CHi Ngôn nói:"Nhưng không có bao nhiêu..... Miễn sao không say là được!"

"Thật sao? Thật không có uống say?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn nheo lại nhìn cô, sau đó liếc dáng vẻ ngồi xổm bên góc bờ tường của cô một cái, trong giọng mang một tia châm chọc hỏi:" Vậy em ngồi xổm ở đây làm gì?"

"Chuyện này..... Đi mệt, ngồi nghỉ một lát......" Tiểu Thỏ có chút xin lỗi hướng về phía Trình Chi Ngôn cười gượng, gãi gãi đầu chính mình.







"Nha...... Vậy anh kéo em lên, sao em lại không đứng dậy?"

"Ngồi xổm lâu quá, chân đã bị tê." Tiểu Thỏ nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương nói.

"........."

Trong nháy mắt, Trình Chi Ngôn không biết nói gì.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương một lúc, rốt cuộc anh cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người lại đưa lưng về phía Tiểu Thỏ, âm thanh trầm giọng nói:" Lên đây, anh cõng em vào nhà."

"Khà khà, anh, anh thật tốt!" Tiểu Thỏ vội vã đưa hai tay về phía trước, cả người nhào tới trên lưng Trình Chi Ngôn.

Trình CHi Ngôn lắc đầu một cái, cõng Tiểu Thỏ đứng dậy, chậm rãi hướng về hướng nhà mình đi tới.

Tiểu Thỏ ôm lấy cổ Trình Chi Ngôn, khuôn mặt trắng nõn kề sát ở lỗ tai của anh, lỗ tai của anh được gió đêm thổi có chút mát mẻ, lại được gò má nóng bỏng của cô áp vào, tạo ra sự khác biệt rõ ràng.

Cô không nhìn được, sượt sượt bên tai anh, nhỏ giọng nói ở bên tai :"Anh...... Em đã thi đại học xong."

"Ừ, anh biết." trình Chi Ngôn một bên cõng cô trở về, một bên trầm thấp đáp một tiếng.

"Vậy sau khi em thi đại học xong, anh không có chuyện gì muốn làm hay sao?" Tiểu Thỏ hướng về lỗ tai Trình CHi Ngôn thổi một hơi, âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

Trình Chi Ngôn đang bước về phía trước bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ gò má ửng đỏ, cái tên này trong hởi thở rất đậm mùi rượu, vậy mà không biết ngượng nói mình không có say??

"Chuyện gì muốn làm?" Trình Chi Ngôn bộ mặt không hiểu Tiểu Thỏ nói gì, thuận miệng trả lời một câu.

"Chính là......" Tiểu Thỏ hấp háy mắt, đem gò má nóng bỏng kề sát cổ của trình Chi Ngôn, âm thanh mềm mại hướng về anh nói:" Chuyện kia...... Trước đây không phải anh nói là em còn chưa trưởng thành, vì lẽ đó mới không tiện ra tay hay sao...... Anh còn nói phải chờ say khi em thi đại học xong, vậy em hiện giờ thi đại học đã xong, anh cũng nên tính toán xem lúc nào ra tay hay sao! Trước sau cũng nên nói trước để em biết, để em còn chuẩn bị tâm lý, đỡ phải sớm tối lo lắng đề phòng."

"......."

Trình Chi Ngôn đang cầm đỡ tay cô, không nhịn được nắm lại thật chặt.

Chuyện này.......

Lần trước tại cô uống say, anh mới không nhịn được, đã ra tay với cô, kết quả là ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện gì cũng không nhớ.

Bây giờ cô cũng đang uống say!

Nếu lần thứ hai không nhịn được ra tay với cô, có phải là sáng ngày mai cô tỉnh giấc sau giấc ngủ, lại có xảy ra chuyện gì đều cũng không nhớ!

Trình Chi Ngôn cắn răng, cõng lấy Tiểu Thỏ trực tiếp đi vào nhà mình, sau đó đưa cô trực tiếp nằm trên ghế sa lông ở phòng khách nói:"Ngồi ở chỗ này, anh đi nấu nước pha trà."

"Nấu nước pha trà hả?" Tiểu Thỏ vội vã lôi cánh tay Trình Chi Ngôn, đôi mắt mở to nhìn anh, âm thanh chát chúa nói:"Em cũng muốn đi!"

"Em đi như thế nào? Bước đi còn không vững, ngồi ngoan ở chỗ này cho anh!"

"Em đi như thế nào? Ngay cả bước đi đều không vững, ngồi ngoan ở chỗ này cho anh." Trình Chi Ngôn tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp bước đi vào nhà bếp sau khi nói câu đó.

Trong thời gian chờ nấu nước sôi, Tiểu Thỏ hai tay ôm gối ngồi trên ghế sa lông, 2 chân gác trên ghế, vươn tay lấy chiếc điều khiển từ xa, mở TV lên xem.

Sau đó, Trình Chi Ngôn đem trà giải rượu tới, thấy dáng vẻ tập trung xem TV của Tiểu Thỏ.

Như thế xem ra, hình như là không có uống say......

Trình CHi Ngôn chần chừ một lát, vẫn đem cốc trả giải rượu đưa cho Tiểu Thỏ nói:"Mau uống đi."

"Được......." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn đón lấy cốc nước trà, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm.

Sau đó, chính là "phốc" một tiếng, đem nước trà từ trong miệng trực tiếp phun ra ngoài, "trà mùi vị gì vậy? Thật khó uống......"

"Mùi trà giải rượu." Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh nhìn cô, sau đó bình thản trả lời.

"Em không muốn uống, thật là khó uống......." Tiểu Thỏ đem cốc trà trong tay đưa trở lại trước mặt cho Trình Chi Ngôn, trong âm thanh trần đầy tia ghét bỏ nói.

"Trà giải rượu vốn có mùi như vậy, nếu không muốn uống, lần sau đừng có uống nhiều rượu như vậy!" Trình Chi Ngôn không hề bị lay động, mà đưa cốc trà trong tay đưa tới trước mặt của Tiểu Thỏ, ánh mắt lạnh nhạt nói:" Mau uống hết!"

"........"

"........"

Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn đang đứng trước mặt, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về anh nở một nụ cười nói:"Anh đút cho em!""........."

Trình Chi Ngôn nhìn nụ cười của cô, không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp, sau đó đem một chiếc thìa mang ra, sau đó múc từng thìa trà đưa tới bên miệng Tiểu Thỏ nói:" Đây, nhanh há miệng, a------"

"......."

Tiểu Thỏ một mặt không biết nói gì, ngồi nhìn Trình Chi Ngôn, sau đó lại bắt đầu làm nũng nói:" Không muốn...... Lẽ nào anh không thể học theo phim truyền hình, dùng miệng đút trà cho em hay sao?"

"Không được." Trình Chi Ngôn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của cô, " Nếu anh dùng miệng đút cho em. em sẽ thuận thế mà hôn anh, sau đó lại tiếp tục sờ loạn trên người anh, Bạch Tiểu Thỏ, em cho rằng một người sẽ ngã hai lần cũng một chỗ hay sao?"

"Ngã hai lần có ý gì?" Tiểu Thỏ trong mắt đều là dấu chấm hỏi, không hề hiểu ý tứ của anh.

"Chính là không đút cho em uống trà." Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một lần nữa, trực tiếp đem cốc trà để trên bàn trong phòng khách, âm thanh nặng nề nói:" Không uống thì thôi, dù sao đến sáng ngày mai em cũng sẽ tỉnh rượu."

Anh vừa nói, một bên cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay chính mình, sau đó hướng về cô thúc giục:" Thời gian không còn sớm, mau đi rửa ráy rồi đi ngủ!!"

"không muốn!" Tiểu Thỏ tiếp tục nhìn Trình Chi Ngôn rồi nói:" Người ta cũng đã thi xong đại học, tại sao mỗi ngày còn bắt đi ngủ sớm! Em muốn xem phim suốt đêm!"

"........"

Trình Chi Ngôn nhìn cô 3 giây không nói gì, sau đó đứng dậy, hướng về phía trên lầu vừa đi vừa nói:" vậy em ở chỗ này xem phim đi, anh đi tắm rửa."

"Đừng!" Tiểu Thỏ lập tức ôm chầm lấy cánh tay của Trình Chi Ngôn, lại hướng về anh nở nụ cười, nói:" ANh, em muốn đi tắm với anh!"

"Không được!" Trình Chi Ngôn dùng sức trừng cô một cái, đưa tay gỡ cánh tay trên người mình của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói:" Lát nữa, em từ ban công phòng anh trèo về phòng em mà ngủ đi!"

"Tại sao......" Tiểu Thỏ nhìn anh bằng vẻ mặt đầy đáng thương, âm thanh ủy khuất nói:" Anh, anh không định ra tay với em sao?"

Ta đã từng ra tay đối với em!







Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn gương mặt vô tội của Tiểu Thỏ, trong lòng tàn nhẫn muốn gào ầm lên.

Nhưng mà trên mặt lại biểu hiện cứng ngắc một lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói:" Chí ít thì ngày hôm nay, không có dự định ra tay!"

"Tại sao??"

Dáng vẻ lúc hỏi tại sao của Tiểu Thỏ, trông rất giống của một người vợ hỏi chồng.

"Bời vì em đang uống say." Trình Chi Ngôn hết sức nghiêm túc hướng về Tiểu Thỏ nói:"Lần trước khi em uống say, chuyện gì xảy ra, chính em cũng còn không nhớ tới rồi!"

"Em đảm bảo lần này sẽ nhớ tới!" Tiểu Thỏ đưa tay nâng đầu chính mình, hướng về Trình Chi Ngôn đang ở bên cạnh mà nói.

"Bảo đảm cũng vô dụng." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, trực tiếp đưa tay đầy cô ra, âm thanh lành lạnh nói:"Anh đi tắm rửa trước, em ngồi xem TV một lát, cấm được nhúc nhích, có nghe hay không!"

"Nha..... Được rồi......" Tiểu Thỏ cúi đầu đáp lại, trong vô cùng đáng thương.

Hừ!

Trình Chi Ngôn thấy cô trở lại hiền lành như bình thường, liền hướng trên lầu đi tới.

Có điều trong chốc lát, trên lầu vang lên tiếng ào ào tiếng nước.

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển động, nhanh chóng lăn lộn từ trên ghế sa lông xuống sàn nhà.

Chỉ có điều cô vốn muốn đi lên lầu, nhưng lại bất đắc dĩ, uống thật sự quá nhiều, bước đi không vững vàng, cả người đều loạng choạng không vững, rõ ràng nhìn thấy bậc cầu thang ngay ở trước mắt, thế nhưng một bước lại đạp vào trong hư không.....

Tiểu Thỏ ngẩng đầu, nhìn cầu thang lên lầu thật dài, cắn răng một cái, lập tức nằm xuống, dùng cả tay cả chân bắt đầu bò từng bậc thang tiến lên lầu.

Trình Chi ngôn đang ở trong phòng tắm, bất thình lình, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.

........

Anh cau mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt trong suốt của Tiểu Thỏ sang lập lòe sáng sủa, đứng ở cửa phòng tắm hướng về anh mà cười khúc khích.

Trình Chi Ngôn đưa tay lau lau sương mù trên cửa kính, hướng về Tiểu Thỏ trầm giọng hỏi:" Em làm gì thế?"

"Em muốn cùng tắm với anh ~~ " Âm thanh TIểu Thỏ tràn đầy vui sướng hướng về anh trả lời.

Sau đó, không chờ Trình Chi Ngôn kịp phản ứng lại, cô liền loạng choạng mà chống lên bàn bồn rửa tay hướng về Trình Chi Ngôn đi tới.

Đến cửa kính trước mặt, hai tay Tiểu Thỏ nắm ở tay cầm cửa kính, "Bá" một tiếng kéo dài cửa kính, mắt thấy trong vòi hoa sen chảy ra từng giọt từng giọt rơi trên người Trình Chi Ngôn, lồng ngực rắn chắc, cơ bụng đẹp đẽ, còn có.......

Ánh mắt Tiểu Thỏ theo thân thể Trình Chi Ngôn đi xuống dần......

Nếu lúc này để ý, trên gương mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn đang dần dần ửng đỏ.

Bất đắc dĩ, anh chỉ kịp cầm lấy cái khăn tắm, trực tiếp, đem quấn xung quanh hông mình lại.

Nhưng trong chốc lát, vòi nước chảy một lúc, liền làm cho khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro