Chương 8. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian mà Roger bị kết án thì chính quyền thế giới bắt đầu lùng soát tất cả những nơi mà Roger đã từng tới và xử tử những ai có liên quan quan hệ mật thiết với băng Roger.

Tôi ngay lúc này đang ở tại đảo Baterilla,1 hòn đảo nằm tại vùng Biển Nam của Đại Hải Trình. Lý do tôi ở đây là vì tôi phải săn sóc cho Rouge-san đang mang thai đứa con của Roger.

Cuối cùng hải quân cũng tiến tới hòn đảo này. Bọn chúng bắt đầu lục soát từng căn nhà và giam bắt tất cả những phụ nữ đang mang thai. Nếu ai phản kháng thì sẽ xử tử. Chúng dám đem sinh mạng con người ra làm điều đó sao! Thật tức điên mà!

Rouge-san đã sử dụng 1 loại thuốc để giữ cho đứa trẻ trong bụng được 20 tháng. Tôi tự hỏi thuốc đó là thuốc gì mà kinh ngạc vậy?

________________________

Ngay khi Rouge-san giữ được đứa trẻ trong bụng được 20 tháng thì lúc này phía chính phủ cũng không thèm điều tra nữa và đã rút quân về hết. Lúc này thì Rouge-san đang trong bệnh viện để sinh nên tôi đi ra ngoài kiếm gì ăn. Đang đi ra ngoài thì tôi bất chợp gặp 1 người bên phía hải quân. Chính xác! Người đó không ai khác chính là phó đô đốc Garp,mà hình như ổng được nhận danh hiệu anh hùng hải quân sau khi bắt được Roger thì phải.

Sau đó chúng tôi chào nhau và mỗi người đi 1 hướng.

Garp tiến về phòng khoa sinh sản sau khi ca sinh đã hoàn tất và Rouge đã mất quá nhiều máu nên chỉ nói được vài lời rồi sau đó cổ cũng nhắm mắt buông tay.
Để lại Garp đang bế đứa nhỏ,còn tôi thì đang sử dụng ẩn hiện diện và đứng kế bên. Đứa nhỏ kháu khỉnh lắm,nó giống Roger y đúc,tên của nó là Gol D Ace. Tôi không quên thu hồi linh hồn của Rouge-san lại để có gì cho 2 vợ chồng họ sum vầy.

Sau đó tôi bám theo Garp đi về ,nơi tôi và Garp đến là 1 hòn đảo tại biển Đông có tên là Dawn,nơi đây có 1 ngôi làng rất thân thiện với chúng tôi là làng Foosha . Tưởng chừng như Garp bế đứa nhỏ vô để nhờ dân làng chăm sóc nhưng thế éo nào ổng ẳm nó lên núi. Ngọn núi này có tên là Mt. Colubo và nơi đây là căn cứ của 1 băng sơn tặc được gọi là gia đình Dadan.

Sau khi leo lên núi thì tôi thấy 1 căn nhà và Garp gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn màu cam mở cửa và nói chuyện,đó không ai khác là Curly Dadan . Theo sau bà ta là 2 người mập và lùn bước ra. Sau đó đột nhiên Garp kêu họ chăm sóc cho đứa nhỏ. Lúc này tôi định hét lên rằng ông đang làm cái quần gì vậy nhưng tôi giữ bình tĩnh để không hét lên những suy nghĩ đó. Sau đó thì Garp rời đi,lúc này tôi cũng tiến hành đi ngao du khắp thế giới này. Lúc này tôi tự hỏi liệu có skill nào có thể tua nhanh thời gian không ta,đột nhiên giọng nói máy móc của Ciel-sensei vang lên.

<Báo cáo:Đã nhận được Unique Skill :Điều khiển thời gian!>(Ciel)

"Hở?!?!?"(Rimuru)

Trong lúc còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ciel-sensei liền hỏi tôi.

<Báo cáo:Ngài có muốn dùng Unique Skill:Điều khiển thời gian không ạ!>(Ciel)

<Yes or No!>(Ciel)

"Ờ thì Yes,tôi cũng hết biết nói gì luôn rồi!"(Rimuru)

____________________

10 năm sau tôi quay lại và thấy thằng nhóc bây giờ đã lớn rồi,nó du côn cực kì luôn. Mà hình như nó cũng đổi họ của nó thành Portgas D Ace luôn rồi. Không lẽ nó ghét cái dòng máu của Roger trong người nó dữ vậy hả. Haizz! Roger ở bên kia suối vàng chắc buồn tủi lắm.

Mà hình như có 2 thằng nhóc khác nữa cũng sống cùng Ace. Mà hình như tụi nó còn kết nghĩa anh em nữa chứ. Một thằng nhóc tóc vàng mặc đồ như quý tộc tên là Sabo,thằng nhóc với Ace là bạn thân,mặc dù là quý tộc nhưng thằng nhóc thích sống 1 cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm và vui vẻ hòa đồng với những con người sống ở khu ổ chuột. 1 thằng nhóc khác nhưng nhỏ hơn Ace với Sabo thì là cháu nội của Garp và thằng bé khá mít ướt,thằng bé tên là Monkey D Luffy.

Có 1 lần tôi bắt gặp 3 đứa nó đang trò chuyện cùng 1 người đàn ông già cầm 1 cây búa . Người đó không ai khác là Naguri Nấm Đấm. Sau vài tháng mấy đứa nhóc tập luyện cùng Naguri thì chúng cũng có tiến bộ 1 chút. Sau đó thì Naguri chào tạm biệt chúng và lên đường ra khơi bằng 1 con thuyền nhỏ. Sau đó tôi thấy vậy thì liền dịch chuyển ra trước mặt ông ta lúc ổng đang chèo thuyền. Ổng ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện sau đó ổng hỏi tôi là ai. Xong tôi nói tôi là Rimuru Tempet cựu thuyền phó của băng Roger thì ổng giật mình. Lúc này tôi mới hỏi ổng có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không thì ổng suy nghĩ 1 lúc sau đó cũng đồng ý.

Một thời gian sau đó gia đình của nhóc Sabo thuê 1 băng hải tặc bắt Sabo về lại nhà. Và sau khi nhóc đó về lại nhà thì vương quốc Goa đã ra quyết định là hủy diệt khu ổ chuột và những cư dân sống ở đó. Lúc này thì tôi đang bay trên cao quang sát,tôi cũng không quên sử dụng ẩn hiện diện để không ai phát hiện ra tôi. Tôi thấy 2 nhóc Luffy với Ace đang chật vật đối đầu với băng hải tặc. Đó là băng hải tặc Bluejam!

Rồi đột nhiên tôi thấy băng Bluejam chuẩn bị giết Luffy thì đột nhiên bọn chúng gục ngã xuống hết và Dadan cùng người của bà ta xuất hiện và giải cứu 2 đứa nhỏ.

Sau khi giải cứu xong tụi nhỏ thì tôi ở lại để xem tụi này sẽ làm gì. Và kết quả là bọn chúng đã bị nhà vua lừa lọc và bỏ rơi ,bọn chúng sắp sửa chết đến nơi rồi. Tôi liền đáp xuống đất và tắt ẩn hiện diện và hỏi chúng.

"Nếu các ngươi đồng ý làm thuộc hạ của ta thì ta sẽ cứu các ngươi! Còn không thì ta sẽ bỏ đi và mặc kệ các ngươi. Các ngươi làm hải tặc chắc cũng nghe qua danh tính của ta rồi chứ nhỉ? Tên ta là Rimuru Tempest!"(Rimuru)

Sau khi bọn chúng nghe xong tên tôi thì bọn chúng đều van xin tôi hãy cứu bọn chúng và chúng hứa sẽ trung thành với tôi.

__________________

Sau khi trận thanh chừng khu ổ chuột kết thúc thì tôi thấy thằng nhóc Sabo đang ra khơi bằng 1 con thuyền nhỏ có 1 lá cờ hải tặc màu đen với 1 chữ S và cái xương chéo. Đồng thời lúc này tôi thấy 1 chiếc tàu lớn chở 1 tên thiên long tinh đi qua. Hắn ta thấy chiếc thuyền của Sabo thì liền lấy súng ra và bắn chìm chiếc thuyền. Lúc này tôi nhảy xuống biển và cứu thằng bé mang nó lại gần bờ của hòn đảo.

Sau khi tên Thiên long tinh đó về khỏi đảo Dawn thì lúc này tôi liền sử dụng ma pháp để tạo ra 1 cơn bão tố để giết chết tên đó. Lúc này thì cơn giận tôi đã hả dạ rồi. Thật sự mà nói thì ở cái thế giới này tôi cực ghét bọn chúng,những kẻ ăn hại vô tích sự không làm được trò gì có ích cho đời,chúng phung phí tiền bạc,chúng có thể mua những người khác như nô lệ, và chúng luôn khinh thường mọi người ,chúng nghĩ mình là đấng tạo hóa của vũ trụ. Nếu đụng tới chúng thì sẽ có Buster Call và 1 đô đốc tới xử. Ờ chắc tôi sợ,thật ra 1 mình tôi cũng đủ dẹp cái tổng bộ hải quân đó luôn rồi nhưng thôi.

Sau vài năm,lúc này thằng nhóc Ace đã 17 tuổi và nó lên đường ra khơi. Tôi nghĩ chắc không sao đâu nên không theo nó. Vài năm sau thì thằng nhóc Luffy cũng ra khơi theo,lúc này nhóc ấy ra khơi tìm kiếm đồng đội.

Hiện giờ thì tôi đang đi dạo tại thị trấn Shells nằm ở khu vực đảo Yotsuba . Đang đi dạo thì bỗng dưng tôi thấy thằng nhóc Luffy với 1 đứa nữa đang bị hải quân dí. Sau đó chả hiểu làm sao mà bọn hải quân dừng lại và nhìn vào 1 tấm lệnh truy nã và sau đó chúng dí tôi luôn. Ủa gì vậy mấy ba? Chả hiểu bằng cách nào mà giờ tôi ngồi chung thuyền với nhóc Luffy với 1 thằng đầu xanh luôn. Sau đó chúng tôi giới thiệu cho nhau và nhóc Luffy nói sẽ trở thành Vua hải tặc. Tên tóc xanh kia tên là Roronoa Zoro và sau khi hắn nghe xong tên tôi thì tôi thấy có vài giọt mồ hôi trên trán hắn đổ xuống. Xong tôi hỏi 2 người đó liệu tôi có thể đi cùng họ được không và thế là họ đồng ý.

Và thế là cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu!

~~~~~~~~~~~Vote đi ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro