Chương 13. Skypiea và vị thần sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã lên tới tận mười ngàn mét trên bầu trời. Tôi có thể thấy tất cả mọi người đều mặt mài xanh ngắt và tất cả mọi người đều khó thở. Mà sao tôi vẫn thở được bình thường nhỉ.

Sau đó thì Nami nói những đám mây dưới thuyền chúng tôi được gọi biển trời. Tên Usopp sau khi nghe biển trời thì liền ảo tưởng sức mạnh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và cởi áo nhảy xuống biển chơi. Tôi có thể thấy Luffy với Chopper cũng muốn nhảy xuống bơi lắm nhưng không được. Vì 2 tên đó đã ăn trái ác quỷ rồi,những kẻ ăn trái ác quỷ thì không thể nào bơi được. Có thể nói mặc dù có những năng lực tuyệt vời nhưng mất đi khả năng bơi lội thì lại coi như vô dụng.

Một lúc sau thì chúng tôi không thấy Usopp lên và nghĩ chắc là cậu ta bị rơi ra ngoài rồi. Lúc đầu tôi đã cảnh báo cậu ta rồi mà khong nghe. Bây giờ Luffy đang kéo dài cánh tay của cậu ấy,còn Robin thì sử dụng năng lực của mình để tạo ra vô số con mắt trên cánh tay của Luffy để tìm kiếm Usopp.

Sau khi vớt cái tên Usopp kia lên thì hắn ta như chết rồi vậy đó. Tôi liền tiến lại và vả cho hắn ta vài cái bạt tai.

"Tôi đã cảnh báo trước rồi mà không nghe nà!"(Rimuru)

Bộp!Bộp!Bộp!Chát!Chát

Sau đó tôi nói 1 câu hăm dọa hắn ta:

"Còn tính ngủ tới khi nào nữa,có tin tôi cho cậu ngủ luôn khỏi dậy không hả?"(Rimuru)(miệng cười nham hiểm)

Sau lời hăm dọa của tôi thì tên Usopp đó cũng hoàn hồn trở lại và hắn bắt đầu thở hỗn hễn.

Bỗng dưng Chopper phát hiện có 1 người đang lướt đi trên mây tiến đến chỗ chúng tôi. Hắn ta có vẻ nhanh nhẹn nhỉ? Hắn hạ gục Luffy,Zoro,Sanji dễ như ăn bánh. Nhưng khi hắn định tấn công tôi thì tôi cho hắn 1 đập vào bụng và đánh hắn tơi tẻ vài phát. À tôi không quên sử dụng tăng tốc suy nghĩ lên một triệu lần lên hắn giúp hắn có cảm giác thật feeling trong những cú đánh của tôi. Thật ra bên ngoài mọi người thấy tôi đánh hắn chưa tới 5 phút nhưng còn riêng hắn cảm nhận thì là 5 tháng. Sau đó hắn bàng hoàng bỏ chạy thì đụng phải 1 ông lão râu trắng dài mặc 1 bộ giáo bạc cưỡi 1 con chim kì lạ màu hồng chấm bi.

Sau đó ông lão râu trắng xóa mặc bộ giáp bạc cầm cây giáo giới thiệu. Ông ta là kị sĩ bầu trời và tên ông ta là Gan Fall. Dĩ nhiên là tôi biết ông ta rồi,vì trong chuyến hành trình của tôi cùng băng Roger thì tôi có gặp ổng rồi. Ủa mà theo tôi nhớ ổng là vị thần cai quản trên trời mà ta,sao giờ xuống làm lính đánh thuê luôn rồi.Ông ấy cho chúng tôi 1 cái còi để khi chúng tôi gặp bất trắc thì sẽ gọi. Ổng sẽ từ thiên đường xuống để giúp chúng tôi. Và dĩ nhiên không phải miễn phí,chỉ trừ lần đầu tiên là miễn phí thôi,lần thứ 2 trở đi thì sẽ tính tiền. Và giá mỗi lần gọi ổng sẽ là 5 triệu Extol. Và theo như những gì mà tôi nhớ thì 10 ngàn Extol có giá trị bằng 1 Bery thì phải. Theo thông tin mà Ciel-sensei cung cấp cho tôi là như vậy.

Hiện giờ chúng tôi đang tìm đường để lên tầng trên của tầng mây chúng tôi hiện ở ,rồi chúng tôi phát hiện có 1 thác nước và có 1 thứ giống như cổng bên dưới thác nên chúng tôi đưa thuyền lướt tới đó. Thật kì lạ là những đám mây ở thế giới này có thể đi lại được và được xem nhưng mặt nước biển giúp những con tàu có thể đi lại thoải mái. Không biết cái nguyên lý của những đám mây này là gì ta? Có nên đem thử 1 mẫu về cho Vester nghiên cứu không đây? Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì chúng tôi đã tới trước cổng ra vào. Trên cổng có ghi là Cổng Thiên Đường,và tại đó có 1 chỗ như trạm thu phí,có 1 người phụ nữ lớn tuổi bước ra và nói với chúng tôi.

"Các người muốn tham quan đảo trên trời hay muốn tìm cách tiêu diệt đảo trên trời?"(Người phụ nữ lớn tuổi)

"Chúng tôi muốn tham quan đảo trên trời!"(Nami)

"Tên ta là Amazon! Nếu vậy thì các người hãy trả phí thông hành để đi lên trên!"(Amazon)

Lệ phí để được đi lên trên là 1 tỉ Extol mỗi người,vậy nghĩa là chúng tôi phải trả tận 8 tỉ Extol. Tôi tính suy nghĩ xem chúng tôi phải trả bao nhiêu nhưng thôi mệt não quá nên tôi bỏ qua luôn. Sau đó thì chúng tôi được Amazon-san cho qua mà không thu phí. Chúng tôi được 1 con tôm siêu tốc đưa lên trên,phải nói là nó bơi nhanh lắm á,chắc phải bắt 1 con về Tempest nuôi quá.

__________________________

Chúng tôi đã lên được tới tầng trên,và hiện giờ chúng tôi đang neo thuyền trên 1 hòn đảo . Chúng tôi không thấy có ai sống xung quanh đây cả. Sau đó thì tôi thấy Luffy tìm được 1 trái bí. Cậu ta tưởng đồ ăn nên cắn nhưng do nó cứng quá nên không được. Tôi liền cười lớn và bỗng tôi thấy 1 cô gái dễ thương có đôi cánh phía sau đi lại và lấy 1 con dao ra và làm cho Luffy uống.

Sau đó cô ấy và chúng tôi giới thiệu cho nhau biết. Cô ấy tên là Conis và con thú cưng của cô ấy tên là Su. Sau đó cô ấy dẫn chúng tôi về nhà cổ tá túc. Nhà cô ấy phải nói là không to lắm ,nó còn nhỏ hơn cái phòng tiếp khách trong dinh thự của tôi nữa kìa. Mà thôi không nên nói ra,như vậy xấu hổ lắm,dù sao thì mình cũng xin ở nhờ nhà người ta còn gì. Tôi được biết cư dân đảo trên trời sử dụng những công cụ được gọi là Dial giúp các sinh hoạt hằng ngày như bếp nút,tạo hương thơm,v.v.. hay còn có thể sử dụng trong chiến tranh nữa. Tôi thấy những công cụ này có vẻ khá thú vị nhỉ ,chắc tôi nên đi mua vài cái đem vê Tempest cho Vester nghiên cứu quá.

Lúc này thì tôi đi vào thành phố để xem có gì thú vị để mua không. Tôi đang ở tại 1 cửa hàng bán các loại dial trong thành phố . Hiện giờ tôi không hề biết rằng cả đám Mũ Rơm và tôi đang bị những người có chức quyền trên đảo trên trời truy nã. Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm dial thì có khoảng chục tên to cao đen hôi mặc đồ như lính canh đến bắt giữ tôi. Và thế là tôi làm lơ hết đám đó bằng cách tỏa ra 1 chút haki quỷ vương. Ngay lập tức đám đó xỉu xuống và đứa nào đứa nấy đều xùi bọt mép hết á. Tôi nghĩ chắc đám Luffy sẽ tự lo được nên tôi đi tận hưởng đồ ăn , nếu có món nào ngon thì tôi sẽ để dành 1 miếng để đem về cho Shuna nếm thử có gì cổ sẽ phục chế lại cho tôi ăn. Vì 1 tương lai ăn đồ ăn ngon đang chờ đợi phía trước.

Sau khi tôi trở lại từ thành phố thì tôi được nghe Conis-san nói rằng cái đám kia đã đưa tàu đi tới khu vực cấm của thần linh. Haizz,tôi mắc mệt với cái đám này luôn á. Ủa mà chưa gì thì tôi đã gặp phải 1 vị thần rồi hả? Mà hình như lão già Gan Fall-san cũng từng là thần thì phải. Vậy có nghĩa là tên thần này là 1 tên thần mới vào nghề hả. Đột nhiên giọng nói máy móc của Ciel-sensei vang lên.

<Báo cáo:ngài có cần tôi tiêu diệt tên thần mới đó giúp ngài luôn không?>(Ciel)

"Hả?Cô làm được chuyện đó luôn hả?"(Rimuru)

<Đương nhiên!>(Ciel)

Sao tôi có cảm giác rằng Ciel-sensei nói trong phấn khởi lắm.

<Do ngài tưởng tượng đó ạ!>(Ciel)

"Này đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa chứ."(Rimuru)

<...>(Ciel)

Rồi xong cổ dỗi luôn rồi,chắc tôi phải dành 1 ngày để dẫn cổ đi chơi ở đây mới được.

<Ngài hứa rồi đó nha!>(Ciel)

________________________

Tôi sử dụng ẩn hiện diện để bay trên khu rừng. Tôi có thể thấy 1 cuộc chiến đang diễn ra giữa 3 phe . Đó là băng Mũ Rơm,Cư dân Shandia và tên thần kia.

Tôi thấy có nhiều người bỏ mạng lắm,vì vậy tôi nhờ Ciel-sensei hấp thu linh hồn của họ lại.

Trận chiến bây giờ đang tới hồi kết, các tên thuộc hạ mạnh nhất của tên thần kia đều bị hạ gục dưới băng Mũ Rơm hết. Nhìn cái tụi này vậy mà cũng được việc dữ! Tôi có thể thấy cơ thể tụi nó đầy vết thương luôn. À thì bọn đệ của tên thần đó bị tôi thu phục hết luôn rồi.

Bây giờ chỉ còn tên thần sấm kia với băng Mũ Rơm và lão già Gan Fall thôi. Trận chiến có vẻ gây cấn nhỉ,như phim hành động sắc nét luôn á. Mọi người hỏi tại sao tôi lại không xuống và giúp băng Mũ Rơm với Gan Fall đánh bại tên thần sấm kia hả. Tại vì Ciel-sensei bảo rằng chỉ nên giúp khi nào cần thiết thôi,và cô ấy nói còn có rất nhiều thực thể mạnh hơn tên thần này tại thế giới này. Coi như đó là 1 bài tập huấn luyện băng Mũ Rơm nếu như họ muốn chinh phục đại dương. Mà hình như tên thần đó tên là Enel thì phải ,và hắn ta đã ăn trái ác quỷ Goro Goro no mi giúp hắn có khả năng điều khiển sấm chớp . Ủa rồi có năng lực điều khiển sấm chớp rồi nghĩ mình là thần hay gì? Đầu hắn chắc chứa toàn phân trong đó quá.

Một lát sau thì tôi thấy băng Mũ Rơm đã hạ gục được tên Enel. Và tôi thấy hắn ta đang trên 1 con tàu bay để trốn thoát . Tôi liền lén đi theo hắn ta xem hắn ta đi đâu. Và nơi tôi đến,mọi người biết hắn trốn đi đâu hong? Đó là mặt trăng,tin được hong trời! Sau đó thì tôi thấy 1 băng hải tặc đang giết những người sống trên mặt trăng. Tôi tạm gọi là người mặt trăng vậy. Sau đó thì tên Enel liền sử dụng sức mạnh của mình để tiêu diệt băng hải tặc kia và làm cho người dân tỉnh lại. Hmm,tên này tính ra cũng tốt tính đấy chứ. Sau đó thì hắn ta phục hồi toàn bộ người dân đảo mặt trăng và họ nói sẽ trung thành với hắn.
Lúc này tôi xuât hiện và tỏa ra 1 chút bá khí quỷ vương và hỏi xem hắn ta có muốn làm thuộc hạ của tôi không. Tôi nói với hắn rằng nếu hắn ta chấp nhận làm thuộc hạ của tôi thì hắn sẽ có được sức mạnh còn lớn mạnh hơn bây giờ . Nghe xong thì hắn ta đồng ý liền luôn,sau đó hắn ta quỳ xuống và thề trung thành với tôi,bọn người mặt trăng thấy thế thì cũng đều quỳ xuống và thề trung thành với tôi. À tôi cũng không quên lại và hồi sinh cái băng hải tặc kia,sau khi bọn chúng được hồi sinh thì tôi hỏi chúng y như câu mà tôi đã hỏi với tên Enel kia. Sau đó chúng cũng đồng ý, và tôi được biết băng hải tặc của bọn chúng được gọi là băng hải tặc Vũ Trụ hay Không Gian gì đó và tên thuyền trưởng được treo thưởng 210 triệu Bery kia tên là Seamars. À thôi đến lúc phải xuống dưới kia rồi,không thì đám đó lại gầm rộ đi kiếm thì mệt.

________________

Tôi sử dụng dịch chuyển không gian để dịch chuyển lại 1 chỗ của cánh rừng. Lúc này thì thành phố đã bị cái tên Enel kia phá hủy nên bây giờ tất cả mọi người đều chuyển tới vùng đất cấm để ở.

Tôi dùng định vị để tìm băng Mũ Rơm,sau đó tôi đi bộ đến nơi đó. Vì tôi sợ sẽ có người tại nơi tôi dịch chuyển đến nên đi bộ cho chắc.

Mọi người hiện đang ăn uống tưng bừng,thấy vậy tôi cũng lại nhập tiệc.
Ngày hôm sau,chúng tôi khởi hành lên đường. Chúng tôi được những người trên đảo tặng cho quá trời vàng luôn.
Sau đó thì chúng tôi chào tạm biệt mọi người và bắt đầu đi xuống bên dưới. Dĩ nhiên ai cũng biết là đi lên đã khó rôi,đi xuống còn khó khăn hơn. Chúng tôi phải để 1 con bạch tuộc mang xuống,nhìn cứ như khinh khí cầu vậy đó. Cuộc hành trình của chúng tôi mới chỉ bắt đầu thôi!

~~~~~Vote đi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro