chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở 1 ngoi xa xăm nào đó, có 5 người đang xoay quanh 1 bàn dài

"cái gì, các người muốn triệu hồi cả tử vương, khống chế hắn để có một đội quân để tấn công panshifead sao"

"các người có bị ngu không thế"

"chẳng phải 3 người đã mất mạng vì sự cố của kahrha, và 2 người đã bị chết không rõ nguyên do hay sao? "
"chúng ta bây giờ đang rất khó khăn, thiếu thốn nhân lực"
"không lẽ các người không nhìn ra sao"

một tên trong số họ lên tiếng, chửi lớn về những người ngồi đối diện

"thế thì sao chứ, chẳng phải chúng chỉ là tốt thí thôi sao"
"chỉ cần triệu hồi một tử vương, chúng ta sẽ có 1 đội quân bất tử"
"như thể thì chúng ta chẳng sợ panshifead, chẳng sợ con ả kia nửa"

một tên ngồi đối diện, hắn gác chân lên bàn mà nói với giọng điệu tự cao

"ganzo nói đúng đó kenji, bọn chúng chỉ là tốt thí thôi, không cần phải làm quá lên thế đâu" tên bên trái ganzo cũng đồng tình, hắn vừa nói vừa lắc đầu

tên bên phải thì im lặng, gió thuận chiều nào, hắn theo chiều đó

"gì mà làm quá chứ hả"

"các ngươi có biết kẻ các ngươi định hồi sinh là ai không?"

"là tử vương đấy"

"tử vương!!!"

"tên quái vật có thể sánh ngang kahrha thời kì đỉnh cao đấy"

"các ngươi nghĩ các ngươi có thể kiểm soát hắn dễ dàng hay sao, hắn là con người khi chết nên làm quái gì có hạch tâm mà kiểm soát chứ" kenji lên tiếng mắng, hắn phẫn nộ khi đám người kia muốn hồi sinh cho tử vương

"im lặng đi kenja, ngươi làm loạn đủ rồi đấy" tên quyền cao nhất ngồi ở cuối của bàn dài lên tiếng

hắn vừa nói vừa toả ra sát khí khiến kenji rùn mình

"nhưng mà ngài sakizu, việc hồi sinh tử vương, tôi thấy nó...

"đủ rồi kenja, ngươi không nghe ta nói sao, thế là đủ rồi"
"ta cho phép bọn chúng hồi sinh tử vương, ngươi cũng nên lui xuống đi " sakizu quát lớn khiến kenja câm nín

còn 3 người kia thì cười khoái chí mặc cho sự tức giận của kenji, cậu bước ra khỏi ghế, rồi ra khỏi phòng

mở cửa ra, cậu quay đầu lại nói

"tôi nói một lần nữa, thưa ngài sakizu, việc hồi sinh tử vương, không phải việc tốt lành gì đâu" nói xong cậu bước ra khỏi cửa

"hừ, nhu nhược"
"không có can đảm để làm việc lớn" sakizu bước ra khỏi ghế, đi đến phòng tế, những người kia cũng đi theo

------

đến được phòng tế, bọn họ không đọc thần chú triệu hồi nữa mà đi đến 4 góc phòng

4 người lấy ra 4 cái đèn lòng ra treo ở 4 góc phòng

khi làm xong thì 4 người đứng xoay quanh pháp trận của bàn tế

"được bao bọc trong thể xác máu thịt
,khi chết đi chỉ còn lại bộ xương trắng"
"hiện giờ ngươi sẽ được tái sinh với hình hài đó, sức mạnh làm nguồn sinh mệnh"
"phục tùng bọn ta, hoặc chết, nghe lệnh triệu hồi của bọn ta"
"hồi sinh đi"

"tử vương rohga"

vừa nói 4 người triệu hồi 1 thanh kiếm, nó hoàn toàn khác lúc trước , mỗi thanh kiếm chứa đựng khoảng 3000 linh hồn của người đã chết

thanh kiếm được cấm xuống đất, một bộ xương trắng trồi lên từ giữa pháp trận, bộ xương đó có 1 ngọn lửa màu tím trước ngực, ngọn lửa rất nhỏ, nó như có thể tắt bất cứ lúc nào

đột nhiên bộ xương đang quỳ ở đó cử động, nó đứng dậy rồi há miệng ra

từ bên trong những thanh kiếm bay ra rất nhiều linh hồn, toàn bộ điều bị bộ xương đó nuốt chững

những linh hồn bị nuốt đều bị hút vào và tiêu hóa bởi ngọn lửa tím đó

ngọn lửa sao khi ăn linh hồn của khoảng 12.000 người thì nó càng lúc càng lớn hơn

ngọn lửa bao quanh bộ xương trắng


nó đứng đó 1 lúc, đột nhiên nó quay về phía ganzo, nó triệu hồi 1 cây lưỡi hái chém về phía cậu

cậu vẫn đứng đó không di chuyển, vì
rohga không thể tấn công cậu được nữa, nó bị những sợi xích bay ra từ 4 phía trói lại

4 sợi xích bay ra từ 4 chiếc lồng đèn trói hắn lại, hắn không thể di chuyển, càng kháng cự thì những sợi xích càng xiết chặt lại

"nghe lệnh ta, hoặc ngươi sẽ bị siết đến linh hồn cũng vở nát" sakizu đi đến trước mặt rohga nói

rohga nhìn hắn một lúc, không nói gì mà gật đầu đồng ý

"tốt" sakizu thấy rohga đã đồng ý nên đi vào phòng kế bên, lấy ra một chiếc dây chuyền vàng có đính một mặt dây chuyền kì lạ

nó chỉ là một hình tròn màu đen

sakizu cầm dây chuyền đeo vào cổ rohga, mặt dây truyền đen tuyền đột nhiên sáng lên rồi hiện ra một vòng tròn phép

tuy bị ngọn lửa của rohga đốt tay, sakizu không thấy đau mà lại cười khoái chí

"hừm"

hắn phớt tay một cái, những sợi xích đột nhiên thả lỏng ra rồi biến mất, rohga đã có thể di chuyển

vừa di chuyển được, hắn ta giơ lưỡi hái của mình lên chém về phía sakizu

"ngài sakizu, cẩn thận" fell ở một bên la lớn, nhưng cô ta ngay lập tức im lặng

vì rohga đang vung lưỡi hái thì dừng lại ngay lập tức, hắn đưa tay lên ngọn lửa của mình mà bóp chặt

hắn quỳ xuống đất quằn quại như rất đau đớn

"đau sao, cảm thấy như linh hồn của mình đang bị xé ra đúng không"
"đó chính là tác dụng của vòng nô lệ godum" vừa nói sakizu vừa đá vào đầu rohga khiến hắn văng vào tường

"khi ta đeo nó cho ngươi và pháp trận xuất hiện, điều đó có nghĩa ngươi đã là nô lệ của ta" sakizu cười nói khoái chí

nghe vậy, rohga ngồi dậy cố gắng tháo chiếc vòng cổ ra nhưng không thành công, chỉ cần chạm vào rồi di chuyển nó lên trên một chút thì hắn lại đau đớn

nó thậm chí còn tệ hơn lần trước

"vô ích thôi, dây chuyền này được những vị thần cổ xưa tạo ra để điều khiển người khác"
"nếu ngươi cố lấy nó ra, cũng như ngươi đang tự xé linh hồn của chính mình ra vậy, nên ngươi sẽ chết nếu nó được lấy ra" sakizu tiếp tục cười, nụ cười của hắn điên dại khó nghe, rất ghê rợn

"à mà đừng cố nhờ người khác mở giúp, nếu dây chuyền này thoát ra khỏi cổ ngươi, dù là ai tháo đi nữa "
"chắc chắn linh hồn của ngươi cũng sẽ bị xé nát"
"khekhekhekhekhe..." sakizu đi ra khỏi cửa cùng với giọng cười ma quái

rohga cũng không nói gì, hắn đứng dậy rồi đi theo sakizu, 3 tên kia cũng đi theo luôn

-------------

ở tầng cao nhất của khách sạn nơi thuê phòng

'ha...ha... ha...'

rimuru hiện tại đang ngồi dựa vào vách tường, thở không ra hơi
mắt thì như mở không nổi

tay chân không di chuyển được mà chỉ ngồi ở đó, xung quanh thì...

căn phòng tràn ngập chất lỏng trong suốt, có rất nhiều chất lỏng trắng dính trên người của rimuru, trong miệng của cậu cũng có rất nhiều

«rimuru, anh còn tỉnh táo chứ» ciel đứng trước mặt cậu hỏi, nhưng cậu không trả lời

«anh ấy mất ý thức rồi sao? »
«cũng đúng thôi nhỉ»
«gần 3 ngày rồi kia mà» ciel đi đến bế rimuru đang mơ hồ lên, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn lại, cô cũng không quên dọn dẹp trên giường để cậu nằm thoải mái hơn

5 tiếng sau--------

rimuru đã tỉnh lại, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không được

(cái này cũng ghê quá rồi)
(mình còn chả nhớ gì sau đó nữa)
(thứ mình chỉ nhớ là có 8...

(mà...,8 gì ấy nhỉ...?

đầu óc của rimuru mơ hồ đến mức cậu gần như chẳng nhớ cái gì sau vài lần lên tận trời xanh

«anh tỉnh rồi sao rimuru» nghe tiếng ciel, rimuru xoay đầu qua nhìn thì thấy cô đang nằm kế bên, tay chóng lên mặt nhìn cậu

"à, ciel đó à" rimuru nhìn ciel thì mỉm cười nói, có vẻ như cậu đã quên cái gì đó nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi

nó là gì?

"tại sao em lại nằm ở đây và còn khoả thân nữa"

"và tại sao anh cũn...a...

rimuru dở chăn ra, cơ thể của cậu thì đang khoả thân, cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy nó rất bừa bộn

"không lẽ...

cậu như đã nhớ chuyện gì đã xảy ra, cậu sợ hãi quấn chăn lại và trường ra xa ciel

«nào nào nào, làm như thế là đủ rồi, em không có làm gì anh nữa đâu» ciel thấy biểu cảm của rimuru thì cười nói

"th...thật sao"rimuru hoài nghi

«thật » ciel mỉm cười thật tươi và nói với rimuru bằng giọng nói ngọt ngào

rimuru bị thu hút bởi gương mặt thánh thiện của ciel nên cậu cũng đã hết cảnh giác với cô rất nhanh

"cho cơ thể anh trở lại bình thường đi" rimuru nhìn ciel nói

«vâng» cô vẫn nở nụ cười thánh thiện

ciel biến cơ thể của rimuru trở lại bình thường, cậu đứng dậy rồi dùng vật chất hóa tạo ra 1 bộ vest đen trong rất lịch lãm

«sao hôm nay anh lại ăn mặt như thế?» ciel nhìn rimuru thắc mắc hỏi

nhưng rimuru không trả lời, cậu cứ mỉm cười nhìn ciel

ciel ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng đã hiểu ra

«anh sắp đi hẹn hò với một cô gái đúng không» ciel đưa ra kết luận rất nhanh

"phải" rimuru vẫn cười nhìn ciel và nói

trái ngược với nụ cười của rimuru lại là sự im lặng đầy sát ý của ciel

«là cô ta phải không»

"ha...hả "rimuru không hiểu ciel đang nói gì

«là con ả mà anh ôm hôm trước »

«anh định đi hẹn hò với con ả đó sao»

"khoan từ từ...,em nói gì thế" rimuru sợ hãi hỏi nhưng ciel lại không nghe lọt tai

«đáng lí ra em nên giết con ả đó ngay khi em trở về» vừa nói ciel vừa triệu hồi ra băng hoại kiếm trên tay, cô cũng vật chất hóa ra áo của mình với lượng sát khí có thể giết người

"chờ... chờ chút...

«em phải đi giết con ả đó» ciel quay người đi thì rimuru liền lao tới ôm cô lại

"dừng dừng dừng dừng"
"em hiểu lầm rồi ciel, người anh đi hẹn hò không phải cô ta"
"anh thậm chí còn không biết cô ta là ai kia mà" rimuru ôm chặt ciel lại, cậu cố gắn giai thích cho cô hiểu

«nếu không phải con ả đó, thì là telestia à»

"cái...
rimuru bất ngờ trước câu hỏi của ciel

«vậy là đúng à? »
«thế thì em phải nhanh chóng giết cô ta ngay mới được »
«buôn em ra» ciel vẫn cố gắng đi, rimuru thì ôm cô lại

"không không phải, không phải telestia mà là...

«lucy sao»

(nửa hả, bộ em ấy không chịu đọc suy nghĩ của mình à)

«giết» ciel cố đi đến cửa bất chấp rimuru đang giữ cô lại
đưa tay ra sắp chạm vào tay nắm cửa, thì rimuru lại chụp tay cô lại

«anh muốn bảo vệ cô ta sao»
«rimuru» ciel vẫn cố gắng chìa tay ra tay nắm cửa, còn rimuru thì cố gắng cản cô lại

"em hiểu lầm rồi"

"người ....người anh muốn hẹn hò không phải họ"
"mà là... mà là" rimuru cố gắng hít một hơi thật sâu rồi là lớn

"người anh muốn hẹn hò là em"
"là em đó"
"ciel" rimuru hét lên bên tai ciel khiến cô dừng lại ngay lập tức

thấy ciel không di chuyển nữa thì rimuru cũng buôn tay ra
ciel chậm rãi quay về phía cậu với khuôn mặt đỏ ửng


«anh nói... với em... sao»
«anh muốn... hẹn hò....với em... » ciel đỏ mặt, giọng nói run rẫy nhìn rimuru

rimuru cũng đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cậu nói cậu yêu ciel chứ không như lần trước cậu chỉ muốn ciel đỡ buồn

một thằng đàn ông tâm hồn 40 tuổi lần đầu nói yêu khiến cho cậu cũng không biết phải nói gì sao đó vì cậu chưa bao giờ biết yêu ở kiếp trước

ciel cũng không biết nhiều về yêu, cô được sinh ra từ skill thông tuệ vương raphael, được rimuru đặc tên ciel và luôn ở trong rimuru

nên có lẽ không biết nói yêu của rimuru cũng đã ăn vào trong hệ thống của cô, cộng với việc đọc kí ức kiếp trước của rimuru nên cô cứ nghĩ tình dục mới khiến 2 người hạnh phục

[hạnh phúc vl mà cũng khổ vl :))]
[viết đoạn này ngại chetme]

nhưng hiện tại, rimuru lại toả lòng mình với ciel khiến cô bối rối, nó không giống như những gì cô nghĩ về tình yêu của mình với rimuru

từ lúc sinh ra đến nay cô chưa bao giờ có cảm giác tim đập ở lòng ngực, dù cô không có tim nhưng cô vẫn cảm nhận được nó đang đập rất nhanh
[ditconme đoạn này tả nghe vô lí vailon]

"anh thật sự... muốn đi hẹn hò với em sao" ciel ngại ngùng hỏi rimuru, cô như một thiếu nữ 18 ngại ngùng khi tỏ tình vậy

"ừ... ừm"
"đây không gọi là hẹn hò mà là tuần trăng mật"
"chúng ta đã cưới nhau nhưng có nhiều việc ở tempest quá nên anh vẫn chưa đưa em đi tuần trăng mật lần nào"
"nên khi em đi phân tích năng lượng hỗn độn, anh nghĩ là khi em trở lại, mình nên đi đâu đó chơi cùng nhau, để gắn kết tình cảm" rimuru vừa nói vừa lấy tay che khoé miệng lại, mặt cậu khá đỏ khi nói những thứ mà cậu trước nay chưa từng nói với ai

"à...à mà, em không đồng ý cũng không sao, dù sao chúng ta như thế này cũng đ...

rimuru đang nói thì dừng lại, đó là do ciel dùng ngón tay của mình để lên môi của rimuru

«ai nói là em không muốn chứ»
«baka...»
[định để VN, nhưng giữ tiếng Ja nghe nó cute hơn:))]

ciel rút tay lại, cô để những ngón tay vào nhau rồi nói

thấy sự dễ thương của ciel, rimuru như bị sét đánh vào tim

(dễ thương quá) cậu bị đứng hình suốt mấy phút liền

«...ru»
«...muru»
«rimuru»

"ha... hả " rimuru giật mình khi nghe ciel gọi

cậu nhìn lại thì thấy quần áo của ciel đã thay đổi từ lúc nào

«anh làm sao thế?» ciel ngây thơ nghiên đầu hỏi rimuru, sự dễ thương của cô lại tăng lên khiến rimuru không biết làm gì ngoài việc để tay lên trán rồi úp mặt vô tường

(aaaaaaaaaa...làm sao mà mình chịu được một ciel như thế này trong 1 ngày đây) rimuru cảm thấy quyết định của mình là sai lầm

cậu bị đánh gục hoàn toàn bởi sự ngây thơ vô số tội ấy

-------

rimuru và ciel đi trên đường, ai ai cũng nhìn 2 người họ chằm chằm bởi vẻ đẹp xay mê đó

ở trên đường cũng có vài tên tính gây rối nhưng không thành, bọn chúng bị người xung quanh cản lại quyết liệt

người dân nói luôn nói với bọn chúng rằng

"đừng có phá đám 1 cặp đôi đẹp như thế, nếu không ông mày liều mạng với mày"
"đúng đó đúng đó..." cả nam lẫn nữ điều ra sức bảo vệ chúng tôi trong im lặng, dù tôi có thể nghe và nhìn thấy hết

‹cặp đôi đẹp nhất›
‹đẹp nhất›
‹đẹp nhất› ciel ở bên cạnh cũng nghe thấy những lời đó, cô cứ lập đi lập lại từ đẹp nhất

(em ấy giết chết mình mất thôi)
rimuru chống tay vào một cây cột gần đó, chân cậu như mềm nhũn

-----

chúng tôi đi đến một nhà hàng cao cấp nhất ở panshifead, chúng tôi cũng gọi những món đắt tiền

"chúng cặp đôi ngon miệng " phục vụ đẩy xe thức ăn ra rồi đặt thức ăn lên bàn của 2 chúng tôi rồi rời đi

ở giữa chúng tôi là 1 cây nến 3 ngọn
trên bàn là những dĩa thức ăn, và tất cả dĩa và thức ăn điều có hình trái tim

(good chop amazing anh đầu bếp) rimuru đưa tay ra hiệu like cho đầu bếp bên trong

(cố gắng nhé anh bạn) anh ta cũng thấy và đáp lại rimuru bằng một cái like

----------

"ở đây ngon thật đấy" rimuru dùng khăn giấy lao miệng khi ăn xong

«vâng, nó rất ngon, nó ngon như ở tempest vậy»ciel cũng dùng khăn giấy lao miệng

chúng ta uống chút gì đó thôi nào, rimuru gọi phục vụ ra, phục vụ như biết mình phải làm gì nên đẩy 1 chiếc xe phía trên là 1 chai rượu được đặt trong 1 cái xô đầy nước đá

(chuyên nghiệp thật đó, không cần nói cũng biết mình phải làm gì) rimuru ngạc nhiên khi thấy nhân viên làm việc rất tốt

câu ta đẩy xe đến bàn của rimuru rồi đặt 2 cái ly thuỷ tinh xuống, mở nút chai rồi đổ rượu vào

khi đến muc cần thiết thì cậu ta đặt chai rượu lại vào xô rồi rời đi để lại xô nước đá và xe đẩy ở bên cạnh bàn

2 người cầm ly lên, để chéo tay cho nhau, đút nhau uống

2 người có một bầu không khí cực màu hồng
[hết muốn tả rồi]

------

"nên về thôi, sắp giữa đêm rồi" rimuru nhìn ciel nói

«vâng»ciel vui vẻ trả lời, họ đã có rất nhiều thời gian vui vẻ với nhau

cả 2 ngay lập tức dịch chuyển về cửa khách sạn rồi lên thẳng phòng của họ

"ciel... "

«vâng? » ciel vừa quay lại thì rimuru đã nhào tới hôn vào môi cô, tay cậu ôm lấy eo của ciel

còn cô thì choàng tay qua cổ của rimuru

hai người cứ như thế khoảng vài phút thì tách nhau ra

"lên nào" rimuru vừa nói vừa bế ciel lên

"waaa " ciel bất ngờ khi rimuru bế cô lên rồi đặt lên giường

"ciel..." rimuru đè ciel ra rồi hôn lấy hôn để cô, hôn cổ hôn ngực, hôn luôn cả...

cậu là người chủ động bây giờ, nhưng buổi sáng người mệt mỏi không phải ciel mà là cậu

cậu làm ciel 4 tiếng, ciel chỉ làm lại cậu 2 tiếng với tần suất cao hơn 10 lần

------

rimuru và ciel lại tiếp tục đi ra ngoài tản bộ thì một việc bất ngờ đã xảy ra

"waa... "

một cô gái vấp té rồi được rimuru đỡ lấy

"cô không sao chứ " rimuru hỏi

"v-vâng tôi không sao"

"cảm ơn anh"

cô gái cuối chào rimuru rồi rời đi trong vẻ mặt sợ hãi

"có chuyện gì thế nhỉ"

"cô ta thật kì lạ"
"phải không ciel"

rimuru quay đầu lại nhìn ciel, cậu thấy ciel chỉ mỉm cười vui vẻ nhưng cậu lại sợ hãi

(mình vừa thấy kiếm sao lưng em ấy, phải không) rimuru bàng hoàn khi thấy ciel cầm kiếm

dù khi cậu quay lại nhìn cô, chỉ trong 1 khoảnh khắc, cậu đã thấy thanh kiếm dù sau đó nó đã biến mất

«có chuyện gì sao rimuru»
«sao anh nhìn em hoài thế» ciel cười tươi hỏi rimuru

"à...à, không có gì, không có gì"

"chúng ta đi tiếp thôi" rimuru cười nói nhưng trong lòng cậu lại sợ xảy ra chuyện lớn

(phải cẩn thận, không thể để cô gái xấu số nào đó tiếp xúc với mình mới được)

rimuru cảnh giác cao độ với người xung, đặc biệt là con gái

-----

3446 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro