Chương 12 kế hoạch dọa đối thủ, thành công hay thất bại ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè jack, chúng ta ở đây có an toàn không?"
"tớ thấy ở đây đáng sợ quá"một giọng nói nữ vang lên trong gốc tối tỉnh lặng

"đương nhiên rồi, chỉ cần chúng ta ở đây hết 1 tiếng, chúng ta có cơ hội lọt vào top 10 của trận đấu" một giọng nói nam vang lên sau giọng nói nữ

"phải, phải ha"

2 người đó tiếp tục đi về phía trước

"jack nè, phía đằng xa có một hồ nước kìa rất trong kìa"

mari nhanh chóng chạy đến bên cạnh hồ nước

"nước trong quá" cô đưa tay húp một ngụm nước

"ngọt quá đi"
"nè jack, uống thử đi" cô cũng múc một chút nước trên tay đưa cho jack uống

"thôi khỏi, tớ không khát" jack từ chối

"mà ở cái thành phố toàn là nước này thì chắc có 1 hồ nước là chuyện bình thường nhỉ" cậu quay lưng về phía sau, nhìn vào góc tối tĩnh mịch

"ở một thành phố hoang tàn thế này, có rất nhiều người chết, có tin đồn oan hồn của họ vẫn còn ở đây"
"họ ở dưới nước chờ đợi, chờ đợi những người đến uống nước rồi kéo họ xuống dưới đó đó" jack vừa quay lại làm khuôn mặt rùng rợn để dọa mari, người rất sợ những chuyện ma quỷ

nhưng khi cậu quay người lại thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra

"m-mari, cậu đâu rồi"
"nếu thấy sợ thì đừng có trốn nữa, tớ chỉ đùa thôi mà, haha" jack thấy mari đã biến mất nên tưởng cô sợ hãi mà trốn đi nên cũng đến gần nơi cô vừa ngồi khi nãy

"hửm, có nước động"
"không lẽ mari sợ hãi nên nhảy xuống đây luôn đó chớ"

cậu ngồi đó,nhưng đợi một lúc, mari vẫn chưa xuất hiện

(không lẽ...)

cậu đột nhiên nhớ tới câu chuyện của mình bịa ra

không hẳn là bịa ra vì ở thành phố này từng có rất nhiều người sinh sống, nhưng do chiến tranh, một nửa người của thành phố đã thiệt mạng

ước tính số lượng người chết lên đến 3 triệu, khoảng 2,8 triệu xác của những người bị chôn vùi trong đóng đổ nát đã được tìm ra

nhưng còn vài trăm người vẫn chưa tìm thấy, đương nhiên chuyện ma đến bắt người là do jack tự bịa ra để hù mari

nhưng giờ đây cậu đang tự cho rằng chuyện mình kể lại là chuyện có thật và đang bị chính câu chuyện đó hù doạ

"mari...,mari "
"c-cậu ở đâu, lên tiếng đi"jack cố gắng vượt qua nổi sợ của mình mà đứng lên hét thật lớn tên của mari, nhưng hồi âm cậu nghe thấy lại là tiếng của cậu vọng lại trong căn nhà hoang

"muốn tìm cô bé đó sao, vậy thì cậu hãy chết đi" một giọng nói nữ phía sau lưng cậu vang lên, một con dao đã kề ở trên cổ của cậu rồi cắt một đường

"cái gì..."chưa kịp phản ứng, cậu đột nhiên phát sáng lên rồi biến mất

[2 người của đội 5 đã bị đánh bại]một giọng nói máy móc vang lên

"chà ri...vodka, tôi không ngờ là cậu lại làm việc chuyên nghiệp đến thế đấy" người nói là telestia, cô là người đã loạt jack ra khỏi trận đấu

khi cậu ta bị dịch chuyển về sảnh thì đã nhìn thấy mari đang ngồi đó chờ cậu, cậu ôm chầm lấy cô trước sự bất ngờ không nói nên lời của mari

quay lại vấn đề chính, telestia nhìn về phía hồ nước rồi nói cô cố gắng làm quen với tên gọi mới, sau đó mặt hồ đột nhiên rợn sóng rồi một mái tóc màu đen trồi lên

"đâu có ,đâu có, cô cũng chuyên nghiệp lắm khi đi ra phía sau cậu ta mà không khiến cậu ta phát giác, cậu ta dù sao cũng là cấp 7 đấy" rimuru chòi lên từ dưới nước, cậu lê lết cơ thể ướt sủng của mình lên bờ

"việc này tuy rất vui nhưng lại không vui vẻ là mấy"
"luật của trận đấu là không được sử dụng kĩ năng mà phải dùng sức mạnh cơ thể và phản xạ để chiến đấu"
"cơ thể tôi đang ướt sũng mà chả thể làm khô đi được"

rimuru vừa nói vừa nghiên đầu, cậu đưa tay vắc khô tóc của mình

quay lại lúc khi trận đấu vừa bắt đầu, rimuru và telestia đã được dịch chuyển đến một sân thượng của toà cao ốc bỏ hoang

"đây là một thành phố nước bị bỏ hoang sao?" telestia nhìn quanh rồi nói

"có thể là để trải nghiệm mang thêm độ khó nên đã chọn nơi này làm nơi để diễn ra trận chiến của 15 đội" vừa nói rimuru để hết tất cả vũ khí vát theo sau xuống, telestia cũng làm tương tự

"theo như quan sát của tôi về thành phố này thì những vũ khí tầm xa rất bất lợi"
"địa hình ở đây không thích hợp với bắn tỉa chút nào" tuy nói là không thích hợp nhưng rimuru vẫn lấy một khẩu snip vác sau vai


thấy lạ trước lời nói một đằng hành động lại làm một nẻo của rimuru khiến telestia thắc mắc hỏi

"cậu nói là không thích hợp vậy cậu vác khẩu đó lên vai làm gì" cô không hiểu rimuru đang nghĩ gì

"tôi nói là địa hình ở đây không thích hợp, chứ không phải ở chỗ khác cũng như vậy" rimuru vừa nói vừa chỉ về một toà tháp cao ở phía xa, nó cao hơn đại đa số những ngôi nhà khác

"chúng ta sẽ đi đến đó, chỉ cần đến đó chúng ta có thể thấy bao quát tất cả"
"đến lúc đó khẩu súng này sẽ là cơn ác mộng của tất cả người chơi" rimuru vừa nói vừa nở một nụ cười u ám khiến telestia cũng phải rùng mình

------

sau một lúc chuẩn bị xong, hai người lập tức phóng nhanh về phía toà tháp rimuru đã chỉ trước đó

rimuru có thể đưa ra phương án như thế thì cũng sẽ có người đưa ra phương án tương tự nên bọn họ đã đem theo khá nhiều vũ khí dùng cho chiến đấu tầm gần

rimuru thì vác theo 1 khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng trường năng lượng, 5 dao găm để phóng và 2 bình máu nếu cậu bị trúng đạn và giảm máu

cậu phụ trách bắn tỉa và yểm hộ phía sau

telestia thì đem theo một khẩu súng trường tầm trung, một khẩu shotgun, 1 dao găm cận chiến và 10 quả lựu đạn nhìn như đầu lâu, 3 bình máu

telestia sẽ tiên phong và yểm hộ khi rimuru ngắm bắn
trong lúc chọn vũ khí, rimuru cũng đã bắn vài khẩu súng để phân biệt tiếng súng của những khẩu khác nhau

đi được một lúc đột nhiên họ dừng lại

"có người ở phía trước" rimuru dừng lại rồi giơ tay ra hiệu, telestia cũng dừng lại ngay lập tức

"phía trước có 2 người, 1 nam 1 nữ đang đi vào một ngôi nhà bỏ hoang"
"chúng ta có 2 lựa chọn, 1 là loại bọn họ, 2 là mặc kệ mà tiếp tục đi tiếp" rimuru đưa ra 2 phương án khiến telestia cười phá lên nhưng cô cũng cố kìm nén để không phát ra tiếng khiến 2 người kia chú ý

"có gì đáng cười sao" rimuru nghiên đầu không hiểu telestia đang cười vì chuyện gì

"tôi cười là cậu đã đưa ra một phương án thừa thải"
"chúng ta tham gia trận chiến này là để hành những người khác nhưng cậu lại đưa ra phương án mặc kệ họ"
"chẳng phải như thế sẽ làm hỏng kế hoạch đã vạch ra của chúng ta sao"telestia cố nhịn cười nói với rimuru

"ừ nhỉ"
"cô nói đúng"
"chúng ta tham gia là để hành bọn họ kia mà"
"sao chưa hành mà đã bỏ chạy thế được" rimuru mỉm cười rồi xua tan những phương án cậu đã đề xuất

2 người bỏ hết súng đạn và balo xuống để tránh làm ồn khi đi lén, bắt tay vào bàn bạc và thực hiện kế hoạch

"như này... như này và như này"
"cô hiểu rồi chứ" rimuru giải thích kế hoạch cho telestia

"ừm... "cô gật đầu

"thế thì tiến hành thôi" vừa nói rimuru vừa chạy thẳng tới, cậu nhảy xuống nước rồi bơi về phía ngôi nhà

telestia thì nhảy trên những tản bê tông trôi nổi và trồi lên trên mặt nước mà tiếng vào toà nhà

-----

theo kế hoạch, rimuru sẽ ở dưới nước trong chờ 2 người tới, còn telestia thì nhẹ nhàng núp trong bóng tối chờ đợi

khi một người đến gần hồ nước, người còn lại không chú ý mà quay mặt đi chỗ khác cũng là lúc rimuru lao thẳng lên bịp miệng người kia rồi kéo xuống nước, cậu sẽ dùng con dao vắt ở hông mà cắt vào cổ của họ và người đó là mari

khiến thanh HP của cô lập tức giảm về 0 rồi bị dịch chuyển về sảnh

khi một người mất tích mà không biết nguyên do, người kia là jack sẽ bắt đầu hoảng hốt và lo sợ, việc mà telestia và rimuru không ngờ chính là jack lại kể chuyện ma cho mari nghe để doạ cô nhưng chính cậu lại là ngươi bị doạ

chỉ là chuyện này sẽ chỉ khiến cho kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn, jack sợ hãi và cố gắng tìm mari nhưng vô ích

khi cậu gần như tuyệt vọng vì nghĩ mari đã xảy ra chuyện thì telestia xuất hiện và kề dao kết liễu cậu, cho cậu được đoàn tụ với mari

kế hoạch là như thế và mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ, không có sai sót

[giờ đọc kĩ lại, tui thấy mình tả cả 2 như 2 đứa tâm thần thích dọa người vl 😂😂]

2 người đi loanh quanh nhặt vũ khí của mari và jack, chú yếu là lựu đạn, bình máu và dao

2 người buột đá rồi quăng hết súng xuống nước sâu nên không thể lấy được nữa, đạn thì không phải loại họ dùng nên cũng quăng luôn

"chúng ta nên quay lại lấy vũ khí thôi" rimuru đã vắc khô tốc của mình, cậu chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà rồi quay về nơi cậu đã để vũ khí lại

đến nơi thì 2 người bất ngờ

"vũ khí đâu hết rồi?" rimuru và telestia nhìn xung quanh nhưng chả thấy những vũ khí mà 2 người để lại ở đâu

"rất có thể có người đã đến đây rồi chôm chúng đi rồi" telestia bình thản trả lời

"chúng ta chỉ còn lại dao, lựu đạn và máu"
"chúng ta sẽ dùng chúng để đi hết trận đấu vậy" rimuru bình thản nhìn quanh

*đùng...*

có tiếng động, cậu đột nhiên quay ra phía sau

rút dao chém vào không khí, telestia cũng thế, cô cũng rút dao ra chém vào không khí

*keng... keng...keng... *

tiếng đạn rơi xuống, nhìn lại thì thấy đó là đạn của một khẩu bắn tỉa

"có người bắn lén" telestia nhìn nơi viên đạn được bắn ra rồi nói, đó là một rừng cây rậm rạp giữa cao ở phía xa thành phố

"ở hướng đó à" rimuru ngay lập tức chạy thẳng đến đó, telestia cũng chạy theo

những viên đạn lại tiếp tục bay tới chỗ họ, rimuru rút ra 2 dao găm dắt ở 2 chân rồi chém hết tất cả viên đạn bay tới, những viên đạn đã thay đổi, tiếng súng cũng không giống trước

(là súng trường tự động)

telestia cũng không kém cạnh, cô vừa chém vừa né những viên đạn bay tới mình

"tele... vermouth, thay đổi kế hoạch"
"không đi đến tháp cao đó nữa, chúng ta sẽ đi đồ sát tất cả những người trên đường đi" rimuru vừa chạy vừa nói, cậu lại tiếp tục chém những viên đạn đang bay tới

"đồng ý"
"không cần lằng nhằng nữa mà cứ thẳng tay loại những người chúng ta gặp đi" telestia mỉm cười, nụ cười rất tà ác

rimuru cũng không kém, nụ cười của cậu u ám lạnh sống lưng

[ciel về là vở mồm]:))

-------

"t-tin được không thưa quý vị khán giả"
"tuyển thủ vodka và vermouth đã dùng dao...dùng dao chém đôi cả đạn của súng bắn tỉa và súng trường "
"phản xạ của họ quá kinh khủng, sức mạnh quá đáng sợ" bình luận viên đang phát biểu trong sự ngỡ ngàng của khán giả khi thấy telestia và rimuru chém đôi đạn chỉ bằng dao găm

họ còn phán đoán chuẩn xác nơi viên đạn được bắn ra mà lao thẳng đến đó, trận đấu đang càng lúc càng kịch tính khiến họ la lên trong phấn khích

"thua trước bọn họ, không được xem là nhục nhã nhỉ"

"anh nói đúng"

jack và mari đang ngồi trong sảnh xem nhưng trận chiến đang diễn ra, nhưng trận họ quan tâm nhất là trận của rimuru và telestia

------------

"k-không thể nào"
"có thể chém được đạn với dao găm sao" tên bắn tỉa sợ hãi khi thấy telestia và rimuru chém đạn bắn tỉa với tốc độ bay trên 5000km/h

"chắc, chắc chắn là ăn may"
"rock, mau bắn bọn chúng ngay" tên đó hét lớn với đồng bọn

"được" người đàn ông tên rock buôn khẩu bắn tỉa xuống, hắn ta nhặt khẩu súng trường ở gần mình

[dưới rock, trên lexer]

"nếu một viên tụi bây có thể chém được, vậy trăm viên thì sau" hắn hướng súng trường hạng nặng về phía rimuru và telestia mà xả đạn

*tạch... tách... tạch... tạch...tạch...*

"chết đi, chết ,đi chết đi" đạn bay với vận tốc 3000km, những phát đạn điều hướng về phía rimuru và telestia

"hahahahhaha..."
"ha... "

"k-không thế nào" rock sợ hãi khi thấy rimuru và telestia đang dùng dao của mình, 2 tay 2 dao chém những phát đạn hắn bắn ra, khuôn mặt họ còn đang cười nụ cười của ác quỷ

"không không không không không..." hắn sợ hãi mà đã lạc đạn, bắn loạn xạ

"d-dừng lại, đừng bắn nữa ro..." tên đồng bọn bị vài viên đạn lạc trúng vào đầu, bị trúng đạn của chính đồng đội mình hắn bị loại ngay lập tức

"l-lexer, m-mày đâu rồi" cuối cùng rock cũng lấy lại sự tỉnh táo, hắn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy lexer đâu

bỗng ở phía sau, một giọng nói của nữ giới lên tiếng

"thế để ta cho ngươi biết hắn ở đâu nhé" telestia ở phía sau hắn, cô giơ dao lên chém một phát vào ngực hắn

do là dao ảo, nhát chém không gây thương tích lên cơ thể, HP của hắn giảm đi 1/3

"híiiiiii...!!!" nhưng hắn quá sợ hãi mà chạy trối chết về phía sau

chạy, chạy, chạy. cố chạy không quay đầu lại, hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy

chạy mãi chạy mãi, hắn đã nhìn thấy ánh sáng

phía ánh sáng có một người đứng đó, mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh với cặp kính cận tròn, nhìn rất tốt bụng

"p-phía trước có người"hắn ngay lập tức tăng tốc chạy đến trước mặt người đó

"xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi"
"có ác quỷ, ác quỷ ở trong khu rừng" hắn quỳ xuống trước người đó mà nói

"ác quỷ?" người đó như không hiểu gì, nghiên đầu thắc mắc

"đúng vậy, ác quỷ ở bên trong khu rừng" vừa nói hắn vừa đứng dậy, quay người giơ tay chỉ vào trong khu rừng, ở đó có một cô gái tóc đen dài, tay cầm một con dao đang đi tới, khuôn mặt nở nụ cười của ác quỷ khiến hắn sợ hãi

"l-là cô ta, c-cô ta là ác quỷ" hắn sợ hãi khi thấy telestia đang đi tới

"thế, anh muốn tôi cứu anh khỏi cô ta"

"đúng vậ... " hắn đang gật đầu thì đột nhiên dừng lại, một con dao từ phía trước mặt kề vào cổ hắn

"thế thì tôi sẽ đưa anh đi nơi khác để anh có thể thoát khỏi cô ta" vừa nói người đó vừa nở nụ cười độc ác, cậu ta cắt một dao vào cổ của rock khiến thanh HP của hắn tụt xuống 0, hắn sáng lên rồi biến mất, trước khi biến mất khuôn mặt của hắn đã hiện lên sợ hãi tột độ

"xong rồi" rimuru mỉm cười khi cậu và telestia đã hạ 2 đội một cách nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng

"phụt..."telestia đang cố gắng nhìn cười khi thấy khuôn mặt lúc nãy của rimuru

"có gì mắc cười sao" rimuru nheo mắt lại nhìn telestia đang cố  nhịn cười

"đương nhiên là có rồi, cậu có biết khuôn mặt của cậu lúc nãy trong như thế nào không" telestia vẫn cố bình tỉnh lại, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt lúc nãy của rimuru thì cô xém nữa đã cười thành tiếng

"khuôn mặt của tôi như thế nào" rimuru thắc mắc hỏi

"khuôn mặt của cậu, lúc nãy như những tên thích ngược đãi người khác ấy,nhìn rất giống biến thái" telestia cố gắng bình tâm lại

[nụ cười thì cứ suy nghĩ là nụ cười của yandere đi :))]

"thôi đi, đừng nhắc đến nó nữa" rimuru đỏ mặt quay đi chỗ khác, cậu cuối người xuống nhặt những vũ khí mà rock đã để lại khi biến mất

"phải vào bên trong để lấy đồ sao, đau đầu thật" rimuru đưa tay lên đầu mình biểu hiện rối bời

"không cần phải vào trong đó, tôi đã lấy hết những thứ có thể lấy rồi" vừa nói telestia giơ con dao găm, vài quả lựu đạn 2 khẩu bắn tỉa và bình máu lên

"nếu thế thì hay quá"
"chúng ta tiếp tục thôi"

rimuru và telestia tiếp tục chạy nhảy qua các toà nhà tìm nạn nh...à nhầm đối thủ tiếp theo

---------

"l-lại một đội nữa đã bị đánh bại đội 12 chỉ bằng dao"
"tôi phải nói là 2 người này thật đáng sợ, quá đáng sợ rồi"
"tôi nghĩ, tôi sẽ gọi 2 người này là ác quỷ, ác quỷ của thành phố bỏ hoang juraras" bình luận viên đang nói về trận đấu của rimuru và telestia

khán giả thì cảm thấy phấn khích tột cùng khi 2 người chỉ sử dụng dao mà đã có thể đánh bại cả 2 đội trong thời gian ngắn

"đúng là chúng ta đã rất may mắn khi 2 người họ không làm như vậy nhỉ" mari ngồi ở bên cạnh cố gắng mỉm cười khi thấy đội 12 bị rimuru và telestia dọa đến mức khóc thét

"haha, đúng nhỉ..." jack cũng đồng tình với mari, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh đang như thiếu sức sống

"thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ ,thật đáng sợ..."×n

"này rock, mày bị gì thế tỉnh lại đi rock"lexer ở bên cạnh đang cố gắng trấn an rock nhưng vô tác dụng

"thật đáng sợ"×n cậu ta cứ liên tục lập đi lập lại các từ ngữ như thế với khuôn mặt như người chết

(có lẽ hai người kia đã làm quá mức rồi thì phải)

"thật đáng sợ"

"rockkkkkkkkkkkk"

-----------

"có thêm một đội nữa đã bị đánh bại, bọn họ là đội 7"

"và người đánh bại bọn họ là đội 1 jason và michael"
"họ thật là tuyệt vời, đánh bại đội 7 với tốc độ rất nhanh, và 2 người đã sử dụng súng lục để chiến đấu tầm gần, kĩ thuật sự dụng súng quá điêu luyện"

"haha, quá dễ dàng" jason nhìn vào ống quay rồi mỉm cười chào khán giả, michael thì ở phía sau đang sử dụng bình máu để hồi phục HP bị mất sau trận chiến lục đối đầu súng trường tự động, nhưng tưởng sẽ là những tràn la hét trong phấn khích thì nó lại là một đấu trường tỉnh lặng, không một tiếng la hay nói gì

(quá tầm thường) đó là những gì khán giả nghĩ, họ đã quá quen thuộc với kiểu sử dụng súng lục đó, tuy mấy năm trước thì họ rất phấn khích vì nghĩ súng lục là khó nhất

nhưng hiện tại, suy nghĩ đã thay đổi khi rimuru và telestia dùng dao chiến bắn tỉa và súng trường hạng nặng mà chẳng mất tí HP nào

"a, lại có thêm một đội bị đánh bại, là đội 5, người đánh bại đội 5 là đội 15"
"thư kí đang lura sử dụng dao cận chiến và viện trưởng lucy đang dùng súng bắn tỉa hổ trợ tầm xa"
"hai người phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng và uyển chuyển" bình luận viên vừa nói xong thì kháng giả lại rầm rộ lên,sự sôi động chỉ thua một chút so với đội 2 rimuru trong tên vodka và telestia trong tên vermouth

-------------

"thật là, sau đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy chủ tịch thế" lucy sao khi bắn tỉa đánh bại đội 5 thì đang bước đi đến chỗ lura đang ngồi đó

"đừng gấp, khi chúng ta sống sót đến cuối cùng thì chắc chắn sẽ gặp chủ tịch thôi" lura mỉm cười nói, cô ngồi xuống nhặt những quả lựu đạn, đạn và bình máu

"cô đúng là có tinh thần tốt thật, bị chủ tịch chơi một vố như thế mà vẫn có thể bình tỉnh như thế"lucy khen lura

"t-tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng là thư kí của chủ tịch mà, nếu không như thế thì làm sao răng đe chủ tịch được" lura đứng dậy chấp một tay ra phía sau nhìn lucy

"chúng ta đi thôi" lucy quay người bỏ đi

"ừm..." lura cũng đi theo, phía sau cô đột nhiên có tiếng của cái gì đó rơi xuống

một quả lựu đạn, nó là một quả lựu đạn hình đầu lâu đang bị lõm sâu vào hình một bàn tay, cái đầu lâu trên quả lựu đạn vở nát thành từng mảnh

(chủ tịch, ngài đang ở đâu thế)

------------

3811 từ

thằng dino trong tôi đang dần xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro