Chương 1 : đám cưới, triệu hồi và xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh lại trên chiếc giường êm ái của mình sau lâu ngày không về nhà

bên cạnh tôi có một người đang nằm chui rút trong chăn của tôi

đó là ciel

em ấy đang nằm bên tôi, thường thì chuyện này rất chi là bình thường, nhưng hôm nay lại không bình thường, còn lí do cho chuyện này, là chúng tôi đã lấy nhau

đúng thế, là lấy nhau
thực hư thế nào thì phải quay lại vài ngày trước

vài ngày trước --------

rimuru sau khi sử lí hết một nữa đống giấy tờ thì đã có thể đi chơi,hiện tại cậu đang trên núi, nhưng cũng chẳng vui gì khi đang phải đối mặt với một rắc rối lớn hơn

shuna, shion, millim, chloe đang tranh giành chức vợ của rimuru, đều này khiến cậu khá đau đầu, cậu không muốn làm họ buồn nên không dám thông báo rằng

tôi và ciel đã trở thành 1 cặp từ lâu rồi

sao mà nói câu đấy trước mặt 4 người con gái luôn quan tâm cậu kia chứ

rimuru vừa đi vừa thở dài, thấy cậu thở dài ciel hỏi

«anh vẫn còn đang buồn phiền vì chuyện của 4 người họ sao»

"đúng, làm sao để giải quyết chuyện này một cách êm đềm đây "

«thế sao anh không nói thẳng ra chuyện của chúng ta luôn đi»

"thế thì sẽ càng hỗn loạn mất "

«nhưng nếu không nói ra sẽ càng hỗn loạn hơn, tệ hơn nữa là cả 4 sẽ đánh nhau»

nghe thấy lời ciel, rimuru cố mừng tượng ra viễn cảnh mà cô nói, cậu sợ hãi khi suy nghĩ ra nó

"thế thì phải làm sao"

"anh không dám nói ra ~~"

nghe thấy câu hỏi, và giọng nói như sắp khóc của rimuru, ciel mỉm cười rồi thoát ra khỏi người cậu

cô đưa tay lên giữa ngực mình nhìn rimuru nói

«nếu anh không thể nói, thế thì để em nói cho»

"em nói, sẽ không có chuyện gì chứ ?"

«không đâu ạ»

<<nếu nói ra sẽ làm cho họ chết tâm,không đòi làm vợ của rimuru nữa>>

<<chỉ có mình mới xứng đáng là vợ của rimuru>>

<<anh ấy chỉ có thể là của một mình mình>>

<<mình sẽ không chia sẻ anh ấy cho ai khác >>

nhìn thấy ciel nhìn cậu rồi cười, nụ cười tựa thiên thần nhưng cậu lại có cảm giác hơi sợ trước nụ cười đó

(không biết có ổn thật không đây)

-----------

hiện tại, tôi đang ở phòng họp nơi chúng tôi thường bàn bạc mọi chuyện diễn ra ở tempest

nhưng lần này có nhiều người hơn 1 chút đó là có thêm millim, chloe và ciel

do không ai nói gì nên hiện tại căn phòng vô cùng căn thẳng

"à ừm, tôi có chuyện cần thông báo"

tôi lên tiếng như đánh tan bầu không khí u ám này

"à ừm..., à thì..., sao nhỉ ..."

"ciel, em nói thay anh đi"

do ngại ngùng, tôi đã không thể mở lời mà phải nhờ ciel nói thay

«vâng »

mọi người bất ngờ vì rimuru lại đưa quyền phát ngôn cho ciel,đó là chuyện gì mà chủ nhân của họ, một ma vương, một vị thần lại không thể nói ra

mọi người đang đang suy nghĩ lí do thì ciel lên tiếng

«hôm nay tập trung mọi người đến đây là có chuyện cần thông báo»

«chuyện này có liên quan mật thiết giữa tôi và rimuru»

nói xong ciel dừng 1 lúc, cô đưa mắt nhìn shuna, millim, shion và chloe mà nở một nụ cười đắc thắng

(chuyện liên quan đến 2 người,gọi rimuru sama bằng tên thân mật như thế và nụ cười đắc thắng đó)

(không lẽ là)

ciel mỉm cười và nói tiếp

«tôi ciel và rimuru đã là một cặp của nhau từ rất lâu, chúng tôi dự tính ngày mai cả 2 sẽ kết hôn với nhau»

mọi người bất ngờ khi nghe câu nói của ciel,đến rimuru cũng không ngoại lệ

(nè ciel, anh chưa nghe gì về việc kết hôn cả)

«thế anh không muốn chấm dứt hỗn loạn này 1 lần và mãi mãi sao»

(ờ thì em nói cũng có lí)

sau khi kết thúc gia tốc suy nghĩ 100 triệu lần, tôi nhận ra nhóm con gái thì hỗn loạn không chấp nhận, muốn phản đối

thấy họ không chấp nhận, ciel mỉm cười rồi kéo họ vào một căn phòng, bên ngoài không thể nghe bên trong làm gì, nó cách âm hoàn toàn

một lúc sau -------

bọn họ bước ra ngoài, nhìn mặt bọn họ sợ hãi, millim và chloe cũng không ngoại lệ, người đi cuối cùng là ciel

"này, em đã làm gì họ thế"

«em chỉ nói chuyện một chút với họ mà thôi»

ciel vừa nói vừa cười rất tươi, tôi xém nữa đã bị hút hồn bởi nụ cười đó

(cô ấy thật đáng sợ)

và như thế đến khi diễn ra lễ thành hôn, nhóm con gái không ai phản đối mà còn chúc mừng chúng tôi

lúc trước họ còn phản đối rất kịch liệt thế mà, sau 1 đêm họ lại chúc mừng chúng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra

tôi không biết ciel đã làm gì họ khi đó, nhưng tốt nhất là không nên hỏi

đấy là chuyện con gái với nhau kia mà, đàn ông con trai không nên quan tâm, coi chừng rước hoạ vào thân [mấy ông cũng nhớ nhá]

thế là buổi lễ diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi vẫn sợ 1 điều là sau kết hôn chính là động phòng, nó làm tôi nhớ lại trước đây, tôi bị ciel vả suốt ngày đêm như thế nào

vào phòng, tim tôi đập rất nhanh, không phải hồi hợp mà là run sợ, sợ sẽ bị ciel làm gì đó

suy nghĩ một lúc, tôi quyết định

(mình phải là người chủ động)

khi chúng tôi đến gần chiếc giường, tôi chủ động đè ciel xuống, và khóa miệng cô ấy lại

«ha~,r-rimuru»

"ha~,anh biết là em muốn chủ động, nhưng hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta nên..., 1 ngày thôi"

«ư... ừm»

ciel đỏ mặt đồng ý
và thế là chúng tôi có một đêm không ngủ với nhau, tôi nhớ mọi chuyện diễn ra như thế đấy

a cô ấy tỉnh rồi

ciel tỉnh lại, nhìn thấy rimuru cô mỉm cười

«chào buổi sáng rimuru »

"chào buổi sáng ciel"

ciel đột nhiên ôm tôi không chịu buôn

"chuyện gì vậy ciel, anh còn phải làm việc đấy "

«chỉ một chút thôi »

và thế chúng tôi ôm nhau một lát rồi bước xuống giường

tôi dùng vật chất hóa biến ra bộ quần áo thường ngày, ciel cũng như vậy nhưng là váy của nữ

chúng tôi đi đến văn phòng, làm tiếp đống việc còn dang dở, ciel cũng giúp tôi làm chúng nên chưa đầy 3 tháng, chúng tôi đã làm gần xong tất cả

đột nhiên ciel nhìn tôi nói

«rimuru quả trứng nở rồi »

"quả trứng? "

«là quả trứng anh lấy mang từ phòng thì nghiệm trên hành tinh do vị thần tên jessmart tạo ra đó »

«quả trứng hiện tại đang trong không gian ảo và nó đã nở»

"thế nó đâu?"

nghe rimuru hỏi, ciel mở một cổng không gian ảo nhỏ ra, có một thứ gì đó bay ra khỏi cánh cổng

nhìn lại thì nó là một chú rồng con

[ảnh rồng con duy nhất tôi kiếm được]

nó bay qua lại đập phá đồ đạt, không những thế nó còn làm bay tứ tung tất cả tài liệu mà tôi và ciel vất vả lắm mới làm xong với những tờ chưa làm xong trộn lẫn với nhau, nó còn làm đổ mực vào đống giấy, khiến nó chả nhìn được tờ nào rồi tờ nào chưa

(aaaaaaa... con rồng ngu ngốc, ngươi làm hỏng tất cả rồi)

(ta phải bắt ngươi trả giá)

"ciel, dừng thời gian của căn phòng này lại "

«đã rõ, phát động hư không thần azathoth, đóng băng thời gian»
[thế giới treo, nhưng nói vậy cho hay]

skill có hiệu lực ngay lập tức trong căn phòng, giấy đang bay,kệ sách sắp ngã, rồng con và những thứ khác trong căn phòng ngay lập tức bị bất động, tôi đi đến túm cổ nó

"bắt được ngươi rồi, chú rồng phá phách "

thấy tôi bắt được rồng con thì ciel dừng skill lại thời gian của căn phòng tiếp tục chạy

rồng con bất động đã có thể cử động, thấy bị bắt lại nó dẫy giụa nhưng vô ích, nó không tài nào thoát ra khỏi tay rimuru, còn rimuru thì đang rất tức giận

cậu tụ hắc hoả ở tay còn lại đưa đến gần rồng con, thấy ngọn lửa đen nhiệt độ cao, rồng con sợ kêu lên

"kiuuu kiuu..."

"sao hả, sợ rồi sao, sao không bay nữa đi, lúc nãy cưng bay sung lắm mà "

chú rồng kêu lên sợ hãi, thấy tội nghiệp, ciel đi lại giật chú rồng từ tay rimuru, cô ôm chú rồng vào lòng

«anh đang làm nó sợ đấy, nó chỉ là một chú rồng con đáng thương thôi mà »

"rồi rồi rồi, em nói đúng "

rimuru đã tắt hắc hoả đi, cậu nhìn chú rồng rồi toả ra bá khí ma vương

"quậy nữa là ta thịt mi đấy "

"kiuuu~..."

...

"haizzzz "

rimuru thở dài nhìn ciel

"ciel, em hãy quay ngược thời gian của căn phòng này đi "

«vâng »

ciel bỏ chú rồng lên sofa rồi đi ra giữa phòng

«phát động kĩ năng thời không thần yog sothoth, đảo ngược thời gian»

căn phòng bừa bộn đang từ từ được quay về nguyên trạng của 4p trước

rimuru chuẩn bị bắt tay vào làm việc, cậu lườm chú rồng một cái nữa rồi làm việc

bị rimuru lườm, chú rồng không dám quậy nữa, nó nằm im trên ghế sofa chờ đợi

rimuru và ciel tiếp tục làm việc, qua vài tháng, công việc cũng xem như gần xong

rimuru đang làm việc thì shuna đi vào, cô không muốn làm phiền 2 người nên cô nhẹ nhàng mở cửa quắt quắt chú rồng, chú rồng bay lại thì shuna đưa cho nó khuây bánh ngọt và trà

"'giúp chị đưa cho 2 người họ giùm, phần còn lại là cho em đấy'

"kiuu, kiuuu~"

nghe nói nó phần mình, chú rồng kêu lên vui mừng rồi bay đi

còn shua thì cúi đầu với ciel và rimuru sau đó đóng cửa rời đi

chú rồng bay đến bàn làm việc của rimuru, nó để khuây bánh xuống

"kiuu, kiuuu..."

nghe thấy chú rồng kêu, rimuru nhìn lại thì thấy chú rồng đang đứng trước khuây bánh và trà

"cho anh sao, cảm ơn em kuro"

rimuru mỉm cười nhìn kuro

"kiuu, kiuuuu~"

kuro kêu lên vui mừng rồi bay đến sofa thưởng thức phần bánh của nó

(nhìn em ấy cũng dễ thương đó chứ, không như trước đây em ấy lúc nào cũng quậy phá)

về việc em ấy tên kuro là do tôi đã đặt cho em ấy cái tên đấy, trước đây tôi khá ghét em ấy vì lúc nào cũng quậy phá, luôn làm nũng với ciel khiến tôi lúc nào cũng bị mắng là ăn hiếp con nít

nhưng mà tính cách của em ấy cũng dần dần thay đổi, em ấy ngoan hơn, không còn quậy phá nữa mà còn giúp tôi khá nhiều việc vặt

nên tôi cũng dần quý em ấy hơn

rimuru nhìn kuro một lúc rồi nhìn ciel hỏi

"nè ciel, kuro là rồng mà đúng không, em ấy thuộc loại gì thế?"

«em ấy là con lai giữa Dragon King Hell»[địa ngục long vương][vua địa ngục]


«và Heavenly Dragon king [thiên long vương][vua bầu trời]»


"nếu là vua của địa ngục và bầu trời thì làm sao mà người kia có cơ hội trộm trứng của chúng được chứ"

«có lẽ do kuro, em ấy đã hấp thu 1 phần sức mạnh của họ nên họ đã yếu đi nên mấy tên kia mới dễ dàng cướp trứng»

«địa ngục long vương là cổ long cai trị địa ngục, nếu nó rời đi có thể địa ngục sẽ bị sụp đổ »

«thiên long vương thì không cần như thế, bầu trời có thiên long vương nhưng cũng có jessmart xem chừng nên cô ta có thể thoải mái đi đâu cũng chả sao»

"ra là thế "

rimuru nghe ciel giải thích một lúc thì cũng hiểu tất cả

"vậy nếu như kuro lớn lên, em ấy sẽ như thế nào nhỉ "

«anh muốn xem không? »

"được sao"

«vâng »

đột nhiên có một hình ảnh truyền vào đầu của tôi


«đó là Kuro»

"đó là kuro sao, ngầu quá đi"

«đấy chỉ là hình ảnh mô phỏng lại theo hình dáng hiện giờ của em ấy, có thể trong tương lai hình dáng sẽ thay đổi do em ấy đã hấp thụ 1 chút băng hoại hư vô trong không gian ảo »

"ra là thế"

nghe ciel giải thích xong, rimuru bắt đầu làm việc

bỗng nhiên một vòng tròn xuất hiện dưới chân rimuru

"c-ciel đây là"

«đây là một vòng tròn triệu hồi xuyên không gian, có ai đó đang triệu hồi anh »

nghe câu nói của ciel khiến rimuru ngạc nhiên, cậu định ngồi đấy chờ đợi được triệu hồi để trốn việc

«anh nên tránh ra, anh còn rất nhiều việc cần làm đấy »

"ơ-ờ..."

nghe ciel nói, rimuru giật mình bước ra khỏi vòng tròn

(nhưng mình không muốn làm nữa, mình muốn đi chơi)

rimuru nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy giấy tờ và vòng tròn triệu hồi

(có cách rồi)

rimuru đang đi thì giẫm phải 1 tờ giấy, tờ giấy trượt ra phía trước rimuru trượt ra phía sau

"aaaaaaa, anh té rồi "

cậu té vào vòng tròn triệu hồi, vòng tròn sáng lên rồi cậu biến mất, trước khi cậu biến mất, kuro và ciel đã đi theo, cả 3 người được dịch chuyển đi chỗ khác

--------

đột nhiên tầm nhìn của tôi trắng xoá, khi lấy lại được tầm nhìn, tôi thấy mình đang đứng trong một cung điện, nhìn quanh thì cung điện này quy nga tráng lệ, xung quanh tôi là rất nhiều người áo choàng như pháp sư,và một người trong như vua, hoàng hậu và công chúa ngồi phía sau bọn chúng

đang không biết làm gì

«anh hay lắm, dám trốn việc đi chơi à»

ciel cũng được dịch chuyển theo rimuru, cô tức giận vì rimuru dám trốn việc đi chơi

(e-em nói gì vậy ciel, t-trốn việc gì chứ)

(anh chỉ là không cẩn thận trượt té vào vòng triệu hồi thôi mà)

(mà bây giờ chúng ta đang ở đâu thế này)

(còn kuro đâu, anh thấy em ấy đã bay theo kia mà)

«anh đừng đánh trống lãng, mà nơi này là một thế giới do veldanava tạo ra»

«còn kuro thì đang ngủ bên trong không gian ảo,có thể một khoản thời gian sẽ không tỉnh»

"ra thế "

tôi nhìn lại đám người kia, thấy bọn họ đang nói gì đó nhưng tôi lại chẳng hiểu bọn họ nói gì

(nè ciel, họ nói gì thế)

rimuru không hiểu họ nói gì, họ cũng chả hiểu cậu nói gì

«đợi em một chút»

«xong rồi »

«bọn họ nói họ đã triệu hồi được một người có sức mạnh tương đương ma vương»

«họ khẩn cầu công chúa lập khế ước chủ tớ với anh ngay bây giờ»

"sức mạnh của anh tương đương ma vương của thế giới này, thế thì hắn phải mạnh lắm"

«hắn không mạnh tí nào ít nhất là so với anh, hắn ta mạnh bằng gabiru khi sử dụng long lân hóa»

«còn về việc hắn mạnh tương đương anh là do em đã điều chỉnh cơ thể của anh giống người, để em có thể dễ kiểm soát anh, không cho anh trốn việc»

"à...mà trốn việc là sao chứ"

đang nói chuyện với ciel, cô công chúa đi lại gần chỗ tôi

(ciel, chuyển đổi ngôn ngữ cho anh)

«vâng »

cô ta nhìn tôi nói

"xin lỗi, vì để tiêu diệt quỷ vương và cứu vương quốc này"

"chỉ còn cách này để bắt ngươi làm theo lệnh ta thôi, mong ngươi thứ lỗi"

"đừng lo, xong truyện này ta sẽ trả tự do cho ngươi ngay thôi "

"khế ước cưỡng chế"

nói xong một vòng tròn xuất hiện dưới chân tôi, nó sáng lên, 9 sợi xích từ bên dưới trồi lên quấn quanh cơ thể tôi

"làm ơn, xin hãy phục tùng ta, nếu không ngươi sẽ bị siết đến chết đấy, ta không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra đâu"

cô ta nói như sắp khóc, có lẽ cô ta không muốn nhìn thấy mình bị siếc chết trước mặt cô

(nè ciel, có thể cho anh xem kí ức của cô ta về triệu hồi và ma vương không)

«em sẽ làm ngay »

tôi dùng gia tốc suy nghĩ để nói chuyện với ciel, cô ấy cho tôi thấy kí ức của cô công chúa này

đất nước này tên osilick, đây là đất nước phồn vinh và đẹp đẽ, còn cô gái này là limulan osilick, cô là một công chúa được nhiều người yêu quý bởi lòng nhân từ và khoang dung, nhưng đột nhiên 30 năm trước 1 tên tự xưng là ma vương xuất hiện, hắn đã chiếm lĩnh và tiêu diệt nhiều nước lân cận

chỉ còn vài nước là chống đỡ được đội quân của ma vương, trong đó có nước osilick này đây, nhưng đất nước này cũng không thể chống đỡ được lâu,nên 20 năm qua, nước osilick đã triệu hồi rất 4 người ngoại giới

nhưng 3 người kia đều chẳng dám chiến đấu với ma vương, dù họ có sức mạnh ngang với ma vương, nhưng 1 người sợ hãy không chiến đấu, 1 người bỏ trốn và 1 tên tự cao đã bị quỷ vương giết, cuối cùng họ chỉ có 1 kết cục, bị ma vương giết chết để trừ mầm hoạ

sau 3 người triệu hồi, nhà vua quyết định sử dụng khế ước cưỡng chế với người triệu hồi thứ 4 là tôi đây để tôi không lập lại sai lầm như 3 người trước

xem xong đoạn kí ức của limulan, cậu cuối cùng cũng hiểu ra tất cả

(nhưng mình không thích khế ước chủ tớ chút nào)

rimuru đột nhiên bước một bước đến gần limulan, dây xích đứt ra ngay lập tức, thấy dây xích đứt các hộ vệ rút kiếm ra chạy đến trước mặt limulan

thấy hộ vệ đứng chắn trước limulan, rimuru dừng lại

"công chúa limulan đúng không, tôi không thích thứ gọi là khế ước chút nào, nên cô hãy từ bỏ chuyện khế ước với tôi đi"

nghe rimuru có thể nói tiếng của thế giới này, 3 người triệu hồi trước đều không biết tiếng của họ nên rất khó khăn trong giao tiếp

limulan và những người trong cung điện kinh hãi, thậm chí đáng sợ hơn là cậu còn biết cả tên của limulan

"n-ngươi sao ngươi lại biết tên ta"

limulan cố gắng bình tỉnh hết sức có thể để hỏi rimuru

"đương nhiên là ta đã xem trộm kí ức của cô rồi "

rimuru trả lời bằng giọng điệu như chuyện này rất hiển nhiên

"nói thật nha "

"ta rất tức giận đấy, ta muốn xoá sổ cái đất nước này cho nguôi giận "

vừa nói ciel biến cơ thể của cậu trở lại bình thường, cậu dùng 1 chút bá khí đã làm cho bọn sợ hãi

"ahaha, ahahahahaha, hahahahahah"

rimuru nhìn bọn họ sợ hãi thì cười

"ta chỉ nói đùa thôi mà, các người bộ tin là thật sao"

rimuru cười một lúc thì dừng lại, cô nhìn công chúa rồi nói

"ta đã xem kí ức của cô về quân đội của ma vương, hắn là 1 tên cực hung cực ác nên ta quyết định sẽ giúp các người tiêu diệt hắn "

"thật sao"

công chúa vui mừng khi nghe câu nói của rimuru, nhà vua và hoàng hậu nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng


"cảm ơn cậu, đã chịu giúp chúng tôi "

"cảm ơn cậu nhiều lắm"

thấy vua và hoàng hậu đứng dậy cúi đầu trước rimuru, cậu bối rối không biết phải làm gì

"xin hai người hãy ngẩn đầu lên đi ạ, tôi chỉ làm những chuyện mà tôi cho là đúng mà thôi"

rimuru nói xong thì nhìn lại limulan hỏi

"nè limulan, cô có thể dẫn tôi lên tường thành để biết hướng của lâu đài quỷ vương ở đâu không "

rimuru cố tình tìm cách rời khỏi cảnh bế tắc này, thấy rimuru đang cố gắng rời khỏi, limulan hiểu ra và lập tức dẫn rimuru lên tường thành

sau khi lên tường thành, limulan chỉ cho rimuru hướng của lâu đài quỷ vương mà các nước điều tra được

rimuru lập tức bay đến đó, trong phút chóc cậu đã nhìn thấy lâu đài của quỷ vương, bên ngoài lâu đài là hàng trăm.không, phải là hàng ngàn vạn ma tộc đang đứng phía dưới

"nhiều thế "

"nên dùng chiêu nào đó diện rộng để tiết kiệm thời gian vậy "

suy nghĩ 1 lúc cậu cũng đã nghĩ ra chiêu thức phù hợp

"sắc dục vương asmodeus, tất cả chết hết cho ta"

vừa dứt lời, tất cả ma tộc đến cả ma vương đều lăn ra chết, tất nhiên là cậu đã dùng cảm thụ ma thuật để biết được trong vòng 5km không có con người hay các sinh vậy khác sinh sống ngoại trừ ma tộc

sau khi ma tộc chết hết, rimuru dùng belzebuth để cho tất cả thi thể của ma tộc vào dạ dày rồi mở một cổng đi đến một không gian khác không xa cũng không gần hành tinh trước

cậu ở đó dùng băng hoại hư vô tạo ra một hành tinh khá giống với hành tinh trước, trên đó không có con người sinh sống, thú vật cũng không, chỉ có vật chất ở đó

rimuru cho tất cả cơ thể của ma tộc ra rồi hồi sinh tất cả bọn chúng bằng sắc dục vương asmodeus

khi được hồi sinh, chúng chẳng biết mình bị làm sao, đột nhiên ngã xuống ngủ thiếp đi, nhưng bọn chúng chẳng biết là chúng đã chết 1 lần và sống thêm 1 lần nữa

rimuru rời đi mặc kệ ma tộc ở đó

cậu quay về lâu đài nói limulan và mọi người đang đợi

thấy rimuru trở về, mọi người đều ngạc nhiên, limulan nhìn rimuru hỏi

"mọi chuyện sao rồi?"

thấy limulan đang rất hồi hợp đợi cậu trả lời

rimuru nhìn cô một lúc rồi mỉm cười

"thắng rồi, toàn thắng "

nghe lời rimuru nói, tất cả mọi người vui mừng , bọn họ đã khóc. nước mắt của sự vui mừng chảy dài trên má họ

"tôi nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi, nên tôi sẽ rời khỏi đây"

"tạm biệt mọi người "

phía sau rimuru xuất hiện một cánh cổng, cậu bay lùi về sau

trước khi cánh cổng đóng lại limulan la lớn

"có thể cho tôi biết tên của anh được không"

nghe limulan hỏi lớn, rimuru cũng mỉm cười trả lời

"tên tôi là rimuru tempest, hãy nhớ lấy"

nói xong, cánh cổng đóng lại rimuru

về sau ở osilick, đã tạo tát 1 bức tượng hình rimuru đặt giữa trung tâm để tôn kính, bên dưới bệ đá còn ghi

người anh hùng cứu lấy thế giới

nhưng đó là chuyện của sau này

-------

trở về tempest, cánh cổng xuất hiện tại văn phòng của rimuru

thấy đã về nhà

cậu bước chân ra khỏi cổng, nào ngờ phía dưới sàn lại xuất hiện một vết nứt không gian, cậu bước qua cổng không gian, dẫm vào vết nứt không gian rồi 1 lần nữa bị rơi vào không gian hỗn loạn,nó còn hỗn loạn hơn lần trước

như lần trước lại có 1 cái hố đen xuất hiện trước mắt cậu, rimuru cảm nhận được nó ít nhất mạnh gấp 100 lần cái trước kia

"ngươi đừng mơ tưởng hút ta vào như hố đen lần trước "

"ciel"

"thệ ước chi vương uriel, ngục tù vô hạn"[ngục tù không giới hạn]

tôi phát động ngục tù vô hạn và mục tiêu là hố đen, tôi trực tiếp rót băng hoại hư vô vào ngục tù để tăng sức mạnh lên

một lúc sau hố đen đã bị phong ấn

"phù uuuu..."

"mệt thật"

tôi đã phải tiêu tốn 3 đợt băng hoại hư vô trong cơ thể để có thế phong ấn được nó
[sử dụng hết trong cơ thể rồi lấy thêm từ không gian ảo nạp đầy cơ thể và phải làm 3 đợt]

thấy đã bị phong ấn, tôi dùng belzebuth nuốt nguyên hố đen và cách li nó bên trong dạ dày, tôi và ciel dự định sẽ từ từ nghiên cứu nó sau

------

"cuối cùng cũng thấy ánh sáng"

tôi nhìn thấy ánh sáng phía trước ,tôi bay vào bên trong, tầm nhìn của tôi trắng trong giây lát rồi trở lại bình thường

khi trở lại bình thường, tôi nhìn thấy mình đang ở trên bầu trời

"mình đang ở đâu thế này"

-----------

truyện dở mong anh em thông cảm

4444 từ

[tứ quý]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro