Chương 59: Ai Xin Lỗi Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chậm rãi ở đi bộ về nhà dưới ánh trăng. Điền Hân ngủ một đêm thật ngon, sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Ryan đã đánh thức Điền Hân, điểm tâm cũng chưa làm cho nàng ăn, vội vàng ôm nàng còn chút mơ mơ màng màng đi đến nhà Chelsea.

Đứng trước cửa ở bên tai nàng nhỏ giọng dặn: "Chốc lát em gặp Mộ Sa, trước hết đem chuyện Chelsea muốn hỏa thiêu Philo cùng chuyện em lén lút thả Philo đi, nói cho Mộ Sa biết mọi chuyện, một chút nữa không chừng sẽ có người phát hiện không thấy Philo, chúng ta nên ra tay trước thì tốt hơn, có nghe thấy không?"

Điền Hân lúc này mới tỉnh táo một ít, thoáng suy tư, liền hiểu được Ryan đang lo lắng gì, để Mộ Sa che chắn cho nàng, cho dù Chelsea biết nàng thả Philo đi cũng không dám làm gì nàng, nếu như Chelsea cùng Mộ Sa cũng không tra xét, thì các trưởng lão cũng không lời nào để nói, thế là bèn cười gật đầu nói: "Chồng em thật thông minh."

Ryan được nàng khen mặt mày hớn hở, cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi của nàng, rồi mới gõ cửa đi vào.

Vừa vào cửa đã bị Chelsea trừng mắt liếc mắt một cái, nhìn y bộ dạng mệt mỏi, tối hôm qua dường như ngủ không ngon. Điền Hân cùng Ryan không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng giấu đi ý cười, Ryan nhanh chân đỡ Điền Hân tới bên giường, rồi xoay sang giúp Chelsea đang bận làm bữa sáng.

Mộ Sa lúc này cũng tỉnh thấy Điền Hân cùng Ryan đến vội vàng ở trên giường ngồi dậy, thuận tay kéo da thú lên Tiểu Bạch sư đang cuộn tròn ở một bên ngủ say.

Điền Hân nhìn Mộ Sa cũng có chút mệt mỏi liền hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon, nhìn như mệt chết đi được?."

Mộ Sa gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử này ăn rất nhiều, cả đêm tỉnh lại đến mấy lần, tính tình lại khó chịu, không cho ăn lập tức khóc lớn, lúc này mới có mấy ngày, sữa của tôi đã không đủ cho con ăn, Chelsea nói đứa nhỏ trong thôn mới sinh ra đều cho ăn trái cây, lấy trái cây cho cục cưng ăn, bé chẳng những không ăn còn khóc thật lớn, làm cả đêm tôi và anh ấy không ngủ được."

"Á. . ." Điền Hân nhìn vẻ mặt ngây ngô đang ngủ của tiểu sư tử, quả thực không thể tin được cục cưng như thế lại ầm ĩ như vậy.

Hai người đang nói, Tiểu Bạch sư lười biếng duỗi người tỉnh dậy, ngóng cổ về hướng âm thanh phát ra, dùng ánh mắt ướt át nhìn Điền Hân.

"Chu choa... Bé ngoan của cô." Điền Hân nhìn tiểu bạch sư trong lòng liền mềm yếu, yêu thương ôm hắn vào trong ngực, hôn hai cái thật kêu.

Tiểu Bạch sư ở trong lòng nàng cọ cọ, hóa lại hình người, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực nàng lần tìm bầu sữa để ăn, hai cái tay nhỏ bé cũng không thành thật ý đồ luồn vào trong áo nàng.

Dáng điệu thật dễ thương, chọc Mộ Sa cùng Điền Hân không khỏi cười to ra tiếng, với không tới bầu sữa cậu nhóc liền không vui, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra tủi thân cong lên, khóc lớn vì không được cho ăn..

Cục cưng vừa khóc, Mộ Sa thở dài, bước nhanh qua, vừa vén áo vừa khẽ dỗ dành: "A A... đừng khóc... đừng khóc... mẹ cho ăn... mẹ cho ăn... đừng khóc... đừng khóc..."

Ở phòng bếp nấu cơm Chelsea nghe tiếng con khóc, lo lắng đẩy cửa vào, nhìn con bú sữa mới ngừng tiếng khóc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, y đối với tính tình đứa nhỏ cũng hết cách, thật không biết nó giống ai.

Điền Hân nhìn Chelsea lại lui đi ra ngoài, thế này mới thừa dịp Mộ Sa cho Tiểu Bạch sư bú sữa mới đem chuyện Philo nói ra.

Mộ Sa vừa nghe nói muốn thiêu cháy Philo cũng chấn động, cảm xúc kích động muốn đi tìm Chelsea nói rõ, bị Điền Hân ngăn lại, nói cho Mộ Sa biết nàng đã lén lút giúp Philo trốn thoát, Mộ Sa lúc này mới bình tĩnh trở lại.

"Vậy. . ." Mộ Sa vừa định hỏi Philo đi đâu, Chelsea đã tới, kêu bọn họ ăn cơm .

Cậu nhóc cũng ăn no, lại hóa thành tiểu sư tử chạy đến ngoạm cuộn chỉ chơi đùa.

"Cốc cốc. . ." Đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa.

Chelsea hơi nhíu mày, cất cao giọng nói: "Vào đi."

Một giống đực thú nhân thần sắc kích động đi đến, chạy đến Chelsea bên tai thì thầm vài câu, Chelsea sắc mặt đại biến phóng đi ra ngoài, Ryan vừa thấy liền đoán được chuyện Philo đã bị phát hiện, cũng chạy đuổi theo.

Không bao lâu hai người một trước một sau tiến vào, sắc mặt Chelsea khó coi dọa người, khóe miệng Ryan giống như có một vết bầm, Điền Hân vừa thấy, lo lắng chạy nhanh đến đón, vụng trộm kéo kéo góc áo Ryan, nhỏ giọng hỏi: "Miệng của anh bị gì vậy?"

Nhìn thấy ánh mắt của nàng lo lắng, vốn định cười trấn an nàng một chút, không nghĩ tới lại đụng đến vết thương nơi khóe miệng, nhịn không được hít vào một hơi.

Nghe Ryan thở phập phồng, Điền Hân liền cảm thấy lòng thắt lại, đau lòng đưa tay lên khóe miệng của hắn nhẹ vỗ về an ủi, tức giận nói: "Ai đánh?"

Ryan nhìn nàng đau lòng vì mình, trong lòng cảm thấy thật ngọt, cười nhìn nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Hắn không nói Điền Hân cũng đoán được, nhìn người đi đến bên cạnh Mộ Sa là Chelsea thấp giọng nói: "Có phải hắn làm hay không?"

Ryan cười nói: "Không phải, không có việc gì, một chút cũng không đau."

"Không phải cái gì không phải, anh thật ngu ngốc." Điền Hân ở trong lòng hắn giãy dụa, Ryan sợ làm nàng bị thương, cũng không dám dùng sức, dành buông tay cho nàng đi ra.

Điền Hân bước đi đến trước mặt Chelsea, Ryan ở phía sau cũng nhanh theo tới.

Điền Hân đi đến Chelsea, dùng sức dẫm lên chân hắn một cái "A..." Chelsea đau nhức quay đầu lại thấy rõ Điền Hân là người dẫm lên chân hắn, kiêng nể nàng đang mang thai không dám đem chân rút ra, mặt nhăn mày nhíu trừng nàng.

Điền Hân dùng sức dẫm thêm vài cái, lại hung hăng nghiền chân thêm hai cái, nhìn nét mặt Chelsea chịu đau, lúc này mới thõa mãn thu chân về, hai tay chống nạnh hùng hồn nói: "Để cho Philo chạy thoát là tôi, anh có việc gì thì cứ đến tìm tôi, giận chó đánh mèo, Ryan làm cái gì sao, anh ấy cái gì cũng chưa làm."

Mộ Sa thế này mới nhìn Ryan xem xét, phát hiện khóe miệng của hắn thật sự có vết bầm. Mộ Sa lòng không đồng ý, bênh vực Ryan nhìn Chelsea nói: "Chelsea, tại sao anh lại đánh Ryan, em cũng không muốn Philo chết cháy, là em nói Điền Hân để cho Philo chạy thoát, anh có phải cũng muốn đánh em không?"

Chelsea vốn đang tức giận, nghe Mộ Sa nói như thế thái độ lập tức dịu xuống, thấp giọng nói: "Em đừng giận, đừng giận, là anh nhất thời nổi nóng mới làm như vậy."

"Xin lỗi đi." Điền Hân tức giận trừng Chelsea, ra lệnh nói.

Chelsea quay đầu trừng mắt nhìn nàng, giống cái này thật lắm chuyện, nàng tự tiện để cho Philo chạy y còn chưa tính sổ, còn dám kêu y xin lỗi? Y không sai tại sao phải xin lỗi? Muốn xin lỗi phải là nàng xin lỗi y mới đúng.

Chelsea 'Hừ' một tiếng, lười quan tâm nàng, vừa xoay người liền gặp vẻ mặt không đồng tình của Mộ Sa nhìn y, giống như y không xin lỗi là một tội ác tày trời.
Chelsea cuối cùng không thể địch nổi ánh mắt trách cứ của Mộ Sa, không cam lòng quay đầu nhìn Ryan nói: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro