Chương 55: Biến Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm." Điền Hân gật đầu lia lịa, nàng cũng tin chắc Tiểu Bạch sư biến thân thành công. Mộ Sa có cơ duyên mới đến được đây, nàng ấy cùng Chelsea trải qua nhiều khó khăn như vậy mới có Tiểu Bạch sư, ông trời cũng thông cảm cho bọn họ, sẽ không để Tiểu Bạch sư dễ dàng chết đi như vậy.

Cảm nhận được niềm hy vọng của cha mẹ, Tiểu Bạch sư cũng dấy lên ý chí chiến đấu sống còn, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cổ họng phát ra tiếng ô ô to dần.
Thấy Tiểu Bạch sư bắt đầu biến hóa, Mộ Sa cũng ngừng khóc, nắm chặt lấy tay Chelsea, nhìn chăm chú Tiểu Bạch sư.
Điền Hân cùng Ryan cũng nhích lại gần, bốn người đều nín thở tập trung nhìn Tiểu Bạch sư, chờ đợi khoảnh khắc thần kì kia đang đến.

Xương cốt toàn thân Tiểu Bạch sư tựa hồ đều bắt đầu biến hóa, phát ra thanh âm, Tiểu Bạch sư dường như càng ngày càng thống khổ, toàn thân bắt đầu run rẩy, rống lên một tiếng càng lúc càng thê lương.

Mộ Sa đau lòng muốn chết, nước mắt không kiềm chế được lại chảy ra, Điền Hân cũng đau lòng không kém, không đành lòng quay mặt đi nơi khác, Ryan vỗ nhẹ ở trên lưng nàng trấn an.

Tiểu Bạch sư thê lương rống lên một tiếng cuối cùng, sau đó ánh sáng chợt lóe, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn của một đứa trẻ hiện ra trước mắt mọi người, đứa trẻ mở mắt to nhìn Mộ Sa, sau đó miệng ủy khuất lớn tiếng khóc.

Nhìn Tiểu Bạch sư biến thân thành công, Mộ Sa mừng đến độ không biết làm sao, nhếch miệng nở nụ cười, không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống.

Chelsea rất nhanh ôm cục cưng đang lớn tiếng khóc, để vào trong lòng Mộ Sa, sau đó dùng khăn lau nước mắt nàng, ôn nhu dỗ nói: "Con ngoan, ngoan, đừng khóc, không sao nữa rồi? Em mau bế con, con khóc tội nghiệp lắm."

"Uhm . . ."Cánh mũi Mộ Sa phập phồng, nhẹ nhàng đu đưa cục cưng, định xốc áo lên cho đứa nhỏ ăn, đột nhiên nhớ tới Ryan còn ở đây, xấu hổ kéo áo lại.

Lúc này Điền Hân cũng nhận ra, vội vàng đẩy Ryan đi ra ngoài, Ryan mơ hồ không hiểu, không phải chỉ là cho đứa nhỏ ăn sao, sao hắn lại không được nhìn? Hắn chưa thấy qua nữ nhân cho đứa nhỏ ăn, nên nghĩ chắc là cho đứa nhỏ ăn trái cây.
Mộ Sa thấy Ryan bị đẩy đi ra ngoài, mới vén áo, nhấc cục cưng lên. Cục cưng thật sự rất đói bụng, ngửi thấy mùi sữa, giữ chặt đầu vú không ngừng mút chụt chụt.

Chelsea đứng bên cạnh nhìn vô cùng ngạc nhiên, tuy rằng Mộ Sa đã có nói qua với y, sau khi sinh cục cưng ngực nàng sẽ có sữa để cho cục cưng ăn, nhưng lần đầu tiên thấy nàng cho đứa nhỏ ăn vẫn bị chấn động, nếu như so sánh việc cho cục cưng ăn trái cây với cho cục cưng bú sữa mẹ thì bú sữa mẹ tốt hơn nhiều.

Sức ăn cục cưng rất lớn, sữa một bên vú Mộ Sa bị nó bú không đủ, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhăn lại, Mộ Sa nhanh tay rút đầu vú ra khỏi miệng bé, định đổi bên kia cho bé ăn, thỏa mãn cơn đói của cục cưng nhưng lại không kịp, bé con tưởng chưa ăn no lại không cho bé ăn, cái miệng nhỏ nhắn mím mím, ủy khuất muốn khóc.

"Đây, đây, đừng khóc, đừng khóc." Mộ Sa nhét đầu vú bên kia vào miệng hắn, cục cưng mút mút, phát hiện bên này có sữa, thế này mới vừa lòng bú tiếp.

Mút hơn phân nửa, tốc độ cục cưng chậm lại, Mộ Sa đoán chừng con đã ăn no, định đem đầu vú trong miệng cục cưng lấy ra, kết quả vừa nhích ra, bé con lại mút mạnh hai cái, giống như muốn nói: "Không được, con chưa ăn no mà."

Mộ Sa nhìn cục cưng nở nụ cười, nhẹ giọng trấn an nói: "Cục cưng ngoan, một lần không thể ăn nhiều như vậy, nếu không rất khó chịu, một tí nữa đói bụng lại ăn có được không." Nói xong rút đầu vú trong miệng cục cưng ra, thằng nhóc không hài lòng chép chép miệng, tuy nhiên hẳn là đã ăn no, tâm tình không tệ lắm, cũng không khóc.

"Ôm dựng lên, để cho cục cưng tựa vào vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cục cưng, để nó ợ rồi mới cho nằm xuống, nếu không nó sẽ ợ sữa." Điền Hân đột nhiên nhớ ở trên tivi cũng nói qua, trẻ con ăn xong đều phải làm như vậy, liền ra dáng chỉ huy. Mộ Sa nghe theo nàng nói đem cục cưng ôm lấy vỗ vài cái, cục cưng quả nhiên ợ một cái, ba người đều nở nụ cười.

Cục cưng ăn no, dường như không thích bị ôm vậy, tay chân bắt đầu khua loạn, Chelsea bảo Mộ Sa buông ra, kết quả Mộ Sa vừa để bé lên giường, tiểu bảo bảo lăn lông lốc liền biến thân thành sư tử nhỏ trắng như tuyết, sau đó nằm bò trên giường, ngẩng đầu lên tò mò nhìn ba người bọn họ đánh giá.

Ryan nghe thấy trong phòng có tiếng cười, vừa lúc thấy Điền Hân vươn tay muốn chạm vào sư tử nhỏ, hắn hoảng sợ, lớn tiếng ngăn cản: "Cẩn thận."

Vừa kêu vừa tiến lên vươn tay đến ngăn cản, đáng tiếc hắn cách quá xa, đã không kịp rồi. Chelsea đang chăm sóc Mộ Sa, không chú ý đến Điền Hân làm gì, đến lúc nghe được Ryan kêu quay đầu lại định ngăn cản cũng không còn kịp.

Chỉ thấy Điền Hân đã nắm tay nhỏ của tiểu sư tử, tiểu sư tử vậy mà không vươn móng vuốt sắc nhọn cào nàng, mà vươn đầu lưỡi ở mặt trên liếm liếm, đầu ngón tay cảm giác ngứa ngứa làm Điền Hân khanh khách nở nụ cười, thấy Ryan xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt không khỏi tò mò hỏi: "Vừa rồi anh kêu cẩn thận cái gì?"

Ryan không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói: "Không có gì." Thật sự là rất kỳ lạ, thú nhỏ mới sinh ra vốn có tính tấn công rất mạnh, thậm chí còn có thú nhỏ tấn công cha mẹ của nó, thế nào cũng phải dạy dỗ vài lần mới có thể ngoan được, không nghĩ tới Tiểu Bạch sư lại không tấn công Điền Hân, ngược lại còn rất tốt với cô.

"A!" Hiện tại Điền Hân đã bị sư tử nhỏ đáng yêu này hấp dẫn, không nghe thấy hắn nói, cũng chỉ chú ý đến sư tử nhỏ, quay đầu cùng tiểu sư tử tiếp tục chơi đùa.

Đầu tiên là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nó, thấy nó không gạt ra, to gan xoa xoa cái đầu mềm mại như nhung của tiểu sư tử, tiểu sư tử tựa như hưởng thụ mắt nhắm hờ mặc cho nàng xoa xoa, grừ... grừ... phát ra âm thanh thoải mái dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro