Chương 53: Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngón tay Ryan khẽ vân vê tiểu cầu mẫn cảm kia, bởi vì Điền Hân mang thai mà hoa huyệt càng thêm mẫn cảm, rất dễ ẩm ướt, Ryan càng thuận lợi sáp nhập ngón tay vào bên trong.

Lâu chưa vận động nên hoa huyệt càng chặt, vì có vật lạ xâm nhập càng làm cho hoa huyệt co rút.

"Ưhm...Đừng. . ." Điền Hân có chút căng thẳng, nắm cánh tay hắn lắc đầu, hoa huyệt dưới thân càng thêm chặt, muốn nắm tay hắn kéo ra.

"Bảo bối ngoan, thả lỏng chút, một ngón tay em không thể thích ứng, như thế này sao sinh được cục cưng, ngoan, thả lỏng. . ." Ryan rất kiên nhẫn dừng động tác lại, dụ dỗ bên tai nàng.

Hắn tựa vào bên tai nàng nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai nàng, làm cả người nàng đều nóng lên.

"Uhm...Uhm. . ." Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Điền Hân bị nhiễm dục vọng càng ngày càng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy rên rỉ thậm chí nhịn không được xoay thắt lưng hùa theo đón nhận ngón tay ra vào càng sâu hơn.
Biết nàng đã sẵn sàng, tốc độ Ryan ra vào nhanh hơn, ngón tay rút ra chọc vào thật sâu, cảm giác đóa hoa nàng non mềm ửng đỏ dường như sưng căng, gắt gao bao lấy ngón tay của hắn. Hắn dùng sức kéo ra, ngón tay gấp khúc nắn hoa huyệt, cọ xát làm tiểu thịt cầu sưng lên, gần như không chịu nổi sự kích cuồng, Thân thể Điền Hân đẫy đà mềm mại run rẩy, hoa huyệt không ngừng mấp máy co rút lại, mật dịch theo ở chỗ sâu nhất trào ra, làm cho nàng cao giọng thét chói tai: "A. . ."

Ryan thất thần nhìn nàng lên cao trào, hắn cắn răng nhịn dục vọng xuống, để nhục bổng chậm rãi sáp nhập hoa huyệt nàng. Sợ làm nàng bị thương, cho nên cũng không dám dùng sức, chỉ tiến vào hơn phân nửa liền dừng lại, động tác mềm nhẹ luật động.

"Ưm...ưm. . ." Cái miệng nhỏ nhắn của Điền Hân bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, cả người mềm yếu không có một tia sức lực tựa vào trên người Ryan.
Bàn tay to của Ryan ôm trọn bầu ngực nàng, vỗ về chơi đùa. Bởi vì mang thai mà nó càng thêm đẫy đà mềm mại, cắn nhẹ vành tai nàng giọng điệu mềm nhẹ hỏi: "Bảo bối ngoan, thoải mái không?"

"Uhm...Thoải mái. . ." Ánh mắt Điền Hân mê ly, mơ màng nói ra cảm giác của mình. Được Ryan ôn nhu hầu hạ, làm cho nàng vô cùng thoải mái, cảm giác như ở thiên đường.

"Nếu như đau thì nói với anh nhé, anh sẽ nhẹ một chút." Giọng nói Ryan bởi vì áp lực dục vọng mà trở nên khàn khàn.

"Uhm. . ." Điền Hân bây giờ mới phát hiện hình như hắn không được thoải mái, cũng phải, ngày thường hắn đã quen với thói mãnh liệt cuồng dã, đột nhiên bây giờ lại phải chậm rãi, đối với hắn khẳng định là tra tấn, hơn nữa đại nhục bổng của hắn dường như chưa vào toàn bộ.
Điền Hân không khỏi có chút đau lòng, mặt hồng hồng ngượng ngùng nói: "Ông xã, anh có thể cẩn thận một chút, sẽ không làm em đau."

Ryan nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng vô cùng vui sướng khẽ nói bên tai nàng: "Bà xã, em thật tốt." Nàng quan tâm đến cảm xúc của hắn, thật sự là quá cảm động, tuy rằng không được thực sự phóng thích làm cho hắn có cảm giác muốn phát điên, nhưng vì nàng và cục cưng hắn có thể nhịn, hơn nữa vui vẻ chịu đựng.

Ryan hưng phấn càng thêm ra sức lấy lòng nàng, không bao lâu Điền Hân được hắn âu yếm đạt đến đỉnh, rên rỉ một tiếng thật dài, tựa vào trong lòng hắn thở dốc.
Ryan lưu luyến rút đại nhục bổng vẫn còn cứng rắn ra khỏi hoa huyệt,bàn tay vừa vuốt ve ngực nàng, đại nhục bổng lại sáp nhập ở giữa hai chân nàng, cọ xát rất nhanh, động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, cắn cổ nàng mút để lại một dấu ấn đỏ, cuối cùng hắn rống một tiếng, phun ra chất dịch nhày nhụa giữa hai chân nàng.

Điền Hân thẹn thùng nhìn qua chỗ khác. Ryan ôm nàng thở dốc một hồi, sau đó mềm nhẹ bế nàng đến giường, lấy da thú ẩm giúp Điền Hân rửa sạch sẽ, sau đó nằm bên người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Điền Hân đột nhiên xoay qua, cắn lỗ tai hắn, cúi đầu suy nghĩ nói: "Đồ ngốc". Hắn thật sự ngốc, thà rằng để mình khó chịu muốn chết, cũng không dám làm nàng bị thương, quả thực ngốc làm cho nàng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro