Chương 32: Thỉnh Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan đột nhiên vỗ mạnh mông nàng, cảnh cáo nói: "Đừng lộn xộn." Đau đớn thình lình làm cho Điền Hân cả kinh, vốn tiểu huyệt đã xoắn chặt, lại càng co rút, giống như muốn xoắn chết hắn,"Ư....Thật chặt....Thật thoải mái...." Tuy rằng tiểu huyệt xoắn chặt, làm cho hắn ra vào khó khăn, nhưng nó giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn đồng thời hút vào làm hắn mất hồn tận xương tủy, vừa tiếp tục mãnh lực thâm đảo, vừa không nhẹ không nặng vỗ mông nàng.

"A.... Không cần.... Ô ô....Ryan...Em sai rồi.... Không cần.... Không cần.... A a a...."
Bầu vú đau đớn nhưng lại giống như có dược dẫn, khơi gợi trong cơ thể nàng khoái cảm khác, hai loại khoái cảm không ngừng chồng lên nhau, rất nhanh bao phủ nàng, đặt nàng lên đỉnh những ngọn sóng.
Ryan liên tục hung ác va chạm khi nàng lên cao trào, tiếng thân thể va vào nhau bành bạch hòa cùng "tiếng nước chảy", cực kì dâm mỹ.

''Ô ô....'' Điền Hân bất lực khóc lên, tử cung nàng bị hắn tàn phá, vừa trướng lại vừa xót đau, cả người cũng trở nên mơ mơ màng màng, Ryan nhìn thân hình bé nhỏ phía dưới giống như muốn ngất đi, thế là nắm chặt eo nàng, lại là một trận điên cuồng chọc đảo, đồng thời, đem toàn bộ tinh hoa nóng rực của hắn "cho tiểu huyệt ăn".

''A...." Điển Hân rên rỉ một tiếng thật dài, trước mắt tối sầm suy sụp ngã vào trên giường hôn mê.

Ryan thấy nàng hôn mê bất tỉnh, thoáng vững vàng điều chỉnh hô hấp, xé da thú quấn quanh hông, xoay người đi ra ngoài, hắn hôm nay nhất định phải gieo hạt cho nàng, nhưng lại không muốn làm bị thương nàng, cho nên trái lo phải nghĩ vẫn là đi tìm Kreider hỏi một chút có thuốc gì không làm nàng bị thương.

Kreider nghe xong yêu cầu Ryan, hầm hừ trừng hẳn một cái, bĩu môi nói: "Tiểu tử, ngươi cố ý tới tìm ta khoe mẽ." Nói bạn đời hắn thật chặt, tìm đến gã để xin ít thuốc mỡ giảm sưng, không biết là Kreider mấy ngày hôm trước vì lỡ miệng nói đại gia nhà gã "lỗ hổng" không còn chặt như trước, đã bị đá xuống giường, đến bây giờ đại gia nhà gã vẫn còn chưa nguôi giận. Thật là nghẹn chết gã a.

"Không có, ta không ý tứ này, ta là muốn gieo hạt cho nàng, nhưng sợ làm nàng bị thương." Nhìn ánh mắt Kreider nheo lại nguy hiểm, Ryan rất nhanh giải thích, hắn cũng không dám đắc tội với gã, tư vị tê dại rã rời kia vẫn còn nguyên trong trí óc Ryan.

''À?" Nhất định là do hắn nói muốn gieo hạt, ánh mắt Kreider liền sáng lên, duy trì nòi giống là chuyện đại sự trong tộc, tuy rằng gieo hạt không nhất định thành công, nhưng nếu đã có hi vọng, gã đương nhiên không thể không hỗ trợ.

Thế là xoay người vào nhà cầm vài thứ đi ra, một hộp gỗ nhỏ, một cọng lông chim cùng gân thú, thả vào tay Ryan, thuận miệng hỏi: "Biết dùng sao không?"

Ryan nhìn những thứ trong tay đầy nghi hoặc, hộp gỗ này hẳn là thuốc mỡ thì hắn biết, nhưng lông chim cùng gân thú hắn không biết có tác dụng gì.

''Ngu ngốc." Krcider mắng khẽ một tiếng, sau đó cúi người ghé vào bên tai Ryan thì thầm vài câu, Ryan nhất thời mắt sáng rực lên, vỗ vỗ bả vai Kreider, cười nói:
''Huynh đệ, cảm ơn." Sau đó cầm lấy, khẩn cấp đi về nhà.

''Ư... Rất ngứa, đừng, đừng phá.... A....Ư..." Từng đợt ngứa ngáy giữa hai chân truyền lên kéo dài, làm Điền Hân không thể ngủ yên, muốn lấy tay đẩy ra, lại phát hiện căn bản không thể động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro