Chương 16: Khiếp Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Sa bị nàng hỏi sửng sốt, trên mặt cũng là đỏ lên, ho nhẹ, có chút xấu hố nói: "Không có việc gì, cô không cần lo lắng, như vậy, ừm, sẽ không mang thai."

"A?" Sẽ không mang thai? Điền Hân cũng đã quên thẹn thùng, kinh ngạc ngãng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn về phía Mộ Sa, chẳng lẽ thú nhân không mang thai? Nhưng không đúng a, nàng ấy không phải đang mang thai sao? Điền Hân nhìn về phía bụng Mộ Sa.

Cảm giác ánh mắt Điền Hân dừng trên bụng mình, Mộ Sa biết nàng nghĩ tới chuyện mình đang mang thai, trên mặt càng ngày càng hồng, nàng thật sự không biết nên như thế nào giải thích cho nàng ấy là mang thai do Chelsea dùng hình thú, hơn nữa Mộ Sa cũng sợ dọa Điền Hân, dù sao cũng là nhân thú giao hợp a, thời điểm biết chuyện này nàng cũng sợ chết khiếp.

"Muốn mang thai, phải có nghi thức đặc thù, cô chú ý đừng để anh ấy làm việc đặc biệt đó là được." Mộ Sa lóng nga lóng ngóng giải thích. Điền Hân mặt ngơ không hiếu gì, nghi thức đặc thù? Tuy nhiên nhìn Mộ Sa có vẻ không muốn nói nhiều, đoán rằng hẳn là chuyện riêng tư, cho nên cũng biết không mặt dày truy vấn, nghĩ sau này chỉ cần không cho Ryan bắn vào là được.Thực ra chính bản thân nàng cũng không tự phát giác ra, bản thân nàng cũng không bài xích chuyện ân ái cùng Ryan, chỉ là không muốn mang thai.

Mộ Sa sợ nàng ấy lại truy vấn, mang nàng ấy ra ngoài làm quen hoàn cảnh, thuận tiện đi thăm Ivey, hiện tại bây giờ hắn ta đã mang thai tám tháng, hẳn là sắp sinh, bụng to nặng nề, đi lại đứng lên rất khó khăn, cho nên mỗi ngày đều nhàm chán nằm ỡ trên giường.

Điền Hân tuy rằng được Mộ Sa giải thích nơi này là thế giới nam nam, hơn nữa nam nhân là có thể mang thai sinh con, nhưng nghe là một chuyện, khi nàng tận mắt nhìn khuôn mặt Ivey thuần nam tính, mà bụng to nặng nề, vẫn rất kinh ngạc.
Há to miệng, cơ hồ có thế nhét vào một quà trứng gà, chợt lại có chút hoài nghi bụng hắn ta có thật là có thai không.

Ivey thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm bụng mình, vẻ mặt cảm thấy hứng thú, chỉ đơn giản kêu nàng đến, đặt tay nàng lên bụng mình.

Điền Hân sờ tay sát bụng hắn ta, thậm chí có thể cảm giác được sự chuyến động của sinh vật nhỏ bên trong, từng chút từng chút. Sợ tới mức rất nhanh thu tay lại, trời ạ, thật là bên trong có, đây thật là chuyện không tin được, đàn ông mà lại có thể mang thai.

Điền Hân chấn kinh, cả người ngây ngốc, ánh mắt găm chặt trên bụng Ivey, như muốn tìm ra nguyên nhân sao đàn ông có thể mang thai.

Mộ Sa cũng mặc kệ nàng, để nàng thả mình vào mộng ảo của riêng nàng, nhớ ngày đó bản thân mình cũng phải rất lâu mới tiếp nhận được, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

Giữa trưa, Mộ Sa về nhà lấy khoai lang không còn thừa nhiều lắm, phối với thịt nướng Sander để lại, ba người vui vẻ cùng nhau ăn.

Ăn cơm trưa xong, ba người đều có chút mệt mỏi, Mộ Sa cùng Ivey là vì do mang thai, có vẻ thiếu ngủ, mà Điền Hân vì tối hôm qua bị Ryan dồn ép, sáng nay lại bị đánh thức, cũng chưa ngủ đủ giấc.

Hai người cũng không quen ngủ cùng giường với Ivey, dù sao hắn ta cũng là đàn ông, tuy rằng có khả năng sanh con, nhưng lòng vẫn thấy mất tự nhiên. Vậy nên Mộ Sa cùng Điền Hân cùng cáo biệt, mỗi người về nhà mình nghĩ ngơi.

Ryan trong lòng nhớ Điền Hân, cho nên bắt đủ con mồi, liền chạy như điên trở về, khẩn cấp đẩy cửa ra, chỉ thấy vật nhỏ làm hắn nóng ruột nóng gan kia đang an ổn nằm ngủ trên giường. Ryan tâm tình tốt, rón rén nhẹ nhàng sắp xếp để lại con mồi đủ ăn, sau đó xách phần còn dư cất vào hầm băng. Hắn bây giờ phải dự trữ đồ ăn cho mùa mưa, bởi vì hắn đã có bạn đời, hắn chẳng những muốn nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi sống nàng, cho nên hận muốn chứa càng nhiều mồi càng tốt.

Ryan sắp xếp xong hết mọi việc, Điền Hân vẫn còn ngủ say, thấy nàng ngủ thật ngon, Ryan cũng nhịn không được leo lên giường, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng, cọ xát lên người nàng, hắn nghĩ chỉ cần ôm nàng cả ngày cũng được.

Vốn hắn chỉ là muốn ôm nàng, không nghĩ đến chuyện khác, nhưng cơ thể hắn vốn đầy tinh lực, chỉ mới ôm lấy, sờ hai ba cái, trên người liền nổi lửa, bàn tay to xấu xa tham lam dò dẫm vào trong quần áo nàng, kéo da thú nàng dùng làm quần áo lên, xoay người nàng lại, cúi đầu ngậm bầu ngực mềm mại ra sức cắn cắn nhay nhay, ngón tay đi xuống dưới, chen vào đôi chân khép chặt của nàng, lần tìm tiểu trân châu ở hoa huyệt, nhẹ nhàng khiêu khích, đến khi hoa huyệt đều đã ướt đẫm, liền thẳng tiến vào trong, bắt đầu 'vận động ra vào'.

Trong lúc ngủ mơ Điền Hân chỉ cảm thấy cả người tê dại, từng đợt từng đợt nhiệt lưu đánh úp tới, kìm lòng không đậu nức nở, hoa huyệt dưới thân cũng trở nên càng ngày càng ướt át.

Ryan hôn dọc xuống dưới, đi vào giữa hai chân nàng, bàn tay to tách hai chân nàng ra, ngậm lấy nơi mềm mại của nàng, một đợt điện lưu thẳng đánh trung tâm thần kinh Điền Hân, làm cho nàng lập tức đã tê rần toàn thân.

Trong phòng lặng thinh vang lên âm thanh cắn mút, theo đầu lưỡi linh hoạt của hắn đâm vào, hoa huyệt Điền Hân từng đợt run rẩy, hai chân quẫy đạp lung tung, người cũng lúc tỉnh lúc mơ rên rỉ.
Đầu lưỡi Ryan nhẹ nhàng đào qua một vòng hoa huyệt, bàn tay to tách đóa hoa nàng ra, ngậm lấy tiểu cầu sưng đỏ thật mạnh rồi cắn nhay nhẹ.

"A. . ." Chống cự không được khoái cảm đột kích, Điền Hân sợ hãi kêu lên, hoa huyệt kịch liệt co rút lại, trào ra dòng chất dịch nóng.

"A." Hoa huyệt Điền Hân tuy rằng đã dễ chịu hơn, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới nếm mùi vài lần, lại chịu chống đỡ "vật ngoại cỡ" của Ryan vào sâu bên trong, trướng đau cùng căng thẳng làm vách tường hoa huyệt gắt gao bao lấy đại nhục bổng, kịch liệt co rút lại, kịch liệt đè ép.

"Ngoan, thả lỏng nào, muốn kẹp đứt rồi..." Ryan thương tiếc nàng mảnh mai, gân xanh nổi lên đầy trán, không quên dùng ngữ khí ôn nhu dỗ nàng thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro