Chương 11: Vận Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan do dự hạ, cuối cùng gật gật đầu, "Ừ" một tiếng nhỏ gần như không nghe được. Biết rõ trở về nhất định đụng mặt Mộ Sa, làm cho hắn xấu hổ vô cùng, nhưng vì vật nhỏ phía sau, hắn nguyện ý thỏa hiệp. Dù sao hắn để nàng một mình sinh hoạt bên ngoài thật sự quá mức nguy hiểm, hắn không có khả năng lúc nào cũng từng giây từng phút ở bên cạnh nàng, mà nàng lại không chịu yên phận, cho nên tình huống hôm nay có thể thường xuyên phát sinh.

Thấy Ryan gật đầu, Chelsea liền xoay người sang chỗ khác, cất cao giọng nói đối với những thú nhân còn lại đang cảnh giới: "Cảnh báo giải trừ, về nhà đi." Nói xong dẫn đầu đoàn trở về.

Đoàn thú nhân lập tức giải tán, có mấy người không kiềm chế được vây quanh Ryan, bọn họ cũng đều biết thời gian trước bạn đời Chelsea mất tích, sau đó nàng được tìm về, thì Ryan lại mất tích, đều đoán rằng Ryan cùng chuyện Chelsea nửa đường mất tích có liên quan, nhưng không ai có gan hỏi thăm Chelsea.

Hiện tại Ryan đã trở lại, Chelsea tựa hồ cũng cho phép hắn hồi thôn, hơn nữa trên lưng hắn còn cõng một giống cái chưa từng gặp qua, một loạt chuyện ly kỳ thật sự làm cho bọn họ không hiếu kỳ cũng khó a.

Bọn họ một bên đánh giá giống cái trên lưng Ryan, một bên hỏi Ryan mấy ngày nay làm sao, sống thế nào, thương thế trên người có nặng lắm không linh tinh.
Ryan ấp úng có lệ, mọi người thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có tiếp tục hỏi, lập tức lặng thinh gia tăng cước bộ hồi thôn.

Mọi người tuy rằng tò mò, song đó cũng là chuyện riêng của hắn, nếu như hắn không muốn nói cũng không có người dò hỏi, đây cũng là sự chăm sóc quan tâm của các thú nhân thô lỗ.

Điền Hân vẫn trên lưng Ryan im lặng nhô đầu ra, tò mò đánh giá mọi người, lần đầu tiên thấy rõ diện mạo Chelsea, một phen kinh diễm : Wow, mái tóc màu trắng bạc nha, giống như Sesshomaru đại nhân a, rất đẹp trai, rất đẹp trai.

Nếu ngay lúc đó không khí không quá mức tĩnh lặng bức bối, nàng có lẽ nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Nhưng ánh mắt soái ca kia quá lạnh, y mới quét mắt nhìn, nàng đã không tự chủ được sợ tới mức co rúm lại, xem ra này cực phẩm soái ca cũng là chỉ có thể đứng xa xa ngắm nhìn không thể chơi đùa.

Cũng may cực phẩm soái ca chưa chú ý nàng nhiều, chỉ quét mắt nhìn nàng, sau đó nói với Ryan gì đấy rồi xoay người đi.
Tiếp theo liền lại có người xông tới, hơn nữa đều là các "cụ" soái ca đặc sắc, diện mạo so với hùng tộc quả là một trời một vực, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, Điền Hân âm thầm thấy may mắn, bản thân quả là biết chọn, nếu để nàng cả ngày phải đối mặt với những tên nam tử thô lỗ kia, không bằng đi chết còn hơn.
Chỉ là bọn họ vẫn dùng ánh mắt tò mò đánh giá từ trên xuống dưới nàng, làm cho nàng cả người sợ hãi, khó chịu, cũng may bọn họ hiểu được có chừng có mực, thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền dời mắt khỏi nàng.

Điền Hân tò mò nhìn Ryan đứng giữa đám thú nhân, bọn họ tựa hồ quan hệ không tệ, mà Ryan giống như có sự tình giấu giếm mọi người, vẫn ấp úng không muốn nói chuyện, không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng.

Xem ra bọn họ sống quần cư, theo lời họ nói chuyện, Ryan trước kia vẫn là cùng ở với họ một thôn, nhưng là không biết vì sao thời gian trước, hẳn là hơn một tháng trước-thời điểm nàng vừa nhìn thấy hắn, lại ly kỳ mất tích.

Nàng cũng thực muốn biết hắn vì sao không trở về nhà, lại muốn một mình một người ở trong sơn động, hơn nữa thời điểm lần đầu gặp mặt còn giống như bị thương, suy yếu bổ nhào vào nàng hôn mê bất tỉnh, sau đó hơn một tháng luôn xuất hiện trong hình thái sư tử, làm cho nàng nghĩ nàng gặp một con sư tử bình thường.

Ryan không muốn nhiều lời, những thú nhân kia cũng không hỏi kĩ, đề tài này cũng tự nhiên bị ngừng, mọi người đều ngậm miệng không nói chuyện, hắn càng không nói Điền Hân càng muốn biết, lòng hiếu kỳ tra tấn nàng rất khó chịu, thế là quyết định chờ thời điểm không có người ngoài nhất định phải hỏi rõ ràng.

Điền Hân bất giác biến thành 'bà xã' Ryan, hơn nữa trải qua trận kịch chiến này, làm cho Điền Hân cảm thấy tựa hồ đứng bên người hắn vẫn an toàn hơn, cũng không muốn tìm cách chạy trốn hắn.
Mọi người không bao lâu liền trở về thôn, sau đó cất lời chào hỏi Chelsea và Ryan rồi tự về nhà, Chelsea cũng bước nhanh về nhà, Mộ Sa còn ở nhà chờ y về 'cho ăn'.

Ryan thả Điền Hân trên lưng xuống, do dự chốc lát, rồi thỉnh cầu Chelsea: "Chelsea, nàng có thể là cùng đến từ một chỗ của Mộ Sa, cho nên tôi nghĩ nên cho nàng gặp Mộ Sa, được chứ?"

Chelsea lại nhìn Điền Hân liếc mắt một cái, lúc đấy mới phát hiện nàng thật sự nhỏ nhắn, tựa hồ không khác lắm Mộ Sa, hơn nữa trước ngực cũng nhô cao, ăn mặc rất là quái dị, thật rất giống Mộ Sa.
Thế là gật gật đầu, xoay người dẫn họ về nhà, Ryan có chút cứng ngắc kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Điền Hân, đi theo phía sau, nghĩ đến việc gặp lại Mộ Sa, hắn có chút xấu hổ cùng khẩn trương, không biết trải qua kia sự kiện nàng có hận hắn, hay là chán ghét hắn không.

Điền Hân nghe bọn hắn nói nàng hình như đến từ một chỗ giống người tên là 'Mộ Sa', muốn cho nàng gặp một lần, trong lòng thấp thỏm, nàng đến bây giờ vẫn còn có cảm giác mụ mị như trong cơn mơ, nhưng nếu như có thể nhìn thấy đồng loại vẫn làm cho nàng kích động không thôi.

Điền Hân theo Chelsea vừa vào cửa liền thấy một mỹ nữ tóc dài ngọt ngào đang đứng ở bên giường.

Thấy bọn họ tiến vào, có chút giật mình hơi hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ra, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, thú nhân màu tóc trắng bạc trước mặt kia đã bước một bước thât dài, ngay sau đó vọt tới bên người mỹ nữ tóc dài, động tác mềm nhẹ bế lấy nàng.

Nhẹ giọng trách cứ nói: "Tại sao không nghe lời, không phải chỉ cho em nghỉ ngơi trên giường, như thế nào lại xuống giường?"

Mỹ nữ kia tựa vào trên người y, bất mãn trề miệng làm nũng nói: "Cả ngày nằm buồn lắm, thỉnh thoảng vận động mới có lợi cho thân thể."

"Muốn vận động, để cho bọn họ đi rồi, anh với em cùng nhau vận động." Thú nhân tóc trắng bạc nhẹ nhàng thả nàng xuống giường, sau đó đặt cái gối sau lưng nàng, để nàng dựa vào, nhẹ mỉm cười, mỹ nữ tóc dài nghe vậy, nháy mắt mặt đỏ.

Trời ạ, thú nhân lạnh như băng thế mà cũng nở nụ cười, thật sự quá đẹp, Điền Hân bị hình ảnh nam thanh nữ tú này kích thích. Hơn nữa nàng nghe trong lời nói thú nhân kia đều thực ái muội pha chút tà ác, mỹ nữ tóc dài kia còn xấu hổ đỏ mặt, chẳng lẽ cái 'Vận động' kia thật sự như nàng hiểu là 'Vận động trên giường', không phải nàng không thuần khiết hiểu sai, mà là thú nhân lạnh kia như băng thật sự thực tà ác??

Điền Hân quay đầu nhìn về phía Ryan muốn xác định lại, lại phát hiện ánh mắt hắn như đang né trách, căn bản không dám nhìn cặp đôi trên giường kia, mà còn nắm tay nàng thật chặt, Điền Hân bị nắm chặt có chút đau, mặt nhăn mày kinh, hô một tiếng: "Buông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro