[Thế Giới 5]: Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Hứa Phồn Tinh, làm người thì phải tự hiểu lấy mình, cô đã quên hiệp nghị giữa chúng ta?"

Nam nhân trẻ tuổi từ trên cao liếc xuống, lạnh nhạt nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn ngủ một đêm trên sô pha, trên mặt cô ướt đẫm nước mắt.

Dưới đất là một hộp bánh kem bị đập đến không còn hình dạng, hiển nhiên, phòng khách này đã phát sinh tranh chấp không vui.

Phồn Tinh nghe được có người đang mắng bên tai, ngơ ngác mở mắt ra.

Một mặt ngây ngốc.

Hai mặt ngây ngốc.

Trăm mặt ngây ngốc.

Mà tất cả biểu cảm này dừng trong mắt Kỳ Chương, nghiễm nhiên liền thành...

Nữ nhân này lại đang diễn.

Không phải hắn trào phúng cô, nhưng nếu Hứa Phồn Tinh đem kỹ thuật diễn xuất này đặt vào công tác, thì cũng không đến mức bị cả giới giải trí ghét bỏ!

Cô biết bản thân có vẻ ngoài nhìn giống Thẩm Tâm, liền chủ động tới cửa cầu hắn bao nuôi.

Ngày thường còn một hai phải biểu hiện vẻ mặt thiện lương ôn nhu đáng thương, cho rằng hắn sẽ thật sự tin tưởng sao?

Hắn là loại nam nhân không có đầu óc đó sao?

Nếu không phải vì gương mặt cô giống Thẩm Tâm, hắn đến liếc mắt cũng khinh thường nhìn hạng phụ nữ như cô!

"Từ nay về sau, cô tốt nhất đừng mưu đồ dùng sự dịu dàng cảm hóa tôi như tối qua. Cũng không cần thiết ngủ trên sô pha cả đêm để tranh thủ đồng tình."

"Thông minh một chút, thành thật cho tôi, bất kỳ động tác nhỏ nào của cô, tôi đều có thể nhìn thấu. Nếu còn lặp lại, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô hối hận!"

Tính tình nam nhân này có vẻ đặc biệt táo bạo, sau khi nói xong, liền không chút lưu tình trực tiếp lên lầu, sau đó cầm một túi văn kiện từ trên lầu xuống, nghênh ngang rời đi.

Toàn bộ quá trình, Phồn Tinh đều đang ngây ngốc.

Sưu Thần Hào: 【. . .】

Rất tốt, thế giới này vẫn bị Thiên Đạo trừng phạt.

Tạo nghiệt nhất thời sảng khoái, xong việc nằm lò hỏa thiêu.

Nó vẫn không thể nắm giữ quyền chủ động xuyên qua, thế giới này cũng giống như thế giới trước, là bị mạnh mẽ nhét vào.

Nhưng không biết vì sao, Sưu Thần Hào cứ cảm thấy quái quái.

Nó cứ tưởng sự trừng phạt của Thiên Đạo sẽ vô cùng cực kỳ thảm khốc!

Nó thậm chí đã chuẩn bị tốt tinh thần, rằng Phồn Tinh sẽ chịu thiên đao vạn quả.

Nếu thật sự thiên đao vạn quả, đến lúc đó nó sẽ ôn tồn, khuyên nhủ cô cố lên, nỗ lực giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn.

Kết quả...

Hoàn toàn không giống những gì nó tưởng tượng!

Nó mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, hình như Thiên Đạo đang thiên vị Phồn Tinh, lặng lẽ giúp cô tiêu trừ nghiệp chướng.

Phải biết rằng, cô không chỉ ngăn trở Tần Liệt hắc hóa, lại còn tập kết một nhóm tiểu đồng bọn. Căn cứ Thánh Thạch ở mạt thế, cũng có một phần công lao của cô.

Xét đến cuối cùng, trong cuộc đại chiến giữa nhân loại và tang thi, chỉ có căn cứ Thánh Thạch nhờ được Tần Liệt trấn giữ, nên cây còn quả to, giữ lại mồi lửa cuối cùng cho nhân loại.

Hơn nữa nó còn cảm thấy, chỉ số thông minh của Thấp Lè Tè bị đông cứng, nhưng bên trong lại rò rỉ hơi nước.

Bạn muốn nói cô không đủ thông minh, thì rõ ràng cô rất tinh ranh!

Tuy phản ứng hơi trì độn, nhưng người không có nửa điểm ngu xuẩn!

Cô chính là... chính là...

Nói như thế nào nhỉ? Hình như cô đối với Chiến Thần đại nhân của nó, đã không còn tình cảm sâu sắc như trước!

Sưu Thần Hào cũng không nói rõ được, luôn cảm thấy trước kia Thích Hà, Từ Thụy Khanh, Tạ Trản đối tốt với cô, tuy rằng cô không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng vẫn theo bản năng thích họ.

Nhưng Tần Liệt...

Cô quả thật giống như đứa ngốc không tim không phổi, hoàn toàn chỉ vì thân phận ba chữ 'Tiểu Hoa Hoa', nên mới ỷ lại hắn.

Nếu không có thân phận 'Tiểu Hoa Hoa' này, có lẽ Tần Liệt cũng không được đãi ngộ tốt hơn Tạ Đình Châu bao nhiêu.

Tuy Sưu Thần Hào không hiểu, nhưng nó đơn giản thô bạo so sánh đối lập...

Cô có thể chết vì Thích Hà, có thể moi tim vì Từ Thụy Khanh, có thể phạm phải tội nghiệt ngập trời vì Tạ Trản.

Nhưng những thứ đó, cô sẽ không thể làm vì Tần Liệt.

Cô có thể vì Tạ Trản nhịn đau đến giờ phút cuối cùng, cũng không chịu buông tay!

Nhưng lại không muốn vì Tần Liệt mà nhịn đau.

Sưu Thần Hào thật nhịn không được vốc một phen nước mắt đồng tình, Tần Liệt, thật là một nam nhân quá thảm nha! Hức, vui vẻ, làm nó ý thức được độc thân vẫn rất tốt.

Vì vậy Sưu Thần Hào cảm thấy, chỗ chỉ số thông minh đông lại, có rò rỉ hơi nước.

Đúng vậy, có mờ ám!

Nhưng chỗ mờ ám này cũng không bất lợi với Phồn Tinh. Cô không chân chính thích Tần Liệt, miễn cho cô vì yêu sinh cuồng.

Cho nên, có phải Thiên Đạo đang khẽ meo meo thiên vị Phồn Tinh hay không?

Trong lòng Sưu Thần Hào có suy đoán, nhưng không có cách nào xác minh, chỉ có thể tạm thời gác lại một bên.

Việc cấp bách, là giảng cốt truyện cho gấu con 5 điểm chỉ số thông minh...

Nhìn cốt truyện thế giới này một chút, Sưu Thần Hào thiếu chút nữa bùng nổ.

Quả thật muốn chết mà!

Lấy chỉ số thông minh của cô, có thể tiêu hóa được cốt truyện phức tạp như vậy sao?

Hơn nữa muốn chết nhất chính là, cốt truyện phức tạp này, là lấy cô làm trung tâm diễn ra.

Đơn giản mà nói, đây là...

Câu chuyện về một tên nam nhân lòng có bạch nguyệt quang*, nhưng yêu mà không có được, vì vậy tìm thế thân.

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): chỉ một người mà mình ái mộ nhưng lại không có được, như ánh trăng đẹp đẽ trên cao, chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm tới.

[Bản dịch này được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu]

Sau đó quanh đi quẩn lại một vòng lớn, hắn phát hiện bạch nguyệt quang là một đóa hắc liên hoa, mà thế thân kia mới thực sự là chân thiện mỹ, vì vậy quyết định quay đầu về ăn cỏ gần hang.

Nguyên chủ Hứa Phồn Tinh, chính là thế thân chân thiện mỹ kia.

Cô gia cảnh bần hàn, xuất thân nghèo khó.

May mắn, trời cao cho cô mỹ mạo, làm cô đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí.

Hứa Phồn Tinh không phải xuất thân chính quy, sau khi tham diễn một ít chế tác võng kịch, có được một đám fans nhỏ.

Nhưng với những người không phải fan, đều cảm thấy cô chỉ có gương mặt đẹp, còn kỹ thuật diễn xuất quá kém.

Cô gái trẻ mỹ mạo lại không có bối cảnh, rất dễ bị người không có ý tốt theo dõi.

Đặc biệt là Hứa Phồn Tinh còn đơn thuần thiện lương, tựa như một tiểu bạch thỏ chọc người trìu mến...

Phàm là người tâm tư không đủ chính trực, đều sẽ nhịn không được muốn hung hăng khi dễ cô!

Ở một lần tham gia tiệc rượu, Hứa Phồn Tinh bị một lão nam nhân có ý đùa giỡn, một hai đòi nhận cô làm con gái nuôi. Chân tay luống cuống, cô vội vã chạy ra khỏi phòng bao.

Tựa như phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, nữ tử xinh đẹp trong lúc nguy nan, đều sẽ gặp gỡ một anh hùng cứu mình thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Hứa Phồn Tinh đâm vào ngực Kỳ Chương, mà trong nháy mắt Kỳ Chương nhìn thấy cô, liền lập tức ngây người.

Giống!

Thật sự quá giống!

Cô cực kỳ giống Thẩm Tâm!

Cũng chính vào một cái liếc mắt kia, mà Hứa Phồn Tinh có chút tim đập thình thịch.

Sau đó Kỳ Chương giúp cô giải quyết lão nam nhân đang đuổi theo, Hứa Phồn Tinh càng cảm thấy hắn là một người cực kỳ tốt, nhịn không được... rơi vào lưới tình.

Cô lặng lẽ thu thập những tin tức có liên quan tới Kỳ Chương.

Biết rất nhiều năm trước hắn đã từng có một người bạn gái, chỉ là không biết vì sao, hai người không đi đến cuối cùng.

Biết hắn vô cùng si tình, lại còn tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Hứa Phồn Tinh càng hiểu về Kỳ Chương, liền càng tự biết xấu hổ, biết rõ mình không xứng với hắn.

Vốn tưởng rằng, cô chỉ có thể ở trong bóng tối, yên lặng chú ý hắn.

Cho đến khi công ty quản lý cưỡng ép cô đi làm chút sự tình không sáng sủa...

Người đại diện khuyên cô nhận mệnh, nói cho cô biết, nếu không có chỗ dựa, những thứ không sáng sủa đó, sớm muộn cô cũng phải trải qua!

Tình tính Hứa Phồn Tinh mềm như bông, tìm tới Kỳ Chương, chính là việc lớn gan nhất trong đời này cô từng làm!

Nếu muốn tìm chỗ dựa, vậy vì sao không thể tìm người mình thích?

Cô nhìn thấy hình bạn gái cũ của hắn, cũng biết được nguyên nhân vì sao ngày hôm đó hắn phát ngốc khi thấy cô.

Hứa Phồn Tinh tưởng, có lẽ, cô có thể thử xem.

Cho dù chỉ là làm một thế thân, cô cũng cam tâm tình nguyện!

【Nghe hiểu không, ba ba? 】 Sưu Thần Hào nói một đoạn liền phải hỏi một câu.

Đỡ phải giống như thế giới trước, đem toàn bộ nói xong một lượt, kết quả đến sợi lông cô cũng không nhớ.

Làm nó phảng phất như một đứa ngốc.

"Hiểu, ta rất thông minh." Phồn Tinh lời thề son sắt vỗ vỗ ngực.

Rất tốt!

Tiến bộ!

So với phản ứng trì độn ở thế giới trước, Thấp Lè Tè nói chuyện một chữ một chữ riêng lẻ, giờ đã khá hơn rất nhiều.

"Ta, thông minh như vậy, có thể, lại gọi ta ba ba không?" Phồn Tinh nghiêng đầu, bắt đầu muốn thưởng.

Sưu Thần Hào: 【. . .】

Phỉ nhổ!

Nó thấy cô là chưa tỉnh ngủ!

*

Thúy Hoa: Bá tổng tự cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, muốn đem người khác làm thế thân tình cũ hắn, nhưng không đợi hắn quay đầu ăn cỏ gần hang, thì đại lão đã sớm vui vui vẻ vẻ đi nuôi hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro