[TG5]: Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Nhị thiếu gia nói muốn tổ chức sinh nhật cho đại thiếu gia." Vệ sĩ mặt đen đứng ở phía sau Cố Tích Thời, nhỏ giọng nói.

Cố Hàn cũng là một đệ đệ siêu thảm.

Một tháng trước đã bắt đầu nghĩ tổ chức sinh nhật cho anh hắn, kết quả ngàn vạn lần không nghĩ tới, chờ đến sinh nhật anh hắn, người đều không thấy đâu!

Gọi điện thoại tới, vẫn là vệ sĩ tiếp.

Thảm!

Siêu thảm!

"Nói với hắn, tôi muốn hỏi hắn một chút, trong thẻ Phồn Tinh nhiều ra một trăm vạn, là chuyện như thế nào."

Thời điểm Cố Tích Thời nói chuyện với vệ sĩ, Phồn Tinh có chút rối rắm dùng ngón trỏ tay trái, so so với chiếc bàn trước mặt.

Thật xin lỗi, bị gãy một cánh tay rồi, tiểu gấu con không thể so so hai ngón tay với nhau.

Cố Tích Thời Tiểu Hoa Hoa muốn hôn hôn cô nha?

Cô mới không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân cận!

Nhưng nếu, là Cố Tích Thời tiểu hoa dại, cũng không phải không thể nha.

Sinh nhật tiểu hoa dại. Cô không có chuẩn bị quà sinh nhật. Tiểu hoa dại nhìn qua thật đáng thương...

Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay số nguyên nhân muốn hôn Cố Tích Thời.

Đương nhiên, quan trọng nhất nhất là, cô ăn thịt mà Cố Tích Thời mua cho!

Đại lão nghĩ như vậy, dần dần kiên định quyết tâm...

Xem ở phần thịt kia, hẳn là nên đáp ứng.

Chờ sau khi vệ sĩ mặt đen ra ngoài, Phồn Tinh ngẩng đầu lên: "Có thể cho anh, hôn một cái nho nhỏ nha. Một cái nho nhỏ thôi biết không!"

Cố Tích Thời mỉm cười nhìn cô, yết hầu lăn lộn một chút.

Không biết vì sao, nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt này của cô, hắn cứ cảm thấy mình là một người xấu, phảng phất đang lừa cô.

Cố Tích Thời dựa sát vào.

Phồn Tinh mở to viên con ngươi tròn tròn nhìn hắn, lông mi thật dài quét trên mặt Cố Tích Thời, làm hắn cảm thấy hơi nhột.

"Phồn Tinh, em khẩn trương không?"

Cố Tích Thời chậm chạp không hạ môi xuống.

Đại lão đã đặc biệt bình tĩnh, làm tốt hết thảy chuẩn bị: "Tôi không khẩn trương nha."

Cố Tích Thời: ". . ." Hình như hắn có chút khẩn trương.

"Anh... Em yên tâm, anh sẽ hôn em thật nhẹ nhàng."

Tuy rằng thời điểm Cố Tích Thời từng bước tính kế đem Phồn Tinh dỗ đến bên cạnh mình, trông có vẻ rất thành thạo.

Nhưng nếu chân chính xét về kinh nghiệm thực chiến, hắn cũng chỉ không hơn không kém một tên gà mờ mà thôi.

Cố-gà-mờ-Tích-Thời, bây giờ chân chính được hôn môi, bắt đầu cảm thấy tay cùng miệng mình đều không biết đặt ở chỗ nào.

Hắn là nên hôn lên môi Phồn Tinh trước?

Hay là nên dùng tay ôm eo cô trước, sau đó mới hôn qua?

Hắn cứ mãi cọ tới cọ lui như vậy, Phồn Tinh vốn dĩ không đủ kiên nhẫn.

Sau khi đợi trong chốc lát, bắt đầu vặn vẹo thân thể.

Rốt cuộc hôn hay không hôn đây?

Cuối cùng, Phồn Tinh chờ đến khô kiệt kiên nhẫn.

Giống như con hổ nhỏ siêu hung, cường ngạnh bay thẳng đến đụng vào môi Cố Tích Thời...

Cố Tích Thời: ". . ."

Hắn mơ hồ cảm thấy, từ sự kiện này trở đi, mình đã bị cô đè ép một cái đầu.

Cố Tích Thời sau khi phản ứng lại, không chút do dự ôm lấy eo Phồn Tinh, phảng phất như không thầy dạy cũng hiểu tiếp theo phải làm gì.

Nửa giờ sau.

Phồn Tinh sờ sờ miệng nhỏ của chính mình.

Đôi mắt mượt mà, ngập nước, như phủ lên một tầng sương mù, nhìn mềm mềm manh manh. Cái miệng nhỏ hồng hồng, tươi đẹp ướt át.

Cô cảm thấy, thật tức giận nha!

Đã nói chỉ cho hôn một cái nho nhỏ, kết quả Cố Tích Thời không chịu buông cô ra.

Gặm đến thời điểm Phồn Tinh chân mềm, trong lòng nảy lên một cỗ lệ khí, kêu buông ra mà không buông ra! Loại người này, cô một quyền có thể đấm chết một nhóm!

Nhưng lý trí quay về, tưởng tượng Cố Tích Thời tiểu hoa dại chịu không nổi một quyền của cô, lại chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nhịn xuống.

"Anh nói chuyện không giữ lời, tôi quyết định..." Một ngày không để ý tới anh!

Kết quả Phồn Tinh còn chưa nói xong, Cố Tích Thời đã hơi rũ đầu, ngượng ngùng nhận sai: "Thật xin lỗi, Phồn Tinh, anh không khống chế được. Anh... là anh càn rỡ."

Dung nhan hắn trắng như tuyết, nhiễm lên một tầng hồng phấn, ngay sau đó lại ửng đỏ, rồi sau đó là hồng đến phá lệ kiều diễm.

Tiểu-hôn-quân-Phồn-Tinh, đầu óc nháy mắt nảy ra: Cố Tích Thời tiểu hoa dại, thật là đẹp mắt nha!

Từ xưa đến nay có yêu phi họa quốc, đủ để chứng minh, lớn lên đẹp, bất luận làm gì cũng được tha thứ.

Đặc biệt là tiểu gấu con này, ánh mắt đầu tiên liền nông cạn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tiểu hoa dại. Đối mặt Cố Tích Thời như vậy, cô còn có thể như thế nào?

Còn không phải chỉ có thể một bên khẽ meo meo vươn tay tới, sờ sờ gương mặt bóng loáng như ngọc của Cố Tích Thời.

Một bên tha thứ cho hắn sao!

[Bản dịch này được đăng duy nhất tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu]

Bên ngoài phòng bao khách quý.

Vệ sĩ mặt đen đang truyền đạt ý tứ của đại thiếu gia cho Cố Hàn...

"Đại thiếu gia nói, muốn biết tiền của Hứa tiểu thư nhiều ra một trăm vạn là do ai đưa."

Trong lòng Cố Hàn thầm mắng một tiếng, đệch, cẩu nữ nhân hố hắn!

"Tôi làm sao biết là ai? Dù sao cũng không phải tôi!" Cố Hàn không chút do dự phủ nhận.

Nghe khẩu khí này, hẳn là anh hắn vẫn chưa biết nguyên nhân hắn đưa tiền cho cẩu nữ nhân kia.

"Hôm nay sinh nhật anh tôi, có tổ chức chúc mừng tốt hay không?" Ai, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn cùng anh hắn ăn sinh nhật. Năm nay không có hắn ở bên cạnh bầu bạn, không biết anh hắn có chịu đựng được hay không?

Vệ sĩ mặt đen: "Có."

"Đại thiếu gia cùng Hứa tiểu thư chúc mừng sinh nhật, hai người hòa thuận vui vẻ, tình chàng ý thiếp, đút nhau thức ăn."

"Nhị thiếu gia yên tâm."

Vệ sĩ mặt đen cũng rất tuyệt tình, vừa mở miệng liền trực tiếp ném cho Cố Hàn ba phát bạo kích!

Cố Hàn: "Đủ rồi."

Con mẹ nó không có trái tim!

Không thể nói ít đi một chút sao!

Vệ sĩ mặt đen: ". . ." Hắn nghe ra được, nhị thiếu gia tâm tình không tốt, đang giận chó đánh mèo hắn.

Nhưng đây đều là do đại thiếu gia tạo nghiệt, có quan hệ gì với một người đẹp trai như hắn đâu chứ?

Từ sau khi hôn hôn, Phồn Tinh đem địa vị Cố Tích Thời tiểu hoa dại, tăng lên thành Tiểu Hoa Hoa.

Nhị Cẩu nói, hoa nhà không có hương hoa dại.

Cho nên đem Cố Tích Thời, nuôi làm Tiểu Hoa Hoa, cô có thể lại đi tìm một tiểu hoa dại khác.

Hì hì hì. . .

Sưu Thần Hào: 【. . .】 Thực xin lỗi, nó chưa từng nói qua câu này! Nghe thử một chút, đây là tiếng người sao?!

Nhưng mà Phồn Tinh muốn tìm một tiểu hoa dại khác, là không thể nào thực hiện được. Ít nhất, trước khi bệnh tình Cố Tích Thời tốt lên, tuyệt đối không có khả năng thực hiện!

Bởi vì Cố Tích Thời tựa như một nam yêu tinh không hơn không kém, từ sau lần vượt khuôn khổ kia, liền phảng phất hoàn toàn ăn vạ Phồn Tinh.

Thời điểm uống thuốc, vậy mà đã học được làm ra vẻ.

Luôn là hơi hơi nhíu mày, trong tay bưng bát thuốc nhẹ nhàng loạng choạng, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng nuốt không trôi.

Sau đó vệ sĩ mặt đen liền ở một bên trợ Trụ vi ngược* khuyên: "Hứa tiểu thư, cô đến giúp tôi khuyên nhủ đại thiếu gia uống thuốc với. Thân thể cậu ấy, phải dùng thuốc nuôi, bằng không, mùa đông sẽ rất khó vượt qua."

*Trợ Trụ vi ngược: trợ giúp Trụ Vương (một vị hôn quân) làm điều tàn ác, bạo ngược.

Thật xin lỗi, còn hai tháng nữa sẽ ăn Tết, hắn muốn cuối năm lương tăng gấp đôi.

Ý thức lãnh địa của Phồn Tinh cực mạnh, nhưng phàm là hoa quy vào phạm trù Tiểu Hoa Hoa của mình, cho dù có chăm, vậy cũng là để chính mình.

Đến chăm thật tốt!

Cho nên khi Cố Tích Thời mặc áo lông chồn, dựa trên đầu giường, nhược chít chít nói muốn hôn hôn cô mới bằng lòng uống thuốc.

Phản ứng đầu tiên của đại lão không phải bạo lực bổ một chén vào đầu hắn, mà là có chút tâm bất cam tình bất nguyện hôn hôn hắn.

Về sau cô, không bao giờ muốn tìm một Tiểu Hoa Hoa nhược chít chít như vậy nữa.

Muốn mạnh mẽ đem thuốc rót vào miệng hắn, cũng không thể.

Thời điểm cô hôn hôn Cố Tích Thời, trong miệng hắn đều là mùi thuốc tích lũy từ năm này qua tháng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro