Chương_393: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5V5 không giống hai lần trước.

Đế Minh chiến đội mặc đồng phục ngồi ở đó, chỉ có thể nói rất đẹp trai.

Đều mang tai nghe lên, điều chỉnh thử bàn phím.

Hình ảnh như vậy, thật sự chỉ có ở giải đấu lớn mới có thể nhìn thấy.

Các fan kích động đã nhịn không được.

Trên màn hình hiện khuôn mặt Tần thần, đẹp trai khiến tim mọi người đập mạnh.

"Lên".

Chỉ có một chữ.

Cùng với thanh âm trò chơi rơi xuống.

Đế Minh chiến đội toàn thể xuất chiến.

Phong Thượng cùng COCO một người đi đường trên, một người đi đường dưới.

Vân Hổ Mập Mạp cùng đi đường giữa.

Còn lại Tần Mạc đi đường rừng, hỗ trợ giết địch.

Lúc này, vừa vào trận chưa đến hai phút!

Lúc trước, lão Tưởng còn nói lần này Đế Minh chiến đội chắc chắn sẽ thua đã không nói nên lời.

Vân Trung chiến đội bên kia, đã chết một người.

Thậm chí có thể nói không chịu nổi một đòn.

Trên thực tế, năng lực của Vân Trung chiến đội cũng tệ như vậy.

Chẳng qua bọn họ quá khinh địch.

Khi 1V1, Lăng Khiếu ra trận.

Khi 2V2, 2 người tinh nhuệ ra trận.

Còn lại…… Vân Trung chiến đội mặc dù có Lăng Khiếu ở đó, nhưng cũng chỉ có hai người mới có thể ngăn Tần Mạc lại.

Hơn nữa Lăng Khiếu không trong trận. Hiện tại đang ngồi trên ghế dự bị, sắc mặt đều là xám trắng, hai tay chống lên hông, nắm chặt.

Quét sạch!

Thanh âm kia truyền đến nơi.

Ánh mắt bên Vân Trung chiến đội giống như là bị giết, không có một chút ánh sáng.

Lần này, cách đánh của Đế Minh chiến đội giống như là cố ý.

Chủ yếu là mệnh lệnh của đại thần, chỉ có ba chữ: “Giết tất cả"

Không phải thù địch bình thường.

Như muốn nói, không phải nói chúng ta chỉ biết trốn sao? Không phải nói chúng ta vô dụng sao?

Lần này, chúng ta trực tiếp giết chết!

Năm người thật sự làm như vậy, tốc độ tay rất nhanh.

Vân Trung chiến đội bên này, sợ nhất chính là Tần Mạc, cho nên để ba người tới vây anh.

Một đấu ba.

Tần Mạc không thể đủ máu.

Nhưng khi anh bị mất máu.

K, O!

Đối phương đã chết một người.

Double kill!

Đối phương đã chết người thứ hai.

Còn một người đuổi theo Tần Mạc. Hắn cảm thấy rằng đây là thời điểm để giết chết Tần Mạc.

Chỉ thấy Tần Mạc tung một chiêu choáng váng. Sau đó liền hồi máu, thanh kiếm xoay vòng tròn tạo nên hình ảnh thật đẹp.

Nếu cách đánh của Phó Cửu là ở tốc độ tay.

Thì Tần Mạc lợi hại chính là đi rừng, không ai có thể thấy rõ, chỉ biết giết người, mà không để lại dấu vết.

Ánh sáng xung quanh anh ta gần như bao phủ toàn bộ màn hình. 

Mọi người tận mắt thấy người cuối cùng bên Vân Trung nằm xuống.

Âm thanh chấn động lại vang lên lần nữa!

Triple Kill!

Tần Mạc đứng ở kia, trên chiến giáp còn sót lại ánh sáng bạc.

Thủ pháp kia.

Fan của Tần thần không ai không biết —— ba ngàn đao trảm!

Đó là ý nghĩa thực sự của ba ngàn đao trảm!

Đây cũng là lý do có người dùng tên này để diễn tả cách đánh của Tần Mạc.

Là bởi vì toàn bộ trò chơi chỉ có một mình anh có thể làm được. Mặc dù là còn ít máu, lại còn có thể hoàn thành Triple Kill!

Chỉ trong nháy mắt!

Tất cả fan hâm mộ trong hội trường đều đứng lên.

Giống như là lửa được thắp sáng, miệng cùng kêu một cái tên ——

“Tần Mạc!”

Không chỉ tại hội trường, số lượng tìm kiếm trên internet, phá trăm triệu!

Lúc trước, lão Tưởng còn nói Tần Mạc bởi vì bị thương có lẽ sẽ chết. Bây giờ, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Chưa nói đến Vân Trung chiến đội bên kia, không thể gượng dậy nổi.

Đế Minh, thắng tuyệt đối!

Tần Mạc giết xong người cuối cùng, nghiêng mắt tháo tai nghe xuống, tóc đen lộn xộn, chỉ nói một câu: “Chúng tôi không chỉ công tháp, mà còn giết người.”

Lời này thật sự là vả mặt.

Vân Trung bên kia, liền có người muốn đứng dậy.

Lão Tưởng - người thuyết minh càng không phải nói nhiều. Khi camera quay đến mặt, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Trên thực tế, từ khi kết thúc trận đấu đôi, Đế Minh đã chiến thắng.

Chỉ có thể nói rằng bọn họ đánh giá thấp đối thủ, hoặc là chiến đội Đế Minh có mưu kế.

Hiện tại bọn họ không còn gì để nói.

Thua ba trận liên tiếp.

Đế Minh căn bản không cho bọn họ cơ hội phản kích.

Lúc trước một số người còn nói rằng trận thi đấu này không đáng xem, giờ phút này cũng im lặng.

Ánh mắt nhìn xung quanh, thật sự không biết nên nói cái gì.

Đây chỉ là một giải đấu khu vực.

Đế Minh cũng đã trâu bò như vậy.

Sau này sẽ thế nào?

Sẽ là cái dạng gì đây?

Tất cả mọi người đều bắt đầu chờ trận đấu tiếp theo!

Có lẽ đây là lý do Tần Mạc được gọi là game thủ có giá trị nhất.

Mỗi một lần thi đấu, đều là làm cho nhiệt huyết sôi trào.

Phó Cửu đứng ở đó.

Không biết vì sao, ở thời điểm đó, cô cảm thấy Đại thần rất đẹp trai.

Ân, cô thừa nhận.

So với cô còn đẹp trai hơn.

Có lẽ là bởi vì sườn mặt đại thần, luôn tràn ngập sự thờ ơ lạnh nhạt.

Từ trước đến nay, Phó Cửu chưa từng như vậy, nói như thế nào nhỉ…… Làm cái gì cũng như là một người có học.

Mặc dù là đẹp trai như vậy, nhưng có chút ác ma.

Tính tình rất chính trực, thẳng thắn.

Phó Cửu nghĩ rằng đây là sự khác biệt giữa cô và đại thần.

Đại thần kiên trì như vậy, thật sự rất hiếm thấy.

Một thân thẳng đứng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Phó Cửu nở nụ cười, nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ không liên hệ gì với đại thần.

Bởi vì, trong một số trường hợp.

Cô không muốn gặp một người như vậy.

Hâm mộ, nhưng không thể ở bên.

Cô chủ yếu là sống trong bóng tối.

"Còn không nhanh qua đây ôm tôi, muốn nhìn bao lâu nữa?," Tần Mạc đi tới trước mặt thiếu niên, cười nhàn nhạt: "Ta đẹp trai đến phát khóc?"

Phó Cửu chợt cảm thấy nụ cười kia có chút quen mắt, cười nói: "Ân, đẹp trai đến phát khóc. Đúng rồi, Mạc ca, anh có anh chị em họ hay không?"

"Không có". Ánh mắt Tần Mạc lãnh đạm: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Phó Cửu cười nói: "Nếu em gái họ thì giới thiệu cho tôi. Tôi sẽ cưới về nhà, giống anh ba phần là được, chắc chắn rất đẹp".

“Hey, Tiểu Hắc Đào, kỹ thuật trêu người của cậu đúng là rất giỏi a.” Lâm Phong nhìn sang bên cạnh: “Ngay cả đội trưởng mà cũng dám trêu, hiểu chưa? Chú ý một chút!”

Tuy nhiên, tâm trạng Tần Mạc không tốt lắm.

Cưới về nhà?

Phải cưới con gái về nhà sao?

Tần Mạc nhìn thoáng qua thiếu niên còn đang cười, càng nhìn lòng càng buồn, đi lên tay xoa đầu thiếu niên một chút: “Ôm tôi, hiểu không?”

“Vâng, muốn ôm.” Phó Cửu cong môi, giang hai cánh tay, trực tiếp ôm lấy Tần Mạc, bộ dạng rất đẹp trai: “Anh Mạc, chúng ta thắng.”

Tần Mạc ừ một tiếng nhàn nhạt, hơi thở xung quanh toàn bộ đều là mùi cỏ pha lẫn vị ngọt của kẹo que. Thế nên, tay anh đặt ở sau lưng thiếu niên luyến tiếc buông ra. Bởi vì là quá thoải mái, như có một loại chăn bông sau khi phơi, làm mọi người muốn níu kéo.

Phó Cửu có chút cứng người, cô cho rằng ôm một lúc sẽ tách ra, giống như các đồng đội vừa nãy.

Cô cũng biết đại thần cũng không có ý gì khác.

Bởi vì đại thần ôm cô hoàn toàn giống như là ôm một người em trai.

Nhưng là ngực cô thật sự không thể ở gần đại thần quá……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro