Chương_291: Phó Cửu một chọi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ bỏ một đội viên ngồi bên cạnh thì không có ai hay biết lúc hắn rời đi. Ngay cả Phó Cửu cũng không nhớ, chính cô và người này đã từng gặp qua một lần.


Nhìn bóng dáng cao ngạo kia, tên đội viên ngồi bên cạnh chỉ hận không thể đem tin tức này nói ra bên ngoài. 

Ở Đông Doanh, Hoa Hạ cũng khá xem trọng ngành điện cạnh. Vì bởi trong mắt bọn họ, chơi game cũng chưa chắc hẳn là việc không đàng hoàng 

Chỉ là đôi khi người nhiều, ý kiến tư tưởng mâu thuẫn. Có người cho rằng đó là việc đúng, mà cũng có người cho là sai.

Hắn lúc sau nghe được Tần Mạc và Phó Cửu nói chuyện như thế, trên gương mặt càng thêm âm trầm, ngón tay nắm chặt.

"Dám chỉ đạo tôi?". Tu Nhị cười lạnh một cái, liếc mắt nhìn Phó Cửu: "Một chọi một, cậu có dám không?".

Phó Cửu không nói gì, hướng tới hắn chớp mắt một cái.

Vào tình huống này, Tu Nhị chỉ hận không thể bóp chết Phó Cửu ngay lập tức, nhưng trong đầu lại hiện ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm: "Đi theo tôi, nãy giờ chắc chơi game chán mệt rồi, hay là thi cái khác đi!".

“Đừng đi cùng hắn!”. Lưu li nói 

Cô nhất định phải suy nghĩ kĩ lưỡng một chút, nếu không may Phó Cửu thua, người mất mặt nhất chính là Tần Thần. 

Phó Cửu nhìn Lưu Li một cái, thản nhiên cầm đồng phục của mình đi theo Tu Nhị.

Ngoài Tu Nhị ra còn có hai người thấy tình hình không ổn, cũng vội vã chạy theo, bốn người này toàn bộ đều đi lên lầu một. Đây là nơi có nhiều trò thể thao nhất như đấm bốc, khiêu vũ, trống jazz, Russia khối vuông,.... 

"Đừng nói tôi khi dễ cậu! Bây giờ tôi cho cậu chọn một môn bất kì, chúng ta cùng tỉ thí!".

Phong Thượng nghe nói như thế, vội vàng lên tiếng: "Này, rõ ràng là chúng tôi ra luật mới đúng!".

"Như thế nào? Vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà, giờ lại sợ rồi sao?". Tu Nhị cười lạnh lùng: "Tôi chính là muốn cho các người biết, điện cạnh không thể nào chứa mấy đứa học sinh trung học miệng còn hôi sữa như các ngươi được!".

“Ngươi,.. ngươi,...”. Phong Thượng nghẹn lời, tức giận nhưng không biết nói gì.

Phó Cửu vỗ vai Phong Thượng, nghiêng mặt qua nói với Tu Nhị: "Tôi không biết nên chọn gì nên cứ tùy ngươi quyết định!".

"Có thành ý!". Tu Nhị khẽ mỉm cười: "Tinh quang thì như thế nào?!".

Phó Cửu nhẹ nhàng đem   khoác cởi ra,tùy tiện ném cho Phong Thượng, nói ra hai chữ: "Đến đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro