Chương 388: Chỉ số thông minh thấp như ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Giang Vong Ưu cảm thấy hôm nay nhất định là đang nằm mơ, nàng ta chính mắt nhìn thấy thiếu nữ kia mặt không đổi săc giết mấy người kia, giống như giết người đối với nàng mà nói chính là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.

Sao nàng có thể bình tĩnh được như vậy?

Giang Vong Ưu thân là con dòng chính của vực chủ tiền nhiệm, đương nhiên được bảo bọc đến không lọt một giọt nước, tuổi còn nhỏ, ngoại trừ trong gia tộc được nuông chiều có chút bướng bỉnh, nhưng nàng ta vẫn xem như là một tiểu cô nương đơn thuần thiện lương.

Bị hành vi máu tanh của Vu Hoan như vậy dọa đến, thiếu chút nữa đã hỏng mất rồi.

Vu Hoan thu hồi lại Thiên Khuyết Kiếm, nhìn Giang Vong Ưu đã ngu người.

"Đưa ta đi gặp Linh La."

"Ngươi... ngươi giết người..." Giang Vong Ưu nhẹ lẩm bẩm.

Tuy những người đó không phải người tốt, nhưng làm trò chết trước mặt nàng ta, buổi tối nàng không gặp ác mộng sao?

"Giết người làm sao vậy?"

"Trên tay bọn họ có thuốc giải, không có thuốc giải, Linh La muội muội..."

Vu Hoan cong khóe môi: "Loại ngu xuẩn này cũng chỉ có thể lừa được người có chỉ số thông minh thấp giống ngươi."

Giang Vong Ưu sửng sốt: "Có ý gì?"

Vu Hoan cười cười không rõ ý vị: "Dù sao cũng đã chết rồi, ta cũng không thể làm bọn họ sống lại, ngươi dẫn ta đi hay không dẫn đi?"

"Ta không dẫn, ai biết ngươi là ai." Giang Vong Ưu đột nhiên đề phòng.

Nàng có thể giết những người đó, nói không chừng cũng sẽ giết Linh La muội muội.

Nàng ta mới không dẫn nàng đi tìm Linh La muội muội.

Khóe miệng Vu Hoan run rẩy, chịu đựng xúc động muốn chém chết Giang Vong Ưu.

"Ta nhìn mặt mũi của Linh La, mới không ra tay, ngươi đừng ép ta đánh."

"Ngươi thật sự biết Linh La muội muội?"

"Nếu không làm sao ta sẽ nhận sai người?"

Giang Vong Ưu cúi đầu nhìn y phục trên người, Linh La muội muội cũng mặc hồng y...

Chẳng lẽ nàng thật sự quen biết?

Giang Vong Ưu còn đang rối rắm, quyết đoán lắc đầu: "Không được."

Vu Hoan: "..."

Được rồi, nàng là vì nhìn vào phần an nguy của Linh La...

Vu Hoan lấy Kinh Tà Đao ra, ném cho Giang Vong Ưu: "Cầm cái này đưa cho Linh La xem."

Kinh Tà Đao: "..." Nó là Thần Khí, Thần Khí!

Cứ tùy tùy tiện tiện đưa nó cho người ta như vậy, lần thứ mấy!

Còn có cho Thần Khí một chút tôn nghiêm nào không!

Kinh Tà Đao đối với người thường mà nói rất nặng, Giang Vong Ưu chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, cả người đều bị trọng lượng nặng nề lôi kéo quỳ trên mặt đất.

"Thu liễm lại."

Kinh Tà Đao không tình nguyện giảm trọng lượng lại không ít, nhưng đối với Giang Vong Ưu mà nói thì vẫn rất nặng.... căn bản không nhúc nhích nổi.

Đây là đao gì thế?

Vu Hoan hết chỗ nói: "Sao ngươi yếu dữ vậy?"

Giang Vong Ưu: "..." Sớm biết vậy đã phải tu luyện thật chăm chỉ, bị xem thường!

Vu Hoan thu Kinh Tà Đao về, nhìn Thiên Khuyết Kiếm, con hàng này đã biến thành cái dạng này, Linh La còn có thể nhận ra không?

Ờ, hơi thở không thay đổi, có lẽ là có thể...

Vu Hoan thảy Thiên Khuyết Kiếm qua: "Lấy cái này đi."

Thiên Khuyết Kiếm không có trọng lượng là mấy, Giang Vong Ưu dễ dàng cầm lấy, nhưng cả người đều không tốt.

Vừa rồi nàng dùng thanh kiếm này giết người đúng không?

Hơn nữa, xem thủ công này tuyệt đối không phải là thanh kiếm bình thường, nàng cứ đưa cho mình như vậy, chẳng lẽ không sợ mình một đi không quay lại?

"Yên tâm, kiếm này có khế ước với ta, ngươi lấy không được."

Giang Vong Ưu: "..."

"Đi nhanh về nhanh." Vu Hoan cong môi cười nhạt.

Giang Vong Ưu nhìn độ cong kia, tiểu tâm can thẳng run, vừa rồi nàng giết người, cũng là độ cong này!

Giang Vong Ưu không dám chần chờ, ôm Thiên Khuyết Kiếm rời đi.

Đi đường tắc quay về phủ vực chủ, thẳng đến tiểu viện của mình.

Bên ngoài tiểu viện, có nam nhân y phục màu xanh lam khoanh tay đứng đó, gió nhẹ thổi qua, vạt áo màu xanh lam theo gió khẽ bay lên. Trên khuôn mặt tuấn lãng như sự bình yên trước thềm cơn bão.

Giang Vong Ưu thật xa đã nhìn thấy lão ca nhà mình, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn đi tới.

"Ca." Tức giận gọi một tiếng.

"Còn biết về?" Giang Mãn Nguyệt vốn định răn dạy Giang Vong Ưu, nhưng đối diện với đôi mắt ngập nước kia của Giang Vong Ưu, trong lòng liền mềm vài phần.

Giang Mãn Nguyệt không khỏi nhẹ giọng dịu dàng xuống: "Chuyện hôm nay, muội có biết sai?"

"Muội không sai." Giang Vong Ưu phồng hai má: "Muội đẩy hắn xuống, nhưng hắn cũng kéo muội xuống."

"Muội..." Giang Mãn Nguyệt chợt quét xuống Thiên Khuyết Kiếm trong lòng Giang Vong Ưu.

Hắn đột nhiên cướp Thiên Khuyết Kiếm qua, cẩn thận đánh giá một chút: "Thanh kiếm này, từ đâu mà muội có?"

"Huynh trả lại cho muội." Giang Vong Ưu nhảy lên cướp về: "Không cần huynh lo! Bất công, ca ca không yêu muội, muội không thèm gặp huynh!"

Gào xong Giang Vong Ưu ôm Thiên Khuyết Kiếm vào tiểu viện, trên không trung hơi hơi dao động.

Giang Mãn Nguyệt muốn đuổi theo, đi tới cửa lại khó khăn lắm mới dừng lại được.

Tiểu viện này, hiện tại hắn còn không thể nào vào được...

Cũng không biết muội muội mang về đứa bé kia là ai...

Bây giờ còn mang về một thanh kiếm như vậy, hơi thở kia, là Thần Khí không sai.

Trong mắt Giang Mãn Nguyệt hiện lên sát khí, mặc dù đứa bé kia không có lực uy hiếp, cũng phải nghĩ cách giải quyết, không thể để tùy ý nha đầu này hồ nháo, giữ lại một tai họa ngầm bên người như vậy được.

Giang Vong Ưu vào sân, đi thẳng đến phòng trên lầu hai.

"Linh La muội muội, Linh La muội muội!"

Cửa sổ trên lầu hai, đứa bé gái năm sáu tuổi hồng y dựa trên cửa sổ, nhìn Giang Mãn Nguyệt bên ngoài đang nhìn vào bên trong này.

Nghe âm thanh gào to kia nàng mới thu hồi tầm mắt.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, giọng nói quan tâm cũng theo đó vang lên: "Linh La muội muội, hôm nay muội có phát bệnh không?"

"Không có." Giọng nói mềm mềm mại mại vang lên.

Giang Vong Ưu thở phào nhẹ nhõm, không có thì tốt, không có thì tốt.

"Đúng rồi, Linh La muội muội, muội có biết cái này không?" Giang Vong Ưu đưa Thiên Khuyết Kiếm qua.

Cả người Linh La vốn đang dựa vào cửa sổ, thoắt một cái đứng thẳng dậy, thần sắc kích động: "Thiên Khuyết Kiếm, từ đâu mà tỷ có?"

"Muội thật sự biết hả?" Giang Vong Ưu cũng kích động theo: "Đây là của cô nương áo tím, nàng ấy một hai phải bảo tỷ đưa nàng ấy đến gặp muội, tỷ không dám... cho nên, nàng ấy mới đưa cái này cho tỷ, bảo đưa cho muội xem."

Trong lòng Linh La vô cùng kích động.

Tiểu Hoan Hoan đến đây rồi.

"Vong Ưu tỷ tỷ, có thể làm phiền tỷ một chuyện không?" Linh La trấn định lại.

Giang Vong Ưu gật gật đầu: "Muội nói đi."

Khi Giang Vong Ưu ra khỏi tiểu viện, Giang Mãn Nguyệt còn đứng ở bên ngoài.

Vừa thấy Giang Vong Ưu ra tới liền đi qua: "Thanh kiếm kia đâu?"

"Liên quan gì đến huynh?" Giang Vong Ưu hừ một tiếng.

"Vong Ưu!" Thần sắc của Giang Mãn Nguyệt nghiêm trọng: "Khi muội về nhà có người nhìn thấy thanh kiếm trong tay muội không?"

Giang Mãn Nguyệt nghiêm trọng như vậy, Gian Vong Ưu cũng có chút thấp thỏm, nghĩ nghĩ, nàng đều đi đường nhỏ vắng tắt, trên đường không có gặp ai.

"Có lẽ là không có..." Nàng cũng không xác định.

"Muội biết muội mang về chính là cái gì không?"

Còn không phải là thanh kiếm sao?

Lại có chút cao cấp, Linh Khí hoặc Tiên Khí?

"Thần Khí, đó là Thần Khí." Giang Mãn Nguyệt càng thêm nghiêm trọng: "Nếu bị người ta thấy được, toàn bộ phủ vực chủ chúng ta nói không chừng sẽ lâm vào trong một hồi nguy cơ, đưa thanh kiếm kia cho ta."

Thần Khí?

Vậy mà cô nương kia mắt cũng không chớp một cái đưa cho mình...

Giang Vong Ưu bị những lời nói vế trước dọa đến, vừa nghe thấy câu cuối cùng của Giang Mãn Nguyệt kia, lập tức thanh tỉnh.

"Là ca ca muốn Thần Khí kia đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro