⊹⊱Chương 2582: Phiên ngoại 1: Năm tháng vì mời (16)⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trong quá trình tương thân tương ái xác nhận lẫn nhau của bọn họ, rất nhanh những kẻ từng đánh Mông Trần bị bắt đứng qua một bên.

Dây chuyền vàng lớn vạch rõ mình thuộc nhóm không động thủ.

Hai nhóm người rõ ràng có ngăn cách, mày lườm tao, tao nguýt mày, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Sơ Tranh nhìn về phía dây chuyền vàng lớn: "Ông..."

"Tôi không đánh!" Dây chuyền vàng lớn lắc đầu, "Tôi không đánh hắn, tôi chưa hề đụng đến một đầu ngón tay nào của hắn cả."

Sơ Tranh: "Nếu không phải ông ra lệnh, thì bọn họ sẽ động thủ chắc?"

Dây chuyền vàng lớn: "..."

Dây chuyền vàng lớn làm đại ca của bọn họ, làm người dẫn đầu, làm ngọn đèn chỉ đường, đương nhiên phải cùng đám anh em của mình gánh chịu hậu quả này.

Trên người Mông Trần có bao nhiêu vết thương, Sơ Tranh đòi lại gấp bội trên người họ.

-

Giáo huấn người xong, Sơ Tranh mới có tâm tư hỏi bọn họ tới làm gì.

"..."

Dây chuyền vàng lớn sao mà dám giấu diếm nữa, nên ào ào nói ra hết mọi chuyện.

Có người bỏ tiền để bọn họ tới gây chuyện với Mông Trần.

Cha mẹ Mông Trần làm ăn trên thương trường, khó tránh khỏi sẽ có lúc đắc tội với người khác.

Có người có lẽ không ghi thù, qua rồi thì coi như xong.

Nhưng có người ghi thù thì có thể nhớ cả đời.

Người này chính là người mà lúc trước cha mẹ Mông Trần từng đắc tội, cha mẹ Mông Trần chết rồi, nhưng đối phương vẫn muốn đuổi cùng giết tận.

"Mấy người muốn làm gì hắn?"

"... Chúng tôi không muốn làm gì hắn cả, chỉ là mang hắn về." Dây chuyền vàng lớn nói.

Người kia muốn họ mang người về, sau đó giao cho hắn ta xử lý.

Cho nên họ thật sự không muốn làm gì Mông Trần cả.

Trước đó Mông Trần phản kháng, cho nên họ mới động thủ.

Sơ Tranh hỏi tên, rồi lên mạng tìm kiếm thử.

Có lẽ không phải là người cực kỳ nổi danh gì, nên trên mạng cũng không có quá nhiều thông tin.

"Vậy... Chúng tôi có thể đi được chưa?"

Sơ Tranh liếc gã một cái, giọng điệu lạnh nhạt, "Đi đi."

Dây chuyền vàng lớn không lo nổi cơn đau trên người nữa, nhanh chóng dẫn đàn em chuồn vội.

Sau đó đám người này còn chưa ra khỏi thôn, thì đã bị cảnh sát chạy đến chặn lại.

Đột nhập đánh người phi pháp, rồi còn đập hư nhiều đồ như vậy, sao có thể đi dễ dàng vậy được.

-

Sơ Tranh giải quyết xong dây chuyền vàng lớn, lại đưa Mông Trần đến bệnh viện kiểm tra.

Mông Trần bị tổn thương ở mấy chỗ xương sụn, phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày.

Mặc dù Mông Trần cảm thấy mình vẫn ổn...

Nhưng Sơ Tranh dữ dằn, bảo hắn nằm yên đấy, dám chạy sẽ đánh gãy chân.

Mông Trần sao còn dám nói không nằm viện nữa.

Sơ Tranh thừa dịp Mông Trần nằm viện, gọi điện thoại cho ông anh trai tiện nghi của mình.

Đối với chuyện Sơ Tranh nói, anh hai cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ, phân phó một tiếng là được.

"Sao lại chọc phải em thế?"

"Không chọc phải em."

Anh hai rất tò mò, "Vậy sao em lại muốn giày vò một công ty nhỏ chứ?"

Sơ Tranh nhìn vào trong phòng bệnh một chút, "Giày vò người không nên giày vò."

Anh hai bên kia suy nghĩ một lát.

"Thằng nhóc em nuôi ấy à?"

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Anh hai trêu chọc một câu, "Em rất để ý đến cậu ta nha, thích thế cơ à?" Cái cậu nhóc kia đúng là đẹp thật.

Sơ Tranh: "Ừ."

Loại chuyện như tình cảm yêu đương, hiển nhiên anh hai cũng không muốn quản nhiều, không hỏi nhiều nữa: "Được thôi, anh giúp em giải quyết."

Sơ Tranh cúp điện thoại, trở lại trong phòng bệnh.

Mông Trần muốn lấy nước uống, nhưng không tiện lắm.

Sơ Tranh đi qua đưa nước cho hắn, Mông Trần bưng trong tay, thấp giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn."

"Muốn ăn gì?"

"Ừm..." Mông Trần suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra mình muốn ăn gì, "Gì cũng được."

"Gì cũng được?"

"Ừ."

Sơ Tranh xuống dưới mua một chút đồ ăn lên, cố gắng lựa chọn món Mông Trần thích.

"Vì sao đều là món tôi thích." Lần nào cũng như vậy, tất cả mọi thứ đều là hắn thích. "Cô không có thứ mình thích sao?"

"Có."

Mông Trần tò mò, "Cô thích gì?"

Hắn cảm thấy Sơ Tranh không đặc biệt thích thứ gì, dù là đồ ăn, hay là những thứ khác.

"Anh."

Mông Trần sửng sốt tại chỗ, bên tai vang lên tiếng ong ong, não như lâm vào trống rỗng.

Thật lâu sau, Mông Thành tìm lại giọng nói của mình, "Cô... Cô nói cái gì?"

Mông Trần không biết giữa họ được xem là quan hệ gì.

Sơ Tranh chưa từng nói thích hắn, nhưng... Họ lại từng làm những chuyện còn thân mật hơn.

Có đôi khi Mông Trần cảm thấy cô thích mình.

Nhưng cô quá lạnh lùng, giống như chỉ tùy tiện nuôi một con thú cưng, vui thì trêu chọc một chút.

Cho nên hắn không thể nào xác định...

Sơ Tranh nghiêm túc lặp lại một lần, "Em thích anh."

Mông Trần gian nan nuốt nước bọt, cánh môi khẽ phát run: "Cô thích tôi?"

"Nếu không thì em làm những chuyện ấy với anh làm gì?" Sơ Tranh nhìn hắn: "Nhìn em giống biến thái lắm à?"

"..."

Giống.

Mông Trần chỉ tay vào mình, "Cô thật sự thích tôi?"

"Ừ."

Mông Trần nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, sau đó cấp tốc cụp mắt xuống, "Tôi nhỏ hơn cô."

"Cho nên?"

"... Như vậy không sao sao?" Hắn nhớ rằng rất nhiều người đều có một loại quan điểm cố hữu về tuổi tác.

"Có liên quan gì, em muốn anh, chứ không phải muốn tuổi của anh."

Tim Mông Trần vốn đã đập nhanh, lúc này đập còn nhanh hơn nữa.

"Anh... Anh cũng thích em."

"Hả?" Mông Trần nói quá nhỏ, Sơ Tranh không nghe rõ, "Anh nói cái gì?"

Mông Trần ngẩng đầu, khẽ hít sâu, Trịnh trọng nói: "Anh nói, anh cũng thích em."

Nếu như hắn không thích cô, thì sẽ không dễ dàng để cô ức hiếp mình như vậy được.

Hắn không biết vì sao mình lại có thể tự nhiên chấp nhận cô như vậy.

Nhưng hắn cũng không thể nào từ chối cô.

Chuyện này có thể chính là cái mà người ta gọi là chú định ấy...

"Em biết."

Mông Trần 'A' một tiếng, hơi ngơ ngác: "Làm sao em biết?"

"Em chính là biết." Giọng điệu Sơ Tranh trấn định, "Anh có ăn nữa không?"

Mông Trần: "..."

Chính bản thân hắn cũng không biết, sao cô lại biết được?

Mông Trần đầu đầy ngờ vực, ăn xong cơm.

Chờ lúc Sơ Tranh thu dọn đồ đạc, hắn giữ chặt tay Sơ Tranh, "Vậy chúng ta... Bây giờ là người yêu sao?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, nói: "Anh muốn kết hôn cũng được."

"Khụ khụ khụ..."

Mông Trần bị sặc nước bọt, ho đến đỏ bừng cả mặt, "Không... Không cần nhanh như vậy."

"Nhanh sao?"

"..." Không nhanh sao?

-

Một ngày sau, Sơ Tranh lần nữa nhận được điện thoại của anh hai.

"Cái cậu em nhặt về ấy, em có biết lai lịch ra sao không?" Vừa nghe máy, anh hai đã hỏi.

"Biết."

"Vậy em biết chuyện cha mẹ cậu ta phá sản không?"

"Biết."

"..."

Em biết sao còn bình tĩnh như vậy.

Mặc dù món nợ với những công ty kia không liên quan quá nhiều đến bản thân Mông Trần, nhưng hắn thân là con trai, chắc chắn sẽ không tốt hơn.

Tìm hắn để gây sự chỉ là chuyện nhỏ...

Anh hai trầm mặc một hồi: "Em nghĩ như thế nào?"

"Không nghĩ gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh hắn." Đi nghỉ dưỡng, lại không nói mấy lời lẳng lơ hết lần này đến lần khác như ở thế giới thật, rất tốt.

"..."

Anh hai chỉ gọi điện thoại để nhắc nhở cô một câu.

Nếu Sơ Tranh đã biết, vậy thì anh hai cũng không nói nhiều nữa.

Đợi đến lúc Mông Trần xuất viện, Sơ Tranh đã nhận được tin tức, người muốn gây chuyện với Mông Trần, bây giờ bị chuyện của công ty mình chơi đùa cho sứt đầu mẻ trán.

Mắt xích tài chính đứt gãy, mang lưới quan hệ đột nhiên đều vô dụng.

Nếu như không tìm thấy cách giải quyết, thì rất nhanh sẽ như đứng trước khốn cảnh.

Đương nhiên, những chuyện này Mông Trần đều không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro