Chương 2246 - Y Kinh Thiên Hạ (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

"Dừng tay! !"

Tiếng hét lớn cùng khí lãng đồng thời xuất hiện đột ngột, khuyếch tán trong không khí.

Mạnh Vị Hàn lao đến vội vã từ không trung, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, Sơ Tranh đã rút toàn bộ gốc cây ra.

Làn sóng khí lấy gốc cây làm trung tâm, từng vòng từng vòng truyền khai ra xa.

Lòng sông khô cạn giống như có thứ gì chuyển động, một giây sau, chất lỏng màu đỏ tuôn trào lên từ trong khe nứt giữa lòng sông.

Tất cả mọi người nhìn xuống dưới chân, mặc dù nước có màu đỏ, nhưng lại không có mùi gì khác.

Chỉ mới một lát, dòng nước đã ngập đến mắt cá chân.

"Thân thể ta... Sao lại không động đậy được? ?" Có người đột nhiên kêu lên.

"Chết tiệt, đây là nước sông Vong Xuyên! !"

"Chạy mau! !"

Tiếng ùng ục truyền từ xa đến gần, nước sông màu đỏ phun trào theo đường sông ập tới, ngọn sóng cao đến mức có thể nhấn chìm tất cả bọn họ.

Sơ Tranh lập tức rút lui, cô chạy lên giữa không trung, lại nhớ ra thẻ của mình, bèn vội vàng dùng ngân tuyến kéo quan tài lên.

Khóe mắt Sơ Tranh nhìn thấy Mạnh Vị Hàn đang chạy về phía Yến Hồng Nghê, con ngươi Sơ Tranh lóe lên, kéo quan tài rơi xuống bên bờ.

Cô quay người lại, vừa vặn trông thấy Mạnh Vị Hàn ngã xuống, chưa gì đã bị nước sông cuốn đi mất tích.

Mà Yến Hồng Nghê cũng bị một cơn sóng khác đánh cho mất tăm.

Vu Việt vội túm lấy hai người, chật vật leo lên, thân thể hơi lung lay, cuối cùng vẫn phải quỳ chống một chân xuống đất.

Hai người còn lại nằm co quắp trên mặt đất như chó chết, không thấy nhúc nhích.

Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, căn bản không cho người khác có cơ hội phản ứng.

Nước sông ầm ầm tuôn trào về phương xa, không biết đã qua bao lâu, mặt sông dần dần yên tĩnh trở lại.

"Mau nhìn!"

Từ giữa mặt sông có cành lá xanh biêc vươn ra, dọc theo mặt sông, từng chút từng chút một sinh trưởng cao lớn.

Nhưng cũng không đến mức che khuất cả bầu trời như Diệu Lam miêu tả, nó chỉ lộ ra một tán cây.

Giống một hòn đảo nhỏ màu xanh lục lơ lửng giữa lòng sông.

Thiếu nữ áo lam nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng mà mãi đến khi xung quanh đã yên tĩnh trở lại, nàng ta cũng vẫn còn ở đó.

Không bị biến mất...

"Diệu tỷ tỷ, chúng ta vẫn còn! !" Thiếu nữ áo lam kích động lôi kéo Diệu Lam.

"... Ừ."

Xem ra những suy nghĩ trong tiềm thức của họ đều là do trận pháp này đã gài một loại ám thị.

Nếu không phải người muốn phá hư trận pháp này chính là Ma Linh đại nhân, thì chỉ sợ nhóm linh thể đã cùng nhau xông lên rồi.

Có thể phá được trận pháp này... Cũng chỉ có Ma Linh đại nhân.

Những kẻ kia không chỉ cầm tù họ ở đây, mà còn khiến họ phải canh giữ trận pháp này...

Oán hận ngủ yên đã lâu trong Diệu Lam, giờ đây một lần nữa sôi trào.

-

Mạnh Vị Hàn túm được Yến Hồng Nghê ở trong nước, dòng nước chảy quá xiết, mà sức mạnh của bản thân hắn lại bởi vì đây là nước sông Vong Xuyên nên không thể sử dụng.

Mạnh Vị Hàn nhìn thấy gốc cây mọc lên từ dưới đáy nước kia, cắn răng vươn qua, nắm lấy nhánh cây, leo lên ngọn cây.

"Nghê Nhi? Nghê Nhi tỉnh lại đi."

Mạnh Vị Hàn lay hồi lâu mà người trong lòng vẫn không hề có vẻ gì là sẽ tỉnh.

Mạnh Vị Hàn đưa tay thử thăm dò mũi Yến Hồng Nghê.

Không còn hơi thở.

Không...

Mạnh Vị Hàn ôm lấy Yến Hồng Nghê, sắc mặt tái nhợt còn kèm theo cả sự sợ hãi: "Nghê Nhi... Nàng tỉnh lại đi!"

"Vị Hàn ca ca..."

"Nghê Nhi!" Sắc mặt Mạnh Vị Hàn vui mừng nhìn người trong lòng.

Nhưng người trong lòng hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất cứ động tĩnh gì.

"Vị Hàn ca ca..."

Mạnh Vị Hàn đột nhiên ngẩng đầu, một bóng người trong suốt đang bay giữa không trung, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn ta.

Gương mặt kia...

"Nghê Nhi? ?"

Yến Hồng Nghê vốn còn thiếu một bước nữa mới có thể hoàn toàn tùy ý sử dụng thân thể nguyên chủ.

Sau khi Sơ Tranh đến, Mạnh Vị Hàn đều không có cơ hội để ra tay.

Người bình thường ở trong nước sông Vong Xuyên đều sẽ bị kéo ra khỏi thân thể, càng không cần phải nói đến con hàng second-hand như Yến Hồng Nghê.

Mạnh Vị Hàn muốn làm Yến Hồng Nghê trở lại trong thân thể, nhưng thử nhiều lần đều thất bại.

Ùng ục...

Mặt sông tĩnh lặng cuộn trào lên, giống như nước đang được đun sôi.

Dưới đáy sông có thứ gì đó ngoi lên, khuôn mặt dữ tợn, chúng như điên cuồng ập về hướng tán cây.

"Vị Hàn ca ca! !" Yến Hồng Nghê hoảng sợ nhìn những thứ đang lao đến kia.

Mạnh Vị Hàn cũng coi như còn trấn định, trong nước sông Vong Xuyên đều là ác linh...

Chúng muốn cỗ thân thể tạm thời không có chủ nhân này sao?

"Đừng sợ, bọn nó không lên đây được." Mạnh Vị Hàn trấn an Yến Hồng Nghê một câu.

Nhưng mà Mạnh Vị Hàn đã nghĩ sai rồi, bọn nó có thể lên được.

Bọn nó có thể nắm lấy tán cây trèo lên trên, mục tiêu cũng đúng cái xác kia.

Mạnh Vị Hàn còn chưa khôi phục được sức mạnh, những ác linh này lại đang ở địa bàn của mình, Mạnh Vị Hàn chỉ có thể gian nan che chở cái xác kia cùng linh thể của Yến Hồng Nghê.

Nếu như linh hồn của Yến Hồng Nghê bị những này ác linh bắt đi, thì chỉ sợ cũng không thể cứu lại được nữa.

"Nghê Nhi, nàng đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách."

"Nghĩ cách gì?"

Phía sau lưng Mạnh Vị Hàn bỗng dưng ớn lạnh, một giây sau trong lòng đã trống rỗng, hắn ta theo bản năng vội túm lấy, lại chỉ bắt được một góc áo.

Lũ ác linh thấy thể xác bị người ta cướp đi, bèn lập tức chuyển hướng mục tiêu.

Sơ Tranh không lạnh không nhạt liếc bọn nó một cái: "Muốn chết?"

Ác linh: ". . ."

Mạnh Vị Hàn nhìn thấy những ác linh kia vội lui về trong nước theo đường cũ, chỉ lộ ra bàn tay cào cào bên mép tán cây.

Sơ Tranh đỡ cái xác đã không còn bất cứ hơi thở sự sống nào: "Thân thể của ta dùng có tốt không?"

Ánh mắt Mạnh Vị Hàn âm trầm: "Trả lại cho ta!"

"Mạnh trưởng lão, đây là thân thể của ta." Sơ Tranh nhắc nhở Mạnh Vị Hàn.

Sao có thể trả lại cho ngươi được!

Cho dù bây giờ ta không thể dùng, thì bà đây cũng sẽ giữ lại không cho con chó điên nhà ngươi! Hừ!

Mạnh Vị Hàn: ". . ."

Không thể để nàng mang đi, muốn tìm một thân thể phù hợp đâu có dễ dàng như vậy.

Vật chứa hắn ta dùng nhiều năm như thế mới nuôi ra được, sao có thể để nàng mang đi như vậy được!

Tuyệt đối không thể!

"Ta lặp lại lần nữa, trả lại cho ta."

"Không!"

Sơ Tranh ném thân thể nguyên chủ vào trong quan tài, nhấc chân đạp một cái, quan tài lướt về phía bờ sông.

Sơ Tranh đồng thời lui ra ngoài, lơ lửng giữa hư không.

Dưới chân cô là dòng nước sông cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng có ác linh nổi lên mặt nước, như muốn kéo thứ gì đó xuống.

Mạnh Vị Hàn chỉ dám đuổi tới mép nước, nếu bị nước sông Vong Xuyên nhúng lấy, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại được.

"Mạnh trưởng lão, có thời gian đuổi theo ta, không bằng xem tiểu mỹ nhân của ngươi đi."

Nghê Nhi!

Mạnh Vị Hàn lập tức quay đầu, có ác linh thừa cơ bò lên, đang chuẩn bị ra tay với Yến Hồng Nghê.

"Vị Hàn ca ca..."

Yến Hồng Nghê đã vô cùng suy yếu, trừ cất tiếng gọi Mạnh Vị Hàn ra thì chẳng làm gì được cả.

"Đừng sợ!"

Mạnh Vị Hàn bước mấy bước qua, che chở người ra phía sau.

Sơ Tranh quay người trở lại bên bờ, Kinh Phá trực tiếp lao tới: "Nàng không sao chứ?"

"Không sao."

Thiếu niên bởi vì sốt ruột mà làm mũ trùm trượt xuống, lộ ra mái tóc bạc trắng và dung nhan tuấn mỹ của hắn.

Sơ Tranh đưa tay định trùm lại cho hắn, nhưng Vu Việt đã nhìn thấy.

Thiếu niên này khá quen, hình như hắn ta đã từng gặp ở đâu rồi.

Còn cả mái tóc... không ngờ lại bạc trắng kia!

Sơ Tranh trấn định trùm mũ lại cho hắn, thiếu niên vội kéo lấy vành mũ.

Hắn không muốn để người ta nhìn thấymái tóc bạc trắng kia, chứ cũng không phải là gương mặt này.

Cho nên thật ra Kinh Phá cũng không sợ người khác biết hắn là ai.

"Nàng thật sự không sao chứ?" Kinh Phá nhỏ giọng hỏi.

Sơ Tranh không thèm để ý đang có nhiều người... Linh thể vây xem như vậy, đưa tay ôm lấy eo thiếu niên: "Chàng muốn sờ kiểm tra cho chắc không?"

Kinh Phá hoảng loạn vội lắc đầu: "... Không... Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro