Chương 2194 - Ngôn Linh Chân Lý (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mia

Beta: Sa Nhi
==============

"Au... Cái này là gì?" Eo Phí Giáng đụng phải đồ, đau đến mức làm hắn hít một hơi.

Lấy đồ ra, khóe miệng Phí Giáng không khỏi hơi co giật.

"Mạc tiểu thư, sao đi ngủ em lại để mấy cái hộp quanh người?"

". . ."

Đêm qua về quên cất rồi.

"Trong này là gì?" Phí Giáng muốn mở hộp ra, trước mắt lại đột nhiên tối sầm.

Tay Phí Giáng cầm hộp dần buông ra, hộp đập xuống trên thảm, đồ vật bên trong lặng yên lăn ra ngoài.

-

"Cốc cốc —— "

Có người gõ cửa phòng.

Hai người dây dưa trên giường đồng thời dừng lại, Sơ Tranh mất kiên nhẫn nhìn về phía cửa.

Ánh mắt mơ màng của Phí Giáng cũng dần khôi phục tỉnh táo vốn có, hắn vậy mà lại không có chút sức chống cự nào đối với cô.

Chạm vào cô dường như có thể làm hắn nghiện...

Hiện tượng này cũng không phải điều tốt.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Sơ Tranh ngồi xuống, hai tay chống lên lồng ngực người đàn ông.

Hắn đưa tay lên khoác lên trán, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào bao phủ lấy hắn, làm không gian như có  cảm giác thiêng liêng thần thánh.

Mà Sơ Tranh lại đang xâm phạm điều đó.

"Tiếp tục không?"

"Tôi còn có cuộc họp." Giọng Phí Giáng dã hơi khàn, hắn nhướng cằm về phía ngoài: "Bên ngoài có vẻ như sẽ không dừng lại đâu."

". . ."

Sơ Tranh xoay người xuống dưới, sửa sang lại quần áo rồi ra mở cửa.

Bên ngoài là người hầu của biệt thự, bảo cô đi xuống dưới một chuyến.

Sơ Tranh đóng cửa lại, quay đầu nhìn trong phòng, trên mặt giường hỗn loạn đâu còn bóng người nào.

-

"Tiên sinh."

Đại quản gia ở bên ngoài biệt thự thấy tiên sinh nhà mình đi ra, bèn vội tiến lên nghênh đón.

Ánh mắt không tự chủ được rơi vào quần áo trên người Phí Giáng.

Quần áo Phí Giáng hơi dúm dó, như đã bị người chà đạp nhiều lần, đến cả tóc cũng rối tung.

Đại quản gia: ". . ."

Cái này không đúng!

Phí Giáng bảo đại quản gia về nhà trước đã, dưới ánh mắt nghi hoặc của đại quản gia,  hắn trực tiếp trở về phòng.

-

Mới sáng sớm Sơ Tranh đã bị gọi liên tiếp, Mạc Hướng Thu không biết đang nổi điên cái gì, Sơ Tranh không thèm để ý ông ta, chưa nói được hai câu đã tan rã trong không vui.

Sau đó Sơ Tranh chưa từng gặp lại Phí Giáng, cô nghe nói, con hàng này lại đi công tác mất rồi.

". . ."

Phí Giáng đi công tác không khác gì mất tích, Sơ Tranh căn bản không thể liên lạc được.

Sơ Tranh cũng không bắt buộc phải làm thẻ người tốt chán ngấy, thẻ người tốt không ở đây, cô bèn tự tìm việc để làm.

Trước tiên lấy đoạn video đã quay kia, tìm chuyên gia đọc khẩu ngữ tới dịch lại.

Bởi vì thời lượng quay được không nhiều, cho nên cuối cùng Sơ Tranh chỉ có thể đoán một chút.

Đại khái ý tứ chính là... Vở kịch chính thất tới tận cửa bắt quả tang?

Phí Tẫn Tuyết thích Thôi Nhàn Ngọc.

Phí gia và Thôi gia là đối thủ một mất một còn, chuyện Phí Tẫn Tuyết thích Thôi Nhàn Ngọc, đoán chừng ngay cả Phí Ấu Bình cũng không biết.

Cũng không biết vợ Thôi Nhàn Ngọc làm sao mà biết được.

Nên bà ta cố ý chạy tới cảnh cáo Phí Tẫn Tuyết.

Nhưng Phí Tẫn Tuyết rõ ràng không có ý định từ bỏ.

Sơ Tranh tìm cơ hội theo dõi Phí Tẫn Tuyết mấy lần, phát hiện cô ta chạy đi tìm Thôi Nhàn Ngọc khá nhiều lần.

Thái độ của Thôi Nhàn Ngọc đối với Phí Tẫn Tuyết có hơi kỳ quái, nếu bạn nói hắn hoàn toàn cự tuyệt thì cũng không phải, thỉnh thoảng cũng sẽ cho Phí Tẫn Tuyết chút ngon ngọt.

Nhưng nếu bạn nói hắn chấp nhận, thì cũng không phải...

Sơ Tranh ngồi xổm trong góc, dùng điện thoại quay hình lại.

Bên kia Phí Tẫn Tuyết đứng ở một bên xe, trên mặt nở nụ cười, không biết người trong xe đùa cái gì làm cô ta vui vẻ đến thế.

Brừ...

Điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Tầng hầm để xe đang yên tĩnh lại bị âm thanh rung này chấn động, Sơ Tranh bị dọa bèn hấp tấp che điện thoại lại.

Cũng may người bên kia không chú ý tới, Sơ Tranh lùi về phía sau, mở điện thoại ra.

[ Liễu Kim Lê: Người anh em, ra ngoài chơi không? ]

[ Sơ Tranh: Không đi. ]

[ Liễu Kim Lê: Hôm nay cuối tuần đó, không ra ngoài thì lãng phí thời gian tươi đẹp, làm sao xứng đáng với thanh xuân phơi phới được! ]

[ Sơ Tranh: Bận. ]

[ Liễu Kim Lê: Bận gì vậy? ]

Bận cái gì... Bận theo dõi Phí Tẫn Tuyết, nhưng việc này có thể nói ra sao? Không thể!

Sơ Tranh nhét di động vào trong túi, không định để ý tới Liễu Kim Lê nữa.

Nhưng mấy phút đồng hồ sau, Sơ Tranh lại nghiêm mặt lấy di động ra, hỏi Liễu Kim Lê đang ở đâu.

Liễu Kim Lê lập tức gửi định vị tới.

-

Hôm nay là cuối tuần, có phải người đi học hay không cũng đều có thời gian, cho nên các vị thiếu gia ăn chơi trác táng bèn tụ lại thành đám.

Sơ Tranh đến mới biết Sở Chiếu Ảnh cũng ở đây, đang ôm một mỹ nữ da trắng chân dài mặt xinh, cười hì hì chào hỏi Sơ Tranh.

"Mạc tiểu thư, lại gặp nhau rồi."

". . ."

Sở Chiếu Ảnh buông mỹ nữ ra, đi thẳng đến trước mặt cô, hóg hớt hỏi: "Quan hệ của cô với Phí Giáng là thế nào vậy?"

Sơ Tranh cân nhắc một chút: "... Quan hệ đã ngủ với nhau?"

"Khụ khụ khụ..."

Sở Chiếu Ảnh bị sự thẳng thắn của Sơ Tranh làm cho sặc.

Hắn đương nhiên biết bọn họ đã từng ngủ với nhau, nhưng thứ hắn muốn biết căn bản không phải cái này.

Từ trước nến nay Phí Giáng đều không có hứng thú với chuyện nam nữ, sau  lúc đó hắn lại đồng ý...

Sở Chiếu Ảnh không bới được đáp án từ bên Phí Giáng, bị vấn đề này làm cho bối rối đã lâu.

"Chỉ... vậy thôi à?" Không có gì khác sao?

"Bằng không thì sao?"

". . ."

-

Sơ Tranh không ngờ rằng Phí Tẫn Tuyết cũng tới, mà lại một trước một sau với Thôi Nhàn Ngọc.

Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là trùng hợp.

Thôi Nhàn Ngọc phong thần tuấn lãng, không kém bao nhiêu so với Phí Giáng.

Đương nhiên trong mắt Sơ Tranh thẻ người tốt vẫn là đẹp nhất, không ai sánh bằng.

Phí Giáng cái người này tâm tình biến hóa rất nhanh, người ngoài có thể cảm thấy rất giống tên thần kinh.

Nhưng Thôi Nhàn Ngọc không giống vậy, hắn cho người ta cảm giác tựa như nước, nhìn qua bình tĩnh không lay động, thế nhưng là dưới đáy ẩn giấu nguy hiểm gì, không ai có thể biết.

Thôi Nhàn Ngọc trở thành tâm điểm của hội trường, không ít người đi tới lôi kéo làm quen.

Phí Tẫn Tuyết không đi về phía kia, chuẩn bị đi tìm người mình quen.

Ai biết vừa nghiêng đầu lại đã nhìn thấy Sơ Tranh.

"Cô... Tại sao lại ở chỗ này?" Phí Tẫn Tuyết vô thức chất vấn.

Loại hoạt động như này, không phải ai cũng có thể tới được.

Đứa con ghẻ như cô... Sao lại chui vào được?

Lông mày Sơ Tranh vẫn chẳng nâng lên dù chỉ một chút: "Cô quản được chắc?"

Đây cũng không phải địa bàn của cô, sao tôi lại không được ở đây.

"Cô thì có có thân phận gì!" Phí Tẫn Tuyết cười lạnh trào phúng: "Không biết tự soi vào bãi nước tiểu mà nhìn lại bản thân à! Cho dù tiến vào được Phí gia, thì cô sẽ trở thành Phí gia tiểu thư chắc?"

". . ."

Ai thèm cái Phí gia tiểu thư nhà cô.

Phí Tẫn Tuyết lên mặt cao cao tại thượng: "Tôi khuyên cô rời đi nhanh lên, bằng không thì lúc nữa người mất mặt sẽ là cô đấy."

Con ngươi Phí Tẫn Tuyết thoáng chuyển: "Hay là... cô  muốn câu rùa vàng ở đây?"

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực: "Chuyện Thôi Nhàn Ngọc và cô bí mật hẹn hò, Phí Ấu Bình phu nhân có biết không?"

Phí Tẫn Tuyết: "! ! !"

Sao nó biết được chuyện này!

Không đúng!

Phí Tẫn Tuyết lấy lại bình tĩnh, lên tiếng mỉa mai: "Cô đang nói gì thế? Tôi và người của Thôi gia bí mật hẹn hò lúc nào?"

Sơ Tranh thản nhiên lấy ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô ta.

Mi muốn bị vả ta lập tức vả cho nà!

Ta tri kỷ lắm đó!

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đây!

Phí Tẫn Tuyết: "! ! !"

Trong lòng Phí Tẫn Tuyết đã hoàn toàn kinh hoàng, người trên tấm ảnh, cô ta đã quen thuộc đến không thể quen thuộc được hơn.

Sao lại thế... Sao nó lại có được ảnh chụp này.

Phí Tẫn Tuyết đưa tay muốn bắt lấy cánh tay Sơ Tranh, muốn kéo cô tới nơi không có người.

Sơ Tranh dễ dàng tránh được: "Phí tiểu thư, thỉnh tự trọng." Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro