Chương 2163 - Quý Ngài Zombie (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===============

Mấy người Chi Khai đều chắn trước cửa sổ, rõ ràng người đối diện cũng đã nhìn thấy họ.

Zombie quá nhiều, đã có zombie đang phá cửa, bọn họ sắp không ngăn nổi nữa, cho nên có người vẫy về phía bọn Sơ Tranh.

"Này! !"

"Đối diện, giúp chúng tôi với! !"

Mọi người đều biết, có lẽ đối phương cũng không phải hạng người tốt lành gì, nhưng vào thời điểm đã sắp không cản được zombie, chuyện này còn quan trọng nữa sao?

Triệu Anh Tuấn còn rất kích động: "Đại lão, bọn họ cầu cứu chúng ta kìa."

Sơ Tranh đặt ống nhòm xuống, mặt mày lãnh đạm nhìn hắn: "Anh nói gì cơ?"

"Bọn họ cầu cứu... Tôi không nghe thấy gì cả." Triệu Anh Tuấn sửa lời: "Tôi không nghe thấy gì hết."

Sơ Tranh hài lòng dời tầm mắt.

Đại lão thế này là không muốn quản chuyện không đâu rồi, những người khác hiểu ý nên cũng không dám lên tiếng nữa.

Mọi người đều vờ như không nghe thấy, tiếp tục xem kịch. Người đối diện sốt ruột, từ bắt đầu là cầu cứu, đến mặt sau đó là tức giận mắng chửi.

"Thế đạo như bây giờ không cứu cũng là chuyện bình thường, sao bọn họ còn mắng chửi người ta chứ?" Chi Khai không phục.

"Vậy anh chửi lại đi."

"Không... Không được." Chi Khai sợ đến một đống.

Sơ Tranh • thật lòng rất muốn Chi Khai chửi lại: ". . ."

-

Zombie nghe thấy động tĩnh bèn bu lại càng ngày càng đông, vây chật bên kia như nêm cối.

Cách thiết kế của làng du lịch theo phong cách cổ xưa, đa phần đều là các kiến trúc bằng gỗ, trong đó cũng bao gồm cả cửa... Cửa gỗ không thể nào ngăn được nhiều zombie như vậy cào vào, mắt thấy zombie đã sắp phá hỏng cửa ập vào, có người đột nhiên dùng đạn bắn về phía bọn Sơ Tranh.

Bên ngoài phòng bày một loạt chậu cây đã khô héo, đạn bắt nát chậu hoa làm bằng sứ, âm thanh lớn bèn hấp dẫn lực chú ý của zombie.

"Mẹ nó!"

Chi Khai chửi nhỏ một tiếng.

"Đám người này có bệnh à!"

"Zombie quay sang chỗ chúng ta rồi!"

"Lũ chết tiệt này!"

-

Đám người đối diện thấy có hiệu quả bèn lập tức chia hỏa lực ra, không ngừng bắn về phía Sơ Tranh, gây ra động tĩnh phân tán một số zombie qua đó.

"Kim Linh, vẫn là cô thông minh." Có người giơ ngón tay cái với Kim Linh.

Vẻ mặt Kim Linh nghiêm túc: "Đừng phân tâm, thoát khỏi vòng vây này trước đã."

Cũng có người yếu ớt nói: "Chúng ta làm như vậy có phải không ổn lắm..."

"Là bọn họ không cứu chúng ta trước, nếu đã thế thì cũng đừng trách chúng ta." Giọng của Kim Linh không khỏi âm trầm: "Hay là anh muốn chết ở đây?"

". . ."

Người kia không nói nữa.

Những người khác cũng không lên tiếng, tập trung đối phó zombie phía dưới.

Kim Linh nhìn về phía đối diện một chút, zombie đã sang bên kia, nhưng bởi vì động tĩnh bên kia không lớn, nên đám zombie lại muốn quay về bên này.

Kim Linh lập tức nhắm sang bên kia, tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa dẫn dụ zombie qua.

Gần đây cô ta mơ càng ngày càng nhiều.

Giống như những giấc mơ đang thúc giục cô ta, nhất định phải mau chóng giết chết Sơ Tranh.

Bằng không thì...

Bằng không thì cô ta sẽ chết.

Kim Linh thử nhắm vào cửa sổ, nhưng bên kia không nhìn thấy người, không thể trực tiếp giết chết cô...

"Sao những con zombie đó đều trở về vậy?"

Kim Linh bị giọng nói này kéo về thực tại, cô ta nhìn xuống phía dưới, zombie vừa  chạy đi lại đang lần lượt trở về.

Xảy ra chuyện gì?

Những zombie này...

Sao còn nhiều hơn cả vừa nãy?

"Bên kia cũng có zombie đang đến đây, không được, chúng ta không thủ được nữa rồi!"

"Tôi hết đạn rồi."

"Tôi cũng hết rồi."

Trong tiếng hét hỗn loạn, Kim Linh nghe thấy có người hô to ‘Có zombie xông đến’.

Cô ta bị người ta túm vào một căn phòng khác, mãi đến khi bị người ta đẩy lên trên cửa sổ, Kim Linh mới sực tỉnh lại.

"Mau nhảy xuống đi!"

Kim Linh nhìn xuống phía dưới, phía dưới cũng có zombie, chỉ là không nhiều như bên kia.

"Tôi..."

Người phía sau nghe nói zombie xông lên thì làm gì quan tâm được nhiều như thế nữa, lập tức đẩy Kim Linh xuống.

Kim Linh chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, bị người ta đẩy xuống như thế, đến tận lúc ngã xuống rồi mà vẫn đần cả người.

Mãi đến khi có người túm cô ta, Kim Linh mới cảm giác được trên chân truyền đến cảm giác đau đớn.

"Đau quá..."

Kim Linh rơi cả nước mắt.

"Đau quá... Chân của tôi..."

"Nhanh lên!" Người túm Kim Linh nhìn chằm chằm zombie xung quanh, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: "Mau lên."

Kim Linh ôm lấy chân, đau đến trắng bệch cả mặt, căn bản không còn sức để nói chuyện nữa.

Người kéo Kim Linh thử túm cô ta mấy lần, phát hiện mình không kéo được cô ta, bèn quả quyết buông cô ta ra tự chạy về một phía.

"Anh..." Kim Linh vừa động một cái đã đau đến không thể chịu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chạy đi.

Trên tầng còn có người đang chống cự, nhưng càng nhiều hơn là tiếng kêu thảm thiết.

Cũng có người bò lên cửa sổ, còn chưa kịp nhảy xuống thì đã bị kéo về, có chất lỏng sền sệt rơi từ không trung xuống, rơi trúng mặt Kim Linh, chóp mũi đã đều là mùi máu tanh.

"Grào grào grào!"

Trong tầm mắt Kim Linh có zombie tới gần, cô ta chống người dậy, gian nan dịch về phía sau.

Chẳng lẽ cô ta phải chết ở chỗ này?

Không thể!

Kim Linh nhìn về phía căn nhà đối diện, chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ của  nhà kia, bên cửa sổ có người đang đứng đó.

Mặc dù Kim Linh không thấy rõ là ai, nhưng trong lòng cô ta đã tự có đáp án.

Người đứng ở đó, chắc chắn là cô.

Rõ ràng cô ta đã cố gắng thay đổi đến vậy, tại sao cuối cùng mình vẫn bị cô hại chết?

Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của mình?

Kim Linh không còn đường để lui nữa, đáy mắt dần trào dâng sự tuyệt vọng cùng căm hận, cô ta không cam tâm.

"Grào..."

Mùi hôi thối trên người zombie ập tới, thậm chí Kim Linh đã cảm nhận đượchàm răng của zombie đang cắn trên đùi mình.

Đoàng ——

Kim Linh vốn cho rằng bản thân chết chắc, không ngờ con zombie kia lại đột nhiên ngã xuống đất.

Kim Linh trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm zombie vừa ngã xuống đất, hồi lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại được.

Đoàng đoàng đoàng ——

Đạn và tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Kim Linh trông thấy có xe tiến đến, người trên xe trang bị đầy đủ, những nơi đi qua, zombie đều không còn tính uy hiếp.

Không chết...

Cô ta không chết.

Sau cơn kinh hãi to lớn, trên mặt Kim Linh lại có ý cười vặn vẹo, ông trời vẫn đứng về phía cô ta!

-

Sơ Tranh thấy có người xuất hiện bèn cho zombie của cô chạy trước.

【 Chị gái nhỏ, thế này không phù hợp với phong cách của chị lắm. 】 Vương Giả không nhịn được miệng tiện.

Sơ Tranh: Ta có phong cách gì?

【... Chẳng lẽ bây giờ chị không nên xách dao xông lên sao? 】 Đây mới là phong cách của cô, không phục liền chơi chết!

Sơ Tranh: Ta có bệnh chắc?

【. . .】 Nó thấy có, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nhưng Vương Giả không dám nói, cũng vô cùng trái lương tâm nói: 【 Chị gái nhỏ, sao ngài lại có bệnh được chứ. 】

Sơ Tranh: Vậy ta xông lên làm gì? Không hấy người ta có vũ khí hạng nặng sao?

Đám người này khí thế hung hăng, trang bị đầy đủ, còn có một số vũ khí hạng nặng, vừa nhìn đã biết không phải đội ngũ chắp vá lung tung mà thành.

Thật ra thì cô cũng không sợ, nhưng zombie đều là thâm thể phàm trần, nổ mấy cái thế kia thì còn đươc mấy mống nữa?

Vất vả lắm mới tập hợp được nhiều zombie như thế, sao có thể để bọn nó chết yểu ở đây được?

Nếu đã xác định chơi không lại thì không chạy đi chứ chờ chết à?

【. . .】

Vương Giả cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như phần lớn thời gian chị gái nhỏ đều ước lượng xem tổn thất thế nào trước, rồi mới cân nhắc xem có thể đánh thắng hay không, sau đó rồi mới quyết định có xông lên hay không.

Khi chơi không thắng, cô cũng có thể không biết xấu hổ xoay người chạy biến —— nhưng cũng có lúc là do cô lười, chạy trước cho đỡ phiền toái.

Vương Giả bỗng thấy hơi đau đầu, hi vọng chị gái nhỏ cân nhắc xem làm thế nào có thể phá sản nhiều hơn chút, chứ không phải tốn tế bào não để nghĩ mấy thứ dở hơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro