Chương 2123 - Hải Tặc Chi Vương (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

Đại đảo chủ không thể ngờ mọi việc lại thành ra thế này, dược nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì với Hải Thần, tại sao. . .

Hải Thần muốn huyết tế nửa tháng một lần, sao mà Tú Tú có thể chịu được?

Nhưng Đại đảo chủ cũng thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu.

Đừng nói Đại đảo chủ không nghĩ ra, chính Tam đảo chủ cũng không nghĩ ra việc này là thế nào.

Họ muốn phái người đi bắt Sơ Tranh, nhưng lại không biết nàng đang trốn ở đâu.

Diệp Tú Tú sau khi trở về thì lâm bệnh, một đám dược nhân lớn lên cùng Sơ Tranh, đều đã. . . Căn bản không ai giống như cô, chịu đựng hết những dược tính kia.

Đại đảo chủ nhìn Diệp Tú Tú sống không bằng chết thì lo lắng đến bạc cả tóc.

Nhưng mà trừ lo ra thì lão ta cũng chỉ có thể giống những dược nhân vô dụng trước kia, bất lực mà nhìn.

"Nô lệ Chu gia kia. . ." Đại đảo chủ sực nhớ ra chuyện này: "Nàng ta còn đích thân mang người đi, bọn họ có quan hệ thế nào?"

Nếu như có quan hệ thì cứ bắt nô lệ kia lại, còn sợ nàng không chui ra sao?

Tam đảo chủ lắc đầu: "Hắn đã trở về Chu gia rồi, dược nhân kia cũng chưa từng xuất hiện. Trước đó cũng không ai thấy bọn họ từng gặp nhau."

Đại đảo chủ: ". . ."

-

Chu phủ.

Chu Phong nằm trên giường, thời gian này Bộ Khinh sống yên ổn hơn rất nhiều, người của Chu gia cũng sợ Hải Thần bên kia còn cần hắn, cho nên đối với hắn cũng tốt hơn một chút.

Nhưng Bộ Khinh cũng không dám lười biếng, hắn ôm chậu quần áo lớn đi đến bờ biển giặt giũ.

Cổ tay hắn đã bị thương nên ôm chậu đi càng mất sức, phải vừa đi vừa nghỉ.

Bộ Khinh muốn buông xuống nghỉ một chút rồi lại đi, nhưng trong tay đột nhiên nhẹ đi, chậu gỗ bị người lấy mất.

Thiếu niên thoáng sững sờ, cứng ngắc quay đầu, nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện.

Sao nàng lại tới đây. . .

Cứ nhìn thấy người này, đáy lòng Bộ Khinh lại có cảm giác muốn bỏ trốn, bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới.

Nàng tốt với mình như vậy, sẽ làm hắn không nhịn được mà sinh ra những suy nghĩ không nên có.

Nhưng nếu lỡ có một ngày, nàng thu hồi lại tất cả những thứ này thì sao?

Bộ Khinh không dám đánh cuộc.

Sơ Tranh: "Ai bắt ngươi giặt quần áo?"

Thiếu niên cúi gằm xuống, đưa tay định lấy đi chậu gỗ trong tay Sơ Tranh.

Đây là chuyện hắn. . . Phải làm, không ai bắt hắn cả.

Hắn chỉ là một nô lệ mà Chu gia đã mua.

"Ta cầm giúp ngươi." Sơ Tranh không đưa, đổi chậu gỗ sang một bên khác cầm.

Thiếu niên lắc đầu, biểu thị mình tự cầm được, giống như nếu hắn mà không tự cầm thì sẽ xảy ra chuyện lớn vậy.

Sơ Tranh vươn tay về phía hắn: "Vậy ngươi nắm tay ta đi."

Bộ Khinh: "! ! !"

Bộ Khinh đương nhiên không dám đụng vào tay Sơ Tranh, đầu hắn càng cúi xuống  thấp, vội dẫm lên bờ cát đi về phía trước.

Sơ Tranh đuổi theo, thuận thế nắm chặt lấy tay hắn.

Bộ Khinh quay đầu lại, dưới đáy mắt là cảm xúc kích động, nói không rõ đó là khiếp sợ thẹn thùng, hay là sợ hãi kinh hoàng nữa.

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ bình thản: "Đừng giãy dụa, miệng vết thương của ngươi sẽ chảy máu."

Bộ Khinh: ". . ."

Thiếu niên cứ như vừa bị người ta ức hiếp, trong mắt chưa gì đã ngập nước, ủy khuất nhìn lại cô.

Sơ Tranh lại coi như không nhìn thấy, yên tâm thoải mái dắt tay thẻ người tốt của mình.

Xúc cảm khi chạm vào bàn tay của thiếu nữ ấm áp mịn màng, đây cũng là cảm giác mà Bộ Khinh chưa từng có. Được nàng nắm, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp.

Nhưng cảm nhận được vết chai và chết thương trên tay mình, Bộ Khinh thấy không còn mặt mũi nào nữa, đáy lòng mơ hồ nổi lên sợ hãi. . . Sợ hãi rằng nàng sẽ ghét bỏ, cũng sợ hãi mình chật vật như vậy lại bị nàng nhìn thấy.

Nhưng mà hắn lại tham luyến nhiệt độ trong tay cô, không hạ nổi quyết tâm tránh ra.

Chỉ. . . Chỉ một lát thôi.

Đến nơi bình thường hay giặt quần áo, Bộ Khinh tránh khỏi Sơ Tranh, lấy chậu gỗ về.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, tay hắn mềm nhũn, chậu gỗ rơi xuống đất, Sơ Tranh lập tức đưa tay ra bắt chậu gỗ lại.

"Để ta."

Sơ Tranh đặt chậu gỗ sang một bên, bế ngang người lên.

Thân thể thiếu niên bỗng bay lên không, cảm giác mất trọng lượng làm cho hắn theo bản năng ôm lấy Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống hắn.

Thiếu niên như mèo con, thân thể co ro run rẩy cuộn lại. Vừa đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, hắn mới kịp nhận ra động tác vừa rồi của mình là thế nào, thế là lại hấp tấp buông cô ra.

"Đừng nhúc nhích, sẽ ngã đấy." Sơ Tranh nhắc nhở.

Nhưng thiếu niên vẫn rút tay về, cũng rất muốn xuống.

Sơ Tranh đột nhiên buông lỏng tay, xuất phát từ bản năng, thiếu niên lại lần nữa vội ôm lấy cổ Sơ Tranh.

Đầu hắn kề sát bên cổ cô, trán đụng phải làn da đang từng chút từng chút truyền sang nhiệt độ.

Hô hấp của thiếu niên bỗng mất đi tần suất.

Thân thể hắn đã cứng đờ, không dám động đậy gì nữa.

Bên tai như nghe được cả tiếng huyết mạch của cô đang đập. . .

Sơ Tranh hài lòng ôm hắn đến tảng đá bên cạnh, không biết lấy từ đâu ra một chiếc áo choàng trải trên tảng đá, sau đó mới đặt người lên.

"Ngoan ngoãn ngồi đây." Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, lại nhét một túi đồ ăn vặt cho hắn.

Tư duy của thiếu niên đều cứng lại, đờ đẫn nhìn cô.

Sơ Tranh bưng chậu gỗ đi đến bờ biển, Bộ Khinh gập hai chân lên ôm lấy đầu gối, chăm chú nhìn người bên kia.

Nơi xa là đường chân trời trên mặt biển, gió mang theo mùi tanh của biển thổi tới, ập vào mặt lại chợt mềm mại, ướt át như ve vuốt. . .

Lần đầu tiên, Bộ Khinh bỗng cảm thấy gió biển rất ngọt ngào.

-

Sơ Tranh trở lại rất nhanh, cô đặt chậu gỗ xuống một bên, vẩy đi nước bám trên tay, cũng ngồi xuống cạnh thiếu niên.

Bộ Khinh hơi dịch sang bên cạnh, nhường cho Sơ Tranh vị trí rộng hơn.

Hắn cẩn thận đưa đồ ăn vặt vừa rồi Sơ Tranh cho qua.

"Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị?" Đây là điểm tâm ngon nhất ở chỗ này mà.

Bộ Khinh lắc đầu.

Sơ Tranh không hiểu hắn có ý gì, bỗng thấy hơi hoảng.

Sơ Tranh cầm đồ về, lấy từ bên trong ra một miếng đưa tới bên miệng hắn: "Nếm thử xem."

Bộ Khinh không thể ngờ Sơ Tranh sẽ có động tác này, cánh môi chưa gì đã đụng phải điểm tâm. Hương vị ngọt mềm thơm phức bỗng quanh quẩn phả tới.

Bộ Khinh vẫn lắc đầu.

Hắn không cần ăn đồ ngon như vậy. . .

"Ngươi không ăn thì ta đút?"

Thiếu niên quay đầu nhìn cô, đại khái là không hiểu lời Sơ Tranh nói, không phải bây giờ cô cũng đang. . .

Sơ Tranh đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, một giây sau điểm tâm đã bị nhét vào.

Ngón tay Sơ Tranh nâng cằm hắn lên để hắn khép miệng lại, hạ lệnh: "Nuốt xuống."

Bộ Khinh: "! ! !"

Bộ Khinh quay đầu ra, che miệng, không tiếng động ho mấy cái.

Đồ ăn hắn chưa bao giờ được nếm giờ đang lưu chuyển giữa đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào một đường lan tận đến đáy lòng.

"Ngon không?"

Bộ Khinh không dám nói lời trái lương tâm, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy.

Sơ Tranh lại cầm một miếng đút qua.

Thiếu niên hơi chần chờ, đại khái là nhớ lại động tác hổ báo vừa rồi của Sơ Tranh, hắn bèn hơi hé miệng, tự cắn điểm tâm.

Sơ Tranh nhìn hắn ăn cứ như con hamster nhỏ, không khỏi thấy đáng yêu.

"Ngươi có muốn rời khỏi Chu gia không?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Bộ Khinh sững sờ, rời khỏi Chu gia? ?

Hắn. . . Là nô lệ của Chu gia, rời khỏi Chu gia thì có thể đi đâu được? Hơn nữa Chu gia. . . Sao có htể dễ dàng thả người như vậy.

Sơ Tranh nói tiếp: "Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói rằng mình muốn."

Bộ Khinh lắc đầu như trống bỏi.

Không. . . Không được. . . Sẽ mang đến phiền phức cho ànng mất. Chu gia. . . Chu gia rất lợi hại.

"Không muốn đi cùng ta sao?"

Con ngươi Bộ Khinh chợt co rụt lại, đi cùng cô?

Ở bên cô, Bộ Khinh cảm giác được mình không phải là một tên nô lệ, mà là một con người thực sự.

Hắn. . .

Ánh sáng trong đáy mắt Bộ Khinh vẫn chưa hoàn toàn sáng ngờ lên, đã lại im ắng tắt lịm.

Hắn đưa tay chỉ về phương hướng Chu gia, lại duỗi ra hai ngón tay, làm một dấu tay bước đi đường.

Hắn đã ra ngoài quá lâu, phải trở về.

=================

#sha:
Ta ko hiểu :V
Giặt đồ bằng nước biển ko phải sẽ bẩn hơn sao? Nước biển sẽ làm đọng muối, quần áo sau sẽ hôi rình lên ấy chứ Σ(°△°|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro