Chương 2107 - Năm Ánh Sáng (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi

====================

Uất Thời đưa tay chạm vào bản đồ, trừ những nơi đã bị 404 tiêu diệt ra, thì trên tinh hệ Wall vẫn còn rất nhiều nơi khác nữa.

Cằm Sơ Tranh đè lên bả vai Uất Thời, hai tay ôm bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.

Hình tượng này…

Cứ như người chồng đang ôm người vợ mang thai vậy.

Trần Xuyên đứng trong góc, trong đầu bỗng tự dưng hiện lên suy nghĩ như thế.

Một lát sau lại cảm thấy suy nghĩ này quá độc hại, hắn ta nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Bên kia, Uất Thời chỉ đại xuống một chỗ, Sơ Tranh nhìn thử, một giây sau cô quay đầu lại hôn lên mặt Uất Thời: “Vậy nơi này đi.”

Uất Thời: ". . ."

Thiếu niên nghiêng đầu, vành tai đã nổi màu ửng đỏ, khóe miệng cong lên thành một đường cong, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt mày.

Lần đầu tiên Trần Xuyên gặp Uất Thời, chỉ cảm thấy cả người thiếu niên này toàn là lệ khí sắc nhọn, giống như con sói hoang không thể thuần phục được.

Nhưng về sau lại phát hiện, con sói hoang này thật ra cũng rất thức thời, biết rõ cái gì có lợi với mình, chứ không phải lúc nào cũng giương hết gai nhọn toàn thân lên.

Sau đó nữa, khi hắn ở trước mặt tiểu thư, thái độ đều luôn khách sáo, cứ như không muốn liên quan gì nhiều tới tiểu thư.

Thế nhưng không biết từ lúc nào, Trần Xuyên đã không còn nhìn thấy oán hận trên người hắn nữa, mà càng nhiều lúc nhìn thấy, hắn giống như một thiếu niên đơn thuần sạch sẽ, được tiểu thư nhà mình nâng niu trong lòng bàn tay.
“Trần Xuyên.”

Trần Xuyên hoàn hồn, cúi đầu đi tới.

Ngón tay Sơ Tranh chỉ trong không khí, đưa bản đồ cho Trần Xuyên: “Nơi này đi.”

“Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị trước.”

Trần Xuyên đi ra khỏi phòng, còn rất tri kỷ đóng cửa lại.

-

Trên tinh hệ Wall, địa bàn nơi bị Quân đoàn 404 đánh chiếm ngày càng nhiều, những người không thuần phục thì từ đầu đã cảm thấy bọn họ phải chiến đấu để có được tự do.

Nhưng về sau lại phát hiện, đi theo mấy người Sơ Tranh lại được ăn ngon uống sướng, còn không bị nô dịch ngược đãi gì hết…

". . ."

Thế này không giống bọn họ nghĩ!

Vậy nên mấy người khác về sau chỉ chống cự tượng trưng cho có, vừa quay đầu cái đã lập tức đầu hàng.

Có ai mà không muốn sống cuộc sống thoải mái dễ chịu chứ.

Quyền lợi à?

… Bọn họ đánh không lại, ok!

Đánh thắng được thì mẹ nó đầu hàng làm quái gì!

Người thức thời nhiều lắm, nhưng người ngoan cố cũng có.

Nhưng kết quả của ngoan cố là gì?

Đến chết mất xác ở đâu cũng không biết.

Cho nên người tiếc mạng đều biết phải lựa chọn thế nào.

Dù sao địa bàn tinh hệ Wall lớn như vậy, tuy người phản đối không nhiều, nhưng muốn hợp nhất toàn bộ Tinh hệ thì cũng vẫn cần bỏ chút thời gian.

Trên bản đồ, các điểm đánh dấu 404 lúc đầu nhỏ lẻ tẻ, tới bây giờ đã chi chít khắp nơi.

Sơ Tranh đánh dấu toàn bộ địa bàn sở hữu là của mình, sau đó đăng cơ… Không phải, tự phong mình làm Nguyên Soái.

Đám người tinh hệ Wall đâu dám ý kiến ý cò gì, còn thi nhau gửi quà chúc mừng.

Nhưng mà…

Sơ Tranh nhìn thấy thanh tiến độ chỉ dừng ở 85%, trong lòng không khỏi buồn bực.

Thế này là ý gì?

Lúc trước thanh tiến độ vẫn tiến lên, chứng minh cô làm thế này là có thể tăng tiến độ, sao bây giờ lại đứng yên rồi?
Sơ Tranh suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ bàn.

Uất Thời ở bên cạnh chợt giật mình: “Em sao vậy?”

Sơ Tranh ấn lấy đầu Uất Thời vần vò một lúc: “Uất Thời, anh có muốn làm Nguyên Soái không?”
“Cái… Cái gì?”
Sơ Tranh làm Nguyên Soái không tới nửa ngày, đã hẩy chức Nguyên Soái sang cho Uất Thời, bản thân mình thì chỉ làm chức vị Chấp hành quan.

[ Nhiệm vụ chính: Mời ký chủ trở thành Chấp hành quan, tiến độ 100% ]

Sơ Tranh nhìn thanh tiến độ, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Cái đồ chơi này nhất định phải làm đúng theo nhiệm vụ chính thì mới có thể hoàn thành được.

Làm Nguyên Soái cũng sẽ không tăng tiến độ lên!

Quá đáng!

Uất Thời - bị ép ngồi ở vị trí Nguyên Soái: ". . ."

Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì?

Sơ Tranh rảnh rỗi hỏi thẻ người tốt về vài thế giới bên ngoài, thẻ người tốt vẫn như cũ… Là một nhóc đáng thương chẳng biết cái gì hết tiêu chuẩn.

Không những thế, hắn còn cảm thấy có khi đầu óc Sơ Tranh hỏng rồi, chỉ toàn nói năng lộn xộn.

Sơ Tranh: ". . ."

Rốt cuộc tôi là vì ai!

Dựa theo đám người bên ngoài nói thì, hắn đặt bản thân ở trong này, sau khi trải qua một đời người sẽ tiếp tục sang cuộc đời tiếp theo… Cứ tuần hoàn lặp lại như vậy không ngừng.

Theo Sơ Tranh nghe lén… Không phải, đọc được trên tư liệu, các vị diện trong trò chơi “Phồn Tinh” đều được tạo ra ngẫu nhiên, bọn họ chỉ cần đưa ra mấy từ khóa mấu chốt là được.

Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu vị diện trong toàn bộ trò chơi, tạm thời bọn họ cũng không thể thống kê hết được.

Nếu như hắn thật sự không nhớ ra, vậy cả đời này, rất có khả năng hắn chỉ có thể ở trong đây mãi mãi.

Nhưng mà…

Vì sao một đời của thẻ người tốt đều thảm như vậy?

Sơ Tranh thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm.

“Tiểu thư, đã làm xong quần áo cho Uất tiên sinh rồi.” Đỗ Bang đưa quần áo tới trước mặt Sơ Tranh.

Dù sao hắn cũng là một Nguyên Soái, phải có chỗ giống Nguyên Soái mới được.

Cho nên Sơ Tranh bảo người ta làm cho Uất Thời một bộ quần áo.

Trong lòng Đỗ Bang không khỏi cảm thán, lúc trước rõ ràng là người cùng rời đi với hắn ta, kết quả, lại cùng là người nhưng khác số phận.

Người ta hiện đã là…

Được rồi.

Đỗ Bang không dám nghĩ nữa, sợ sẽ bị Sơ Tranh đánh.

Sơ Tranh gọi Uất Thời tới bảo hắn đi thay quần áo.

“Em thật sự để anh…”

“Ngoan, nhanh thay đi.” Sơ Tranh đẩy Uất Thời và đống quần áo vào trong phòng: “Bằng không thì em bảo Đỗ Bang ra ngoài, em tự thay cho anh luôn ở đây cũng được.”
Uất Thời: ". . ."

Uất Thời lựa chọn tự thay trong phòng.

Quần áo vô cùng vừa vặn người hắn, eo hẹp chân dài, phác họa ra thân hình hoàn mỹ của hắn.

Quân phục màu trắng càng làm khí chất của thiếu niên thêm sạch sẽ, nhưng cũng mang theo dáng vẻ lạnh lùng.

Uất Thời nhìn người trong gương một lát, đẩy cửa bước ra ngoài.

Đỗ Bang không khỏi hít một hơi, giống như đã bị kinh ngạc.

Thế này mà là người sao, rõ ràng đây chính là yêu tinh họa thế.

Hắn là nam mà cũng phải động lòng…

Chỉ có Sơ Tranh là vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Uất Thời, ánh mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân, không có chút cảm xúc gì cả.

Nhịp tim Uất Thời chợt đập nhanh hơn, cô không thích sao?

Sơ Tranh phất tay về phía Đỗ Bang.

Đỗ Bang biết ý đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.

“Không đẹp sao?” Uất Thời hồi hộp nói: “Vậy anh lập tức đi thay…”

Sơ Tranh dựa vào bàn, ra hiệu cho Uất Thời đi tới.

Uất Thời hơi chần chừ, chân dài đi từng bước tới chỗ Sơ Tranh.

Ngón tay Sơ Tranh nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh người về phía mình: “Không thể tự tay mặc cho anh, vậy không biết em có vinh hạnh cởi ra giúp anh không?”
Uất Thời: “? ? ?”
Đầu Uất Thời chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng ý Sơ Tranh nói là gì, gương mặt nháy mắt đã ửng đỏ.

“Em có thể nghĩ cái khác được không.”

Sơ Tranh thành thật đáp: “Ngoại trừ anh, em chẳng nghĩ cái gì cả.” Ở đây cũng chỉ có mỗi hắn, lại còn trách cô sao?

Mặt Uất Thời càng nóng hơn, giọng nhỏ đi: “Nhưng đây là văn phòng em…”

“Ừ, bên trong có phòng nghỉ.” Sơ Tranh đã sải bước đi vào, Uất Thời đã không có cơ hội từ chối.

Sơ Tranh nói có phòng nghỉ, nhưng căn bản còn chưa kịp đi vào.

Sau đó Uất Thời nhìn lại cả văn phòng hỗn loạn bỗng thấy đau cả đầu, hắn phải làm sao mới có thể che giấu, rằng hắn chưa từng làm gì ở đây đây?

Uất Thời nhặt quần áo lên, có một chỗ đã bị kéo hỏng, bộ quần áo này cũng không thể mặc nữa.

“Về sau anh vẫn có thể mặc.” Sơ Tranh giống như biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cất giọng chậm rãi nói: “Ở trước mặt em.”
Uất Thời: ". . ."

Uất Thời tức giận ném quần áo cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm quần áo, nhìn Uất Thời giận dỗi đi vào trong phòng nghỉ tắm rửa, khóe miệng cong lên một đường cong nhỏ bé đến không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro