Chương 2104 - Năm Ánh Sáng (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Mây

Beta: Sa
==============

Hai tiếng sau Sơ Tranh tới đón Uất Thời, bọn họ đi từ hệ thống ngầm dưới lòng đất, số người đi cũng không nhiều, chỉ có mấy người.

Thay vì đến bến cảng lớn thường dùng để đi lại, họ lại đi đến nơi dân cư thưa thớt này.

Tới nơi, Uất Thời mới phát hiện gần chỗ này còn có một cái cảng lớn nữa.

Nghĩ lại thì kỳ thật hắn cũng không quen thuộc nhiều đối với Đế Đô Tinh, không biết cũng là bình thường.

Sơ Tranh dắt hắn thông qua một hành lang kính dài, tùy tiện giải thích một câu: “Chỗ này là vị trí đỗ phi thuyền chở hàng, ngoài ra thì phi thuyền thường không thể hạ cánh ở đây.”

“Vậy sao em có thể?”

“Bởi vì em có tàu chở hàng.”

“......”

“Hơn nữa chỗ này cũng có cổ phần của em.”

“......”

Thật xin lỗi hắn không nên hỏi.

Họ rời khỏi Đế Đô Tinh mà không bị bất kì điều gì cản trở.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng là điều không có người nghĩ đến, Sơ Tranh nói chạy liền chạy, ngay cả báo trước cũng không có. Chờ bọn hắn bên này kịp phản ứng, Sơ Tranh đã sớm rời khỏi Đế Đô Tinh từ lâu.

Đô đốc Diêu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Theo những gì hắn quan sát được, thì vị Phó tham mưu Lương này không phải là loại người sẽ dễ bỏ chạy như thế. Coi như có xảy ra chuyện gì, hẳn là cô cũng có cứng rắn nghênh đón được mấy ván chứ?

Giờ sao lại bỏ chạy rồi?

Cái này hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng lúc đầu của bọn họ đâu!

Sơ Tranh chạy biến, người Quân đoàn I khẳng định cũng đoán được Uất Thời đang ở trong tay cô, quả nhiên chưa gì đã phái người đến chặn lại.

Vết thương trên người Trần Xuyên còn chưa bình phục hẳn, lúc này còn cố vác theo thương tích tới dò hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Quân Liên minh bên kia đã hạ lệnh chặn cô, đối với chúng ta rất bất lợi.”

“Tinh hệ Wall.”

Trần Xuyên cau mày: “Tiểu thư, bên kia…”

“Đổi phi thuyền trước đã.”

“Vâng.”

Trần Xuyên xuống dưới thu xếp việc đổi phi thuyền.

Cái ghế bên cạnh Sơ Tranh xoay nửa vòng, lộ ra thiếu niên đang ngồi trên ghế: “Tinh hệ Wall nổi danh là nơi hỗn loạn, em đến đó làm gì?”

Sơ Tranh ngờ vực: “Sao anh biết?” Thẻ người tốt không phải đã sống một khoảng thời gian rất dài bên trên cái Tinh cầu hoang kia sao? Sao ngay cả chuyện Tinh hệ Wall cũng biết?

“Trước đây anh từng gặp phải một người từ Tinh hệ Wall, cũng có nghe hắn nói qua một chút.”

“Thế, người kia đâu?”

“Chết rồi.” Uất Thời xoay ghế qua chỗ khác: “Rơi xuống không bao lâu đã chết.”

Có lẽ là nhắc tới Tinh cầu hoang kia làm Uất Thời nhớ tới một số việc, dẫn đến cảm xúc hắn bỗng nhiên sa sút.

Sơ Tranh sờ đầu hắn: “Hiện tại đã không sao nữa rồi.”

Mái tóc bù xù bị cô ép xuống, độ ấm của bàn tay truyền vào da đầu, dẫn lên cảm xúc ấm áp.

Lần đầu tiên Uất Thời cảm thấy, có người có thể nói ra mấy chữ ‘Không sao rồi’ này mà có thể khiến người ta cảm thấy tin tưởng.

Thiếu niên ngửa đầu nhìn cô: “Sao em lại muốn đến đó?”

“... Rời khỏi chỗ này, bọn họ sẽ không đuổi kịp chúng ta.” Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện.

Uất Thời ngờ vực.

Nhưng mà Tinh hệ Wall bên kia thật sự khá dễ dàng để ẩn náu, bên kia không có hệ thống pháp luật như Tinh tế của bọn họ.

Ở Tinh hệ Wall, có thể gặp phải bất cứ chủng tộc gì, cũng có thể trải qua bất cứ nguy hiểm gì.

Trên đường đến Tinh hệ Wall, họ còn liên tiếp đổi phi thuyền nhiều lần.

Mỗi lần đổi phi thuyền cũng không phải thứ nhỏ nhít gì, hơn nữa còn có ký hiệu của các gia tộc.

Cho dù là dưới tình huống bị quân Liên minh phát lệnh truy nã xuống, nhưng đối phương cũng vẫn tôn sùng tiếp đãi Sơ Tranh làm khách quý.

Uất Thời cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cô cả.

Lần này rời đi cô đương nhiên không có chuẩn bị gì, thế nhưng vẫn có thể đi lưu loát đến thế, giống như đã sớm có dự tính từ trước… Rất mâu thuẫn.

Một đoàn người an toàn rời khỏi phạm vi thế lực của nhân loại, tiến về phía Tinh hệ Wall.

-

Đám người Sơ Tranh rời khỏi Đế Đô Tinh trơn tru thoải mái, chỉ có người ở Đế Đô Tinh là khổ sở.

Đặc biệt là Nguyên soái Khải Lợi, kỳ thật ông ta rất coi trọng Sơ Tranh, còn muốn tập trung bồi dưỡng cô, thế mà… Thế mà cô lại phủi mông chạy biến! !

Còn không rên tiếng nào đã chạy!

“Nguyên soái, chúng ta không tìm thấy tung tích của Lương Phó… Lương Sơ Tranh, làm sao bây giờ? Làm sao trả lời với bên kia đây?”

Bên kia muốn người, nhưng mà còn có cả thời gian quy định.

Vượt quá thời gian, liệu bọn họ có thể phát động tấn công hay không?

Những vấn đề này không ngừng xoay quanh trong đầu Nguyên soái Khải Lợi.

Không chỉ có thế, ông ta còn bị những Quân đoàn khác ‘thăm hỏi thân thiết’ nữa.

Nguyên soái Khải Lợi nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, người là do Quân đoàn I làm mất, dựa vào cái gì mà đột nhiên chĩa mũi dùi vào ông ta chứ?

Nguyên soái Khải Lợi vừa nghĩ thông suốt điểm này, lập tức khẩn cấp đi tìm các Nguyên soái khác cắn xé… à, ‘tâm sự nhỏ nhẹ’.

-

Ánh sáng lướt qua ngoài phi thuyền, không có phong cảnh gì có thể nhìn ra, Trần Xuyên cầm bản báo cáo, vội vàng đi qua hành lang đến gõ cửa phòng Sơ Tranh.

Mở cửa chính là Uất Thời, thiếu niên liếc hắn một cái, trầm mặc đi ra ngoài.

Trần Xuyên: “......”

Gần đây Uất Thời luôn ở cùng một chỗ với Sơ Tranh, Trần Xuyên cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào bên trong.

“Tiểu thư, địa chỉ lần trước cô bảo tra đã có manh mối.” Trần Xuyên chiếu hình ảnh ra: “Là tinh cầu này, có điều trên bầu trời không hề có thứ gì.”

Sơ Tranh lướt nhìn hình ảnh: “Chắc chắn không?”

“Chắc chắn.” Trần Xuyên gật đầu: “Nhưng nếu như đối phương có khoa học kỹ thuật gì tân tiến hơn, có lẽ chúng ta cũng không phát hiện được.”

Sơ Tranh nhìn vào mỗi tấm ảnh và video.

Nơi này rất vắng vẻ, thực sự không nhìn ra điều bất thường gì.

“Bên phía Liên minh có động tĩnh gì không?”

“Hình như kỳ hạn đối phương đòi giao người sắp tới, người trong Liên minh cũng rất sốt ruột.” Không biết Trần Xuyên lấy được tin tức từ chỗ nào mà cũng đáp được.

Sơ Tranh mang theo người mà ‘giống loài không biết tên’ kia đòi chạy trốn, kỳ hạn đã sắp tới, người trong Liên minh sốt ruột cũng là bình thường.

Dù sao, họ cũng sợ rằng đối phương lợi hại như vậy, sẽ làm bùng nổ chiến tranh.

Thế nhưng đám người Sơ Tranh đã tiến vào Tinh hệ Wall, đối phương cũng không tấn công, không những không có tấn công, mà ngược lại còn kéo dài kỳ hạn.

Sơ Tranh: “......”

Cái này có điểm thú vị nè.

Người trong Liên minh cũng không ngu, sau khi phát hiện ra điểm kỳ lạ thì cũng bắt đầu thăm dò về bên kia.

Nhưng mà đối phương lại không trả lời lại bất cứ điều gì, chẳng qua cứ không ngừng đưa ra những kỳ hạn đếm ngược, cảm giác áp lực vô cớ kia lại quay về.

“Tiểu thư, người của chúng ta cũng không rút lui, đây là ảnh chụp mới nhất.” Trần Xuyên đưa tin tức mới nhất cho Sơ Tranh xem.

Hình ảnh con quái vật khổng lồ giống lúc trước xuất hiện trong vài giây, nhưng chưa gì đã biến mất nhanh chóng.

“Chụp tại hiện trường sao?”

“Đúng vậy.”

“Có thấy rõ không?”

Trần Xuyên chần chừ, can đảm nói ra suy đoán của mình: “... Tiểu thư, tôi cảm thấy cái này càng giống như hình chiếu hơn.”

Hắn đã hỏi kỹ người chụp, bọn họ đều cảm thấy hình ảnh kia có gì đó là lạ, không  giống thật cho lắm.

Sơ Tranh chống cằm, nhìn chằm chằm hình ảnh hiện lên giữa không trung suy tư.

Hình chiếu quy mô lớn như thế, phải dùng tới thiết bị gì để chiếu?

Đối với khoa học kỹ thuật bây giờ, cũng không phải là không có cách nào thực hiện, nhưng mà phủ hình chiếu trên phạm vi quá lớn thì cũng không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa căn cứ vào quan sát của bọn họ, bốn phía đều không có thứ gì khác.

Ảo ảnh sao?

Sơ Tranh sờ cằm suy tính một trận, không nghĩ ra lý do, bèn dứt khoát đi tìm thẻ người tốt để bình tĩnh một lát.

Uất Thời: “......”

Hắn chính là công cụ dập lửa đúng không?

Người công cụ ● Uất Thời từ chối yêu cầu không phù hợp với giá trị quan xã hội chủ nghĩa của Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng là người co được dãn được! Cô biểu thị mình không thèm chấp nhặt với thẻ người tốt, đi làm việc thôi!

Làm việc khiến cho người ta vui vẻ… Cái quỷ á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro