Chương 2099 - Năm Ánh Sáng (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thư Thư
Beta: Sa Nhi
==============

"Đây là chuyện riêng của tôi."

"Cũng chưa chắc."

Sơ Tranh không hề e ngại mà nhìn thẳng vào Nguyên Soái Khải Lợi, người đối diện lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt bình thản tự nhiên.

Sơ Tranh cũng thản nhiên như cũ, hỏi: "Nguyên Soái có ý gì?" Vẫn còn người muốn nhắm vào thẻ người tốt sao?

Nguyên Soái Khải Lợi đứng dậy đi về phía cửa kính nhìn quang cảnh xung quanh, bất chợt cảm thán: "Chúng ta nghênh đón hòa bình đã được bao lâu rồi?"

". . ."

Cái này thì liên quan gì đến thẻ người tốt?

Sơ Tranh không lên tiếng, Nguyên Soái cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói: "Chắc cũng sắp được hai năm nhỉ? Trong hai năm qua, mọi người đã không còn phải lo sợ chuyện người thân của mình hy sinh trên chiến trường nữa, cũng không sợ sẽ trở thành đế quốc thua cuộc sau chiến tranh. . ."

Sơ Tranh: ". . ."

Vậy thì liên quan quái gì đến thẻ người tốt?

Nguyên Soái Khải Lợi xoay người lại, đôi tay đặt trên mặt bàn ấn một cái, trên bàn hội nghị trống rỗng lập tức có hình ảnh hiện ra: "Xem cái này đi."

Sơ Tranh đi theo sang.

Đó là một tin nhắn được viết bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu nào đó.

Có phần phiên dịch phía dưới.

Sơ Tranh liếc mắt hai giây đã đọc xong toàn bộ tin nhắn.

"Đối phương chỉ cần Uất Thời, nếu chúng ta giao cậu ta ra là có thể tránh được một cuộc chiến. Vì vậy tôi mới hỏi Phó tham mưu Lương, cô và cậu ta có quan hệ  thế nào."

Ánh mắt của Nguyên Soái Khải Lợi sâu thẳm, không thể  nhìn rõ được ý tứ của ông ta.

Sơ Tranh vẫn bình tĩnh nói: "Tại sao bọn họ lại muốn Uất Thời?"

"Không biết." Nguyên Soái Khải Lợi nói: "Chủng tộc này và chúng ta gần như giống nhau như đúc."

Nguyên Soái cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức này, từ trước đến giờ ông ta cũng chưa từng gặp chủng tộc này bao giờ.

Ngay cả trong tư liệu của Tinh tế cũng không có ghi chép về họ.

Bọn họ hình như đến từ một vũ trụ rất xa xôi.

Đây là kẻ thù mà nhân loại bọn họ không thể ngờ tới.

"Nếu chủng tộc này không có trong ghi chép, thì tại sao lại dịch được những nội dung này?" Đùa bà đây chắc!

Nguyên Soái Khải Lợi: "Khi lá thư này được gửi đến thì đã như vậy."

Sơ Tranh: ". . ."

-

Sơ Tranh rời khỏi phủ Nguyên soái, suốt dọc theo đường đi đều trầm tư, nét lạnh lẽo buốt người toát ra từ giữa hàng mày, đến Trần Xuyên cũng không dám làm phiền cô.

Ý của Nguyên soái Khải Lợi là muốn giao Uất Thời ra để tránh một cuộc chiến không đáng có.

Dù sao chỉ cần giao ra một người là có thể tiếp tục giữ được sự hòa bình của toàn Tinh tế, chuyện này cũng không có gì cần phải suy nghĩ nhiều.

Nguyên soái Khải Lợi nói những lời này với cô, là vì những chuyện cô làm gần đây đã khiến Nguyên Soái Khải Lợi chú ý.

Nếu cô không làm những chuyện đó, ông ta  còn sẽ không nói cho cô biết.

Chỉ cần chờ khi quyết định cuối cùng được ban ra, họ sẽ lập tức mang Uất Thời đi.

Uất Thời. . .

Hắn có gì đáng giá để cả một chủng tộc phải khởi xướng chiến tranh?

Hay là Khải Lợi lừa cô?

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, chuyện lớn như vậy, chỉ cần cho người tra xét một chút là sẽ có được tin tức ngay, Khải Lợi sẽ không dùng những chuyện này để lừa cô.

Như vậy vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ Uất Thời.

Sơ Tranh nghĩ nếu có người biết rõ được tất cả mọi chuyện thì cũng chỉ có gia chủ Uất gia —— Uất Thương Hải.

Sơ Tranh lập tức dặn dò Trần Xuyên: “Đến Uất gia!"

-

Uất Thương Hải không hề có thiện cảm gì với Sơ Tranh, cũng không phải là ác cảm, nhưng khi cô đến đây thì ông ta cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Phó tham mưu Lương, những gì tôi biết thì đã nói hết rồi, chuyện mà Thái Anh Chân làm . . ."

"Uất tiên sinh, hôm nay tôi đến đây là vì một chuyện khác."

Uất Thương Hải: ". . ."

Uất Thương Hải mời Sơ Tranh vào thư phòng.

"Không biết Phó tham mưu Lương muốn hỏi chuyện gì?"

"Tôi muốn biết rõ thân phận thật sự của Uất Thời."

". . ."

Động tác châm trà của Uất Thương Hải chợt khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta lại tiếp tục động tác trên tay.

"Tại sao Phó tham mưu Lương lại muốn hỏi chuyện này?"

Sơ Tranh: "Sau này Uất Thời sẽ trở thành bạn đời của tôi, tôi nghĩ mình nên tìm hiểu về chuyện này một chút."

Uất Thương Hải cũng đã nghe không ít lời đồn về chuyện này.

Nói rằng Phó tham mưu Lương và Uất Thời có qua lại thân mật với nhau, dù nắng hay mưa thì mỗi ngày cô đều đến đưa đón. . .

Nhưng hình như quan hệ của hai người mới chỉ dừng lại ở đây, không hề có tin gì về chuyện họ có tiến thêm một bước nào nữa.

"Phó tham mưu Lương, Uất Thời đã biết về quyết định này của cô chưa? Đây là chuyện của hai người, cô không thể tự ý quyết định."

"Anh ấy sẽ biết."

Uất Thương Hải nghiêm túc đánh giá cô gái ngồi đối diện.

Còn trẻ như vậy mà đã làm đến chức Phó tham mưu, chuyện này quả là rất hiếm thấy.

Uất Thương Hải trầm mặc một chút mới nói: "Năm xưa, cha mẹ của Uất Thời đã giúp đỡ tôi rất nhiều. . ."

Khi Uất Thương Hải còn trẻ, ông ta vẫn còn chưa được chọn làm người thừa kế của Uất gia.

Gia phả của Uất gia vô cùng rậm rạp, gốc rễ khổng lồ đông đúc.

Uất Thương Hải và những người anh em khác đấu đá với nhau không ngừng, dù ông ta không tranh thì cũng không thể tránh khỏi bị tính toán.

Một lần nọ, khi ông ta đến một Tinh cầu xa xôi thì bất ngờ bị tập kích.

Lúc đó có một người đàn ông đã cứu ông ta, người đó là cha của Uất Thời.

"Vì vậy tôi vô tình biết được hoàn cảnh của Uất Thời lúc đó không được tốt cho lắm, thế nên đã đón nó về nhà. Nếu năm đó không có cha của Uất Thời thì cũng sẽ không có Uất Thượng Hải ngày hôm nay."

Uất Thương Hải nói rất hợp tình hợp lý.

Nhưng mà . . .

"Cho dù như vậy thì ông cũng không nhất thiết phải bỏ rơi con trai ruột của mình, để bồi dưỡng Uất Thời trở thành người thừa kế."

Nếu thật sự muốn trả ơn thì chỉ cần cho hắn một cuộc sống tốt, để hắn vô ưu vô lo không phải sẽ tốt hơn sao.

Nhưng Uất Thương Hải lại kéo cả hắn vào những cuộc tranh đấu này.

Cái này là tốt cho hắn hay là hại hắn?

Uất Thương Hải: "Phó tham mưu Lương, chuyện cô muốn biết tôi đã nói hết rồi, còn những chuyện khác là chuyện của gia đình chúng tôi, không phiền cô quan tâm."

Uất Thương Hải đứng dậy tiễn khách.

"Phó tham mưu Lương, thật xin lỗi, chuyện tôi có thể nói chỉ có nhiêu đó, còn những chuyện khác tôi không thể nói."

Uất Thương Hải hơi xoay người làm tư thế tiễn khách.

Sơ Tranh cũng không tức giận, chỉ thong thả đi ra ngoài.

"Uất tiên sinh, tôi muốn nhắc ông một câu, đã có người tìm đến Uất Thời."

Uất Thương Hải đột nhiên gọi Sơ Tranh lại: "Chờ một chút!"

Uất Thương Hải đuổi theo từ phía sau, nói: "Cô nói có người tìm đến Uất Thời là có ý gì?"

"Uất tiên sinh nói ra chuyện mà tôi muốn biết thì tôi sẽ nói cho ông nghe tin tức mà tôi có."

". . ." Uất Thương Hải không nói thành lời, lùi lại vài bước nói: "Vậy tôi không làm phiền Phó tham mưu Lương nữa."

"Nếu Uất tiên sinh đổi ý, có thể đến Just tìm tôi."

-

Dù không tra được thông tin gì hữu dụng ở chỗ Uất Thương Hải, nhưng chắc chắn Uất Thương Hải có biết được một số việc.

Sơ Tranh cũng không rõ Uất Thương Hải có đến tìm mình hay không.

Nhưng cô lại không ngờ sẽ nhận được tin tức, Lộ Triệu Niên và Lương Niệm lại kết hôn.

Thời gian gần đây, Lộ Triệu Niên không còn đến tìm cô nữa, không ngờ khi nghe được tin tức về hắn, lại chính là tin kết hôn của hắn và Lương Niệm.

Sơ Tranh ngoại trừ cảm thán cốt truyện dù có vòng đi vòng lại thì cũng quay về kịch bản ban đầu ra, thì chẳng còn cảm giác gì khác.

Có lẽ là bởi vì mối quan hệ rắc rối của cô và Lộ Triệu Niên nên không có người nào trong Quân đoàn II dám nhắc đến chuyện này.

Ngày tổ chức hôn lễ, chỉ có vài người trong Quân đoàn II đến dự lễ.

Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, nên hôn lễ hôm nay kín đáo hơn rất nhiều.

"Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi."

Trần Xuyên vội vàng đi tới.

Đáy lòng Sơ Tranh thoáng giật thót: "Uất Thời xảy ra chuyện gì?"

"Không phải Uất tiên sinh." Trần Xuyên lắc đầu: "Là Lộ gia."

"Ồ."

Sơ Tranh lại ngồi xuống, không hề tỏ ra hứng thú gì nữa.

Trần Xuyên vẫn rất tận tụy báo cáo: "Lúc hôn lễ bắt đầu, Lộ Triệu Niên đột nhiên mất tích, khi mọi người đi tìm thì phát hiện Lộ Triệu Niên đang hôn mê trong phòng nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro