Chương 2073 - Năm Ánh Sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiêu Tiêu
Beta: SA

============

Tinh cầu hoang rất bằng phẳng, gần như đều là sa mạc, rất khó để thấy có thứ gì nhô lên.

Trên không trung luôn được bao phủ bởi một lớp sương độc, nhưng vẫn có thể phân biệt được ngày và đêm.

Nhưng ban ngày ở nơi này cực dài, đêm tối chỉ có hơn ba giờ.

Trên Tinh cầu hoang không có sinh vật nào khác.

Trong không gian của Sơ Tranh có thức ăn nước uống, căn bản không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn.

Sơ Tranh tìm được một địa phương, làm cho mình một chỗ để ở, sau đó rửa sạch sẽ miệng vết thương.

Miệng vết thương khôi phục rất nhanh, nhưng cơn đau đầu của cô lại không giảm bớt, cứ cách một thời là đầu sẽ rất đau.

Trước khi xuyên qua Hố Sâu, đầu nguyên chủ đã bị thương, lúc sau lại trải qua một chuyện như vậy, cũng không biết đã bị tổn thương chỗ nào rồi.

Sơ Tranh nghỉ ngơi hai ngày mới lôi trò chơi chủ tuyến ra.

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Chấp hành quan —— Tiến độ 0%]

Chấp Hành quan?

Ở tinh tế, Chấp Hành quan có được quân quyền, địa vị cực cao.

Tại sao lại không cho ta soán vị?

Sơ Tranh tắt giao diện trò chơi đi, chống cằm nhìn sa mạc mênh mang hoang vu như sa mạc Gobi, không cao ngạo cũng không hề nóng nảy, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã.

Vương Giả nhất định sẽ không để cô đợi ở mãi tại nơi này quá lâu, cho nên cứ quý trọng thời gian hiện tại đi.

-

Liên minh đã đánh lui quân địch, cũng lấy được ưu thế tuyệt đối bắt quân địch phải ký hiệp ước hòa bình, mở ra một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi cho nhân loại.

Liên minh tập hợp lại thông tin những chiến sĩ đã hy sinh, cũng vì những cống hiến hy sinh quan trong này mà truy phong vinh dự, nhằm an ủi thân nhân của họ.

“Con bé kia của Lương gia đã chết thật là đáng tiếc……”

“Nếu không phải cuối cùng cô ấy gửi được một tin tức, chúng ta cũng không thể thắng được.”

“Đúng vậy……”

“Lần này xin phép được truy phong Anh hùng vinh dự của Liên minh cho cô ấy nghe nói đã được phê chuẩn.”

“Đó là thứ cô ấy xứng đáng có được……”

Một số người thở dài tiếc nuối, đánh dấu niêm phong hồ sơ, ba chữ ‘Lương Sơ Tranh’ cũng dần bị biến mất trong số dữ liệu khổng lồ.

-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thay đổi.

Vất vả lắm mới nghênh đón được thời kỳ hoà bình, chiến tranh đã rời xa bọn họ, mọi người đều an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều bình an yên ổn.

Trong thời gian hòa bình này, Lương gia - gia đình đã được trao tặng danh dự của người Anh hùng Liên minh, lại có con gái sắp được gả đi.

Tất cả mọi người ở Đế Đô Tinh đều bàn về chuyện này, ngay cả thời sự cũng đưa tin.

Trong không khí vui mừng, một phi thuyền cập cảng.

Có một đám người từ phi thuyền bước xuống, mỗi người đều xách theo một đống đồ đạc, vóc người cao lớn, lại ăn mặc cực kỳ nổi bật.

Người dẫn đầu chính là một cô gái, quần áo đen đơn giản, đội một chiếc mũ che khuất đi dung mạo. Đôi tay đút trong túi áo, bước đi từng bước nhàn nhã, nhưng lại ẩn ẩn có khí thế của một bậc vương giả.

Nhóm người này thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng mà bọn họ cũng rất nhanh chóng rời cảng, không còn tung tích gì nữa.

-

“Tiểu thư, gần đây, con trai lớn của Lộ gia ở Đế Đô Tinh thành hôn, nơi nơi đều tăng cường tuần tra, cũng khá khó khăn.”

Trong xe bay, cô gái ngồi sát cửa sổ,  nhìn ra khung cảnh lướt qua bên ngoài.

Trên tay cô gái là một ly trà bằng thủy tinh, xe bay chạy rất ổn định, nước trà cũng không đong đưa chút nào.

“Ừm.” Cô gái tùy ý đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Đến văn phòng Quân đội Liên minh trước.”

“Vâng.”

Xe bay quay đầu xe ở giao lộ phía trước, đi đến văn phòng Quân đội Liên minh.

Người ngồi trong xe không phải ai khác, đúng là Sơ Tranh.

Cô ở Tinh cầu hoang kia đã hơn một năm, nghênh đón đống người xui xẻo rớt xuống trong cốt truyện.

Lúc trước nguyên chủ phải giằng co với đám xui xẻo này một thời gian dài.

Nhưng Sơ Tranh thì không như vậy……

Cô chỉ đợi ở đó, đám xui xẻo này rơi xuống liền bị cô tóm gọn, sau đó…… Sau đó thì trở thành tùy tùng của cô.

Tính thời gian cô rời khỏi Tinh cầu hoang thì sớm hơn nhiều so với nguyên chủ .

Đáng lẽ cô có thể về Đế Đô Tinh sớm hơn, nhưng dọc đường đi bị Vương Bát Đản chỉ huy phá sản khắp nơi nơi, thành ra vẫn làm cô trở về trước đám cưới của người chị tiện nghi kia một ngày.

-

Văn phòng Quân đội Liên minh.

Xe bay dừng lại, Sơ Tranh dẫm lên bậc thang kim loại bước xuống, ngước mắt nhìn đã thấy hình ảnh huy chương Liên minh rất lớn.

Sơ Tranh cúi đầu: “Mọi người ở chỗ này chờ tôi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Sơ Tranh một mình tiến vào bên trong, trong đại sảnh văn phòng Quân đội Liên minh không có mấy người, Sơ Tranh liếc nhìn đại sảnh một vòng, tìm được một nhân viên công tác.

Nhân viên công tác mỉm cười: “Xin chào, xin hỏi ngài muốn yêu cầu xử lý gì?”

Sơ Tranh: “Tôi tới khôi phục lại thân phận.”

“Hả?” Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn Sơ Tranh, đại khái từ trước đến nay hắn còn chưa từng xử lý nghiệp vụ nào thế này.

Sơ Tranh lấy một con chip ra đưa cho nhân viên công tác.

Con chip rất quen thuộc với nhân viên công tác, hắn thấy hơi lạ nhưng vẫn tiếp nhận, đặt nó lên bàn.

Tốc độ đọc con chip khá chậm, nhân viên công tác không khỏi tranh thủ đánh giá vẻ bề ngoài của cô gái.

Dung mạo của cô quả thực thượng thừa, nhưng trên mặt mũi không có biểu tình gì, có thứ khí chất lạnh nhạt cùng với xa cách người khác ngoài ngàn dặm.

Tích ——

Nhân viên công tác lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về màn hình thực tế ảo đang chiếu trước mặt mình.

[ Hồ sơ được mã hóa, quyền hạn không đủ ]

Trong tầm mắt nhân viên công tác bị mấy chữ đỏ thẫm lấp đầy.

Hắn kinh ngạc nhìn Sơ Tranh một cái, vội vàng nói: “Ngài chờ một lát.”

Nhân viên công tác vội liên hệ với thủ trưởng của mình, đáng tiếc sau khi thủ trưởng tới, máy vẫn cho biết không đủ quyền hạn như cũ.

Thủ trưởng lau một đống mồ hôi không tồn tại, thấp giọng hỏi nhân viên công tác kia: “Cô ta tới để làm gì?”

“Nói là…… Khôi phục thân phận?” Nhân viên công tác cũng rất mơ hồ.

Thủ trưởng: “……” Khôi phục thân phận gì mà có thể tra ra cả hồ sơ đã mã hóa? Đến quyền hạn của hắn còn không đủ!

Thủ trưởng dừng vài giây: “Anh dẫn cô ta tới phòng khách đi, tôi đi báo cáo cho cấp trên.”

“Vâng.”

Sơ Tranh được dẫn tới phòng khách.

Thủ trưởng bên kia báo cáo cho thủ trưởng của mình, cứ thế liên tiếp báo cáo lên cấp cao nữa, cuối cùng Trưởng phòng của văn phòng Quân đội Liên minh ra mặt, lúc này mới không phải hồ sơ bị mã hóa, quyền hạn không đủ nữa.

Trưởng phòng liếc mắt nhìn văn kiện một cái, mặt mũi lập tức biến sắc.

“Người đang ở đâu?”

“Phòng khách……”

Trưởng phòng mang theo người vội vàng đuổi tới phòng khách.

So sánh với dung mạo của cô gái trên tư liệu cũng không thấy có thay đổi nhiều lắm, nhưng mà nhìn thì lại càng thêm trầm ổn có khí chất.

“Trưởng phòng.”

Các nhân viên trong phòng tiếp tân thấy thủ trưởng đi vào cũng lập tức đứng dậy.

Trưởng phòng hít sâu một hơi, vươn tay với Sơ Tranh: “Xin chào, tôi là Phí La, Trưởng văn phòng của Quân đội Liên minh.”

“Xin chào.” Sơ Tranh lịch sự vươn tay.

Phí La: “Cô thật sự là Lương Sơ Tranh sao?”

Người này…… Chính là đã chết!

Sơ Tranh bình tĩnh nói: “Gien tin tức sẽ không thể lừa gạt, tôi tin tưởng hồ sơ của mình, còn có các số liệu khác, thử kiểm tra là sẽ biết.”

Vậy……

Đáy lòng Phí La khiếp sợ, trên mặt lại không biểu lộ, vội an bài người làm kiểm tra đo lường gien với Sơ Tranh, kết quả so sánh cũng nhanh chóng được đưa ra.

Chứng minh cô chính là Lương Sơ Tranh đã ‘ Tử vong ’ kia.

Phí La: “……”

Chuyện này cũng không hề nhỏ, trên đầu Sơ Tranh có một cái danh hiệu ‘Anh hùng Liên minh’ cực kỳ vinh dự, đây là một vinh dự mà chỉ những người từng có đóng góp cực kì lớn lao mới có thể có, bởi vậy cấp bậc quyền hạn hồ sơ của cô cũng cực cao.

Hiện tại cô lại sống sờ sờ xuất hiện……

Người không chết đương nhiên là tốt rồi.

Nhưng mà thế này cũng sẽ kéo theo kha khá rắc rối!

“Khụ……” Phí La ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này tôi đã thông báo cho mấy bộ phận khác, còn cần Lương…… tiểu thư phối hợp, vì có rất nhiều quy trình cần phải làm.”

Sơ Tranh gật đầu: “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro