Chương 2060 - Trì Trì Dục Quy (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa
============

"Bằng không để tôi mang anh Trì về trước đã?"

"Không cần, cứ để hắn ở đây đi." Sơ Tranh cự tuyệt đề nghị của Du Tử Tích.

Du Tử Tích suy nghĩ một chút, làm một người hiểu chuyện, bèn rất tự giác gật đầu.

Sau khi Du Tử Tích rời đi, Sơ Tranh chuẩn bị lặng lẽ meo meo đi ngó thẻ của mình một chút.

Ai ngờ vừa đẩy cửa, Trì Quy đã lại đứng ngay đằng sau, ánh mắt không có tiêu cự, cứ như tượng gỗ không bằng.

Sơ Tranh: "..."

Hù chết bổn bảo bảo rồi!

"Tôi đói." Cánh môi thiếu niên hơi khép mở, giọng điệu phẳng lặng, không nghe ra buồn vui gì: "Có gì ăn không?"

"Có."

Trong tủ lạnh của Sơ Tranh còn chút đồ, Sơ Tranh xử lý đơn giản rồi bưng ra cho Trì Quy.

Trì Quy vùi đầu ăn, tốc độ khá nhanh, quai hàm nhét đến phình lên, đầu tóc mềm mại rủ xuống, ngăn trở ánh mắt của hắn.

"Ăn chậm chút." Sơ Tranh rót cho hắn cốc nước: "Đừng để nghẹn." Nghẹn rồi tôi lại gặp phiền phức thì sao.

Trì Quy ăn xong, nhìn chằm chằm vào chiếc bát đã trống rỗng đến xuất thần.

Sơ Tranh cũng nhìn theo hắn, một hồi lâu lại hỏi: "Chưa no à? Còn nữa, muốn ăn không?"

Trì Quy hoàn hồn, đặt đũa xuống, lắc đầu: "Cảm ơn."

Sơ Tranh lịch sự đáp lại: "Không cần khách khí."

-

Ban đêm.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi không ngừng, trong phòng, thiếu niên nằm ở trên giường, không thể ngủ được an ổn.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở ra, hô hấp cũng dồn dập gấp rút.

Cổ họng đã khô khốc, đến nuốt nước miếng cũng khó khăn.

Bóng tối trước mắt dần dần tản ra, mơ hồ có thể thấy rõ một vài đồ vật.

Đây không phải căn phòng của hắn.

Hắn đang ở đâu?

Trong đầu Trì Quy chợt hiện lên cái nghi vấn này.

Đại não còn chưa kịp load đưa ra đáp án, bên cạnh đã đột nhiên có âm thanh vang lên: "Sao vậy?"

Lãnh lãnh đạm đạm, trong bóng đêm còn như trong vắt lạnh lẽo.

Trì Quy đột nhiên quay đầu, bên cạnh rõ ràng có bóng người.

Trì Quy: "..."

Đại não trì độn của Trì Quy chậm chạp vận hành lại.

Giờ hắn mới nhớ ra bản thân đã đi theo Sơ Tranh trở về...

Thế nhưng sao bọn họ lại ở cùng một cái phòng, trên cùng một cái giường vậy?

Trì Quy tìm lại được giọng nói của mình: “Cô... Sao cô lại ở đây?"

"Anh sốt." Sơ Tranh đưa tay sờ lên trán hắn: "Tôi chăm anh."

Trán Trì Quy đã nóng hổi, bị bàn tay hơi lạnh dán lên, nháy mắt đã cảm thấy rất dễ chịu.

Lúc này Trì Quy mới cảm giác được đầu của mình cứ nằng nặng, thân thể cũng không có sức lực gì.

Trì Quy mất tự nhiên tránh khỏi tay Sơ Tranh: "Tôi không sao... Cô không cần ở đây nữa, cứ về đi ngủ đi."

"Đây là nhà tôi, tôi muốn ở  đâu thì ở đó." Sơ Tranh kéo lại chăn cho hắn: "Ngủ đi."

Trì Quy: "..."

Sơ Tranh chỉ dựa vào đầu giường, ngồi bên cạnh chăn, cũng không quá thân mật.

Trì Quy lúc này làm gì có sức lực tranh luận cùng Sơ Tranh nữa, hắn chỉ cảm thấy mình nóng đến khó chịu, cổ họng khô khốc như sắp bốc khói.

Trì Quy nhịn một chút, nhưng thật sự không nhịn được nữa: "Tôi muốn uống nước."

Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ nhanh chóng đi ra rót một cốc nước ấm đến, đỡ hắn ngồi dậy.

Trì Quy muốn tự mình ngồi , nhưng đáng tiếc Sơ Tranh rất bá đạo ôm vai hắn, thành ra Trì Quy bị ép tựa trên vai cô.

Nước ấm thấm vào khoang miệng , theo yết hầu trượt xuống dạ dày.

Bóng tối bốn phía yên tĩnh, thanh âm nuốt vào cũng trở nên rất rõ ràng.

Trì Quy uống xong hết một cốc nước, cảm giác như vừa được sống lại.

"Uống nữa không?" Sơ Tranh dùng tay lau đi giọt nước đọng bên khóa môi Trì Quy, lòng bàn tay không biết là vô tình hay cố ý còn cọ qua bên môi hắn.

Cơ thể Trì Quy chợt hơi cứng đờ, nghiêng đầu đi, tự dùng mu bàn tay xoa xoa: "Không uống nữa."

Sơ Tranh mò xuống mái tóc mình ngấp nghé đã lâu, đặt người ta nằm xuống, rồi lại dém kĩ các góc chăn.

Trì Quy trùm trong chăn, có một bên chăn bị Sơ Tranh đè lại, hắn cảm giác như mình bị phong ấn.

Đầu vẫn còn choáng váng, nhưng hắn lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Suy nghĩ trong đầu cũng lộn xộn, đến bản thân hắn cũng không biết mình muốn suy nghĩ gì nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Trì Quy ghé mắt nhìn sang người đang dựa bên cạnh, cánh môi mấp máy cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cô đã ngủ chưa?"

"Chưa."

"Cô... Có lạnh không?"

"Không lạnh." Không phải đang mở điều hoà sao? Lạnh cái gì mà lạnh.

"..." Trì Quy cạn lời.

Sơ Tranh lúc này mới muộn màng nhận ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng thấy cái khả năng thẻ người tốt mời gọi mình không đúng lắm, nhẽ Trì Quy muốn nhân cơ hội này đuổi cô trở về phòng thì sao?

Vẫn là bổn cô nương nhanh trí!

Trì Quy không biết đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Bên ngoài còn đang đổ mưa, bầu trời âm u làm người ta cứ có cảm giác bị đè nén.

Trong phòng đã không có hình bóng của người kia nữa.

Trì Quy day trán ngồi dậy, khẽ ổn định mấy phút mới vén chăn lên bước xuống.

Vừa giẫm lên mặt đất, Trì Quy lại có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, gian phòng trước mắt đều đang xoay tròn.

Trì Quy từ từ dò dẫm đi về phía cửa.

Ngón tay vừa đụng phải tay cầm cánh cửa, tay cầm đã bẻ xuống, tiếp theo là cửa phòng bị người đẩy ra, cô gái đang đứng bên ngoài chợt lọt vào trong tầm mắt của hắn.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ..."

Sơ Tranh sờ lên trán hắn, cảm giác vẫn hơi sốt bèn nói: "Lát nữa uống thêm một lần thuốc."

"Ừ."

Trì Quy như bé con không có linh hồn, Sơ Tranh nói cái gì thì chính là cái đó.

Hắn mang theo cảm giác bệnh tật, đến mái tóc tựa hồ cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy của ngày xưa, cả người mệt mỏi làm ổ trên ghế sofa, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình.

Từ hôm qua,  trong điện thoại di động ngoại trừ Du Tử Tích gọi qua mà hắn chưa nhận, còn lại đều không có bất kì cú điện thoại nào khác.

Tay Trì Quy đang cầm di động chợt siết chặt.

Hai người kia đến gọi một cú điện thoại cũng không muốn...

Bọn họ căn bản không thèm quan tâm mình ở đâu, đang làm cái gì...

Có lẽ một ngày nào đó hắn chết rồi, bọn họ còn sẽ vì việc ai phải tổ chức tang ma cho hắn mà cãi nhau ầm ĩ.

Mu bàn tay Trì Quy  đột nhiên ấm áp, di động bị người cưỡng ép rút đi: "Đã ốm rồi còn xem điện thoại sẽ dễ bị choáng, xem ít thôi."

Trong nháy mắt tiếng nói đó rơi xuống, trên người hắn cũng có nhiều hơn một chiếc chăn, cô gái cách cả chiếc chăn lông đang ôm lấy bả vai hắn.

Trì Quy quay đầu lại nhìn cô, dáng vẻ cô ngoài nghiêm túc thì cũng chỉ có nghiêm túc, cứ như cô đang ôm một bảo bối, cần phải cẩn trọng đối đãi.

Lông mi Trì Quy thoáng run rẩy, thanh âm khàn khàn cất lên: "Cô thích tôi sao?"

Sơ Tranh kỳ quái liếc hắn một cái, gật đầu: "Ừ."

Trì Quy nói: "Vậy chúng ta quen nhau đi."

Sơ Tranh càng thấy kỳ quái hơn: "Anh bị sốt đến hồ đồ à?" Thế này nếu khỏi bệnh rồi, lại đòi chia tay với ta thì làm sao bây giờ? ! Ta sẽ tẩn cho một trận đấy!

Trì Quy mím môi.

"Chờ anh khỏi bệnh..." Câu nói kế tiếp của Sơ Tranh đột nhiên biến mất, chiếc chăn rộng rãi từ từ rơi xuống, ngăn trở lại ánh mắt của cô.

-

Chăn lông nửa thả trên mặt đất, một nửa còn treo trên người Trì Quy.

Sơ Tranh kéo chăn lên bao lấy hắn, nhìn chằm chằm vào người bên trong: "Anh là muốn tôi lây bệnh sao?"

Trì Quy tựa hồ giờ mới nhớ ra, lại vội vội vàng vàng chống sang bên cạnh ngồi xuống: "Thật xin lỗi."

Hắn vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy.

Trì Quy hỏi tiếp: "Cho nên đáp án của em là?"

Giọng Sơ Tranh nghiêm túc nói: "Trì Quy, tôi hi vọng không phải vì anh đang ốm đầu óc không rõ ràng mà làm ra quyết định này, bởi vì tôi sẽ không cho anh có cơ hội đổi ý."

"... Anh rất tỉnh táo." Hắn biết mình đang nói cái gì."Cũng sẽ không đổi ý."

"Được." Sơ Tranh đưa tay, vé tóc mái trên trán  thiếu niên ra, để lộ ra ánh mắt của hắn: "Nhớ kỹ lời anh đã nói."

===============
07.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro