Chương 7 : khám phá di tích, 5h trước khi lên dĩa của rimuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang làm nhiệm vụ đầu tiên sau khi đăng kí trở thành mạo hiểm giả rank A của mình

bây giờ tôi đang rảo bước từ từ ở khu vực phía nam thành phố auspicious

vì nhiệm vụ của tôi là săn quái ở khu rừng hoar frost ngoài cổng phía nam mà

tôi ghé qua các cửa hàng đồ ăn của phía nam, chúng rất ngon, không thua kém gì khu vực phía tây hết

tôi vừa đi vừa ngậm 1 thanh kẹo trong miệng

(ngọt quá đi)

«trong anh rất tận hưởng nhỉ »

đột nhiên ciel lên tiếng hỏi tôi, tôi đáp lại

(đương nhiên rồi )

«ồ »

«thế anh còn nhớ mục đích chúng ta đến hành tinh này là để làm gì không »

nghe ciel hỏi, rimuru mỉm cười

(đương nhiên là nhớ)

tôi vừa nói vừa ngậm kẹo

(chúng ta đến tìm 2 quả cầu chứa năng lượng băng hoại hư vô bị mất của anh mà, sao không nhớ được)

«thế anh đã tìm được quả nào chưa»

nghe câu hỏi của ciel, rimuru thở dài

(chưa~~)

(cũng tại lão già jessmart, nói là sẽ đưa chúng ta đến gần nơi rơi của quả cầu đầu tiên, thế mà 1 chút năng lượng băng hoại hư vô cũng không cảm nhận được)

rimuru tức tối trong lòng vừa đi vừa cắn thanh kẹo, khiến thanh kẹo nát vụn

"a đến cổng rồi "

do mãi mê nói xấu jessmart mà rimuru không để ý là mình đã đi gần hết khu vực phía nam

đi đến gần cổng, như trước đây, sẽ có 1 người chặn đường rồi hỏi tôi là ai

"đứng lại, ngươi là ai xuất thành làm gì "

đấy, tôi nói chuẩn không

tôi giơ giấy nhiệm vụ ra rồi giơ thẻ mạo hiểm giả màu đen của mình

người lính nhìn thấy thẻ mạo hiểm giả của tôi thì không cản nữa mà để tôi đi qua

(tinh thần của lính phía nam cứng cáp hơn lính phía tây nhiều nhỉ)

tôi đi ra khỏi thành tiến vào khu rừng
hoar frost

"để xem để xem, nhiệm vụ là tiêu diệt một đàn titan bear rank A lính, phần thưởng 50 đồng bạc mỗi con"

được rồi, đi săn thôi

30p sau -----

"aaaa.. con titan bear này trốn ở đâu vậy chứ, đi hoài cũng không thấy 1 nào "

nếu không phải do rừng sương này làm bằng ma lực đậm đặc, con đậm đặc hơn ma lực của titan bear thì mình đâu có khổ như vầy chứ

chắc khu rừng này là kiệt tác của lão già đó

"con ma thú này ở đâu vậy trời "

"nè ciel, em biết con titan bear này ở đâu không "

«biết »

"thế tại sao em lại không chỉ nó ở đâu giúp anh"

«do anh không hỏi »

"ờ cũng phải..., nhưng em cũng phải giúp anh khi anh không tìm thấy nó chứ "

«anh đang trách em ? »

"k-không, anh không trách em, a-anh chỉ nhờ em là khi nào phát hiện ra nó thì nói nó ở đâu giúp anh"

«à thế thì được thôi»

(phù, không thể làm em ấy tức giận bây giờ, nếu không tối nay mình chết chắc)

tôi tiếp tục đi, đi mãi đi mãi cho đến khi

«rimuru, sau lưng anh có một con»

"đã rõ "

rimuru giơ kiếm lên xoay người chém ra sau, con titan bear bị chém ra làm 2

«rimuru phía bên phải có 3 con »

"ciel kìm lực lại cho anh"

«rõ»

rimuru quay người qua phải dùng kiếm chém ra một đường sóng xung kích chém chết 3 con titan bear cùng một lúc

«rimuru trên đầu anh có một con»

"được "

rimuru ngay lập tức giơ kiếm lên trời, xác của con titan bear to lớn đang bị treo lơ lửng tên thanh kiếm của cậu

«rimuru trước mặt anh, 3 con»

"được "

rimuru ngay lập tức hất xác của con titan bear đã chết vào 3 con trước mặt rồi lao đến, cậu thấy 2 con đã bị xác của con titan bear đè

"2 con đang ở đây, 1 con nữa đâu "

«rimuru phía sau»

rimuru ngay lập tức cúi người xuống và chém ngang. con titan bear phía sau bị cắt ra làm đôi và rơi xuống

sao khi giết xong con phía sau, cậu đi đến gần kết liễu 2 con đang bị đè trên đất

«tạm thời không còn con nào quanh đây hết»

rimuru thu lại toàn bộ xác của những con titan bear đã bị cậu giết

"phù cuối cùng cũng xong "

"mà nãy giờ mới để ý, tại sao em có thể thấy mấy con này qua màn sương trong khi anh thì không chứ, thật kì quái "

«em cũng không rõ »

«em nghĩ màn sương này là kiệt tác của jessmart, nó có tác dụng che giấu tầm nhìn với sinh vật sống, còn em không phải sinh vật sống nên nó không có tác dụng với em»

"chắc là như thế rồi, em chỉ chỗ mấy con đấy cho anh rõ thế kia mà "

"thế có cách nào để anh có thể nhìn xuyên qua lớp sương này không ?"

«umm... »

«hay là anh thử kết nối tầm nhìn với em đi»

"có tác dụng không?"

«em không biết, thử đi rồi tính »

"được "

tôi nhắm mắt lại, kết nối với tầm nhìn của ciel, tầm nhìn lúc đầu rất tối, một lúc sao thì sáng lên, tôi bất ngờ với tầm nhìn của em ấy

"tầm nhìn của em có thể nhìn được 360° sao?, thật tuyệt vời"

tầm nhìn của ciel có thể bao quát tất cả, nó giống như dò tìm ma lực nhưng là loại xịn hơn khi nó có thể nhìn rõ sự vật, sự việc chứ không phải chỉ nhìn thấy ma lực

"a ,cách đây 200m có một con titan bear "

"cách 600m có 5 con đang ăn xác của một con rắn khổng lồ moutian "

"cách 4000 có một hang động, hang động rộng 2000m sâu 900m, có một con titan bear rank A vương

và 5 rank A tướng đang trú ngụ ở đó

(thế thì dễ sử lí hơn rồi)

"nhìn xa thêm một chút xem nào"

khi nhìn xa hơn thì rimuru bất ngờ trước thứ mình thấy

"hử, đó là 1 phế tích, một phế tích cổ cách mình khoảng 1km"

"phế tích sao, thú vị. đến đó thôi, trên đường sẵn tiện tiêu diệt hết mấy con titan bear này luôn "

rimuru lao nhanh đến hướng phế tích với , trên đường đi cậu đụng độ 5 con titan bear, nhưng chúng nhanh chống bị cậu chém chết

cậu cũng vào hang động nơi có 6 con tian bear rồi chém chết 1 con rank A vương và 5 con rank A tướng

"sắp đến rồi, đằng sau hang động chính là hướng dẫn đến ngôi đền "

rimuru ngay lặp tức lao đến bức tường của hang động, cậu giơ nắm đấm lên

chỉ một đấm nhẹ, hang động đã bị thủng một lỗ to, cái lỗ dài gần 6000m khiến nó thông với một khu đất trống trong rừng, còn xung quanh 1000m thì đã trở thành bình địa do dư chấn của cú đấm

"cũng may là đã nhờ ciel kìm lực, nếu không cú đấm đã thổi bay cả khu rừng 500km này

rimuru tiếp tục lao thật nhanh về phía trước

"đây rồi đây rồi,

một phế tích dần dần hiện ra sau màn sương dày đặc

"haha, tại sao mình lại gọi nó là phế tích nhỉ "

"phải gọi nó là một lâu đài bỏ hoang mới đúng "


rimuru tiến vào lâu đài bỏ hoang, bên trong là một cảnh tượng hoang tàn cậu đi trên hành lang ,vào từng căn phòng để xem xét tình hình, cậu phát hiện ra, trong lâu đài có 1 thư viện

thư viện chiếm diện tích gần 1 nửa lâu đài

ở đây nhiều sách thật

"nè ciel, em có muốn nghiên cứu hết chỗ này không "

«anh hãy để hết vào trong không gian ảo đi, em sẽ từ từ nghiên cứu»

"được "

tôi để hết tất cả vào bên trong không gian ảo, bên trong có cả ngàn cuốn sách nên hơi mất chút thời gian

một lúc sau-----

"đây là quyển cuối cùng "

một làn khói đen hiện ra, ciel xuất hiện với hình dáng nữ của tôi

«em sẽ ở bên trong không gian ảo để nghiên cứu, nếu không có chuyện quan trong thì đừng làm phiền em »

"được"

ciel mở không gian ảo rồi tiến vào trong

"ahhhh"

"tuyệt vời, với đống sách đó phải mất cả tháng thậm chí là cả năm để hoàn thành"

"em ấy sẽ quên đi chuyện tối nay mà lao đầu vào nghiên cứu "

"tại sao mình lại thông minh đến thế này chứ hehehe"

«anh vui mừng quá nhỉ »

"tất nhiên, do không làm chuyện đó với ciel khi trời tối là chuyện đáng được vui mừng"

«hể ~~thế sao »

rimuru chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu đột nhiên có cảm giác bất an, tay lạnh chân run, cậu từ từ quay người lại thì nhìn thấy người mà cậu sợ nhất

"c-c-ci...el"

cậu vừa run vừa gọi tên ciel

"t- tại sao e-em lại ở đ-đây, e-em phải ở t-trong không gian đ- để nghiên cứu đống sách đ-đó mà "

«em đang định đi nghiên cứu nhưng chợt nhớ ra là có chuyện chưa nói với anh nên em quay lại, ai ngờ khi quay lại em lại thấy được sự vui vẻ của anh khi em đi nghiên cứu đống sách »

ciel vừa nở nụ cười đáng sợ vừa nhìn rimuru đang run rẫy

"v-vậy em ra đây l-là có chuyện gì"

«à »

đột nhiên một làn khói đen thoát ra từ cơ thể ciel, khói đen đó bay đến dung nhập vào cơ thể tôi

"c-ciel đây là "

«em dùng ý thức song song đưa vào anh ý thức song song của em»
[đoạn này không đọc kĩ là hơi rối não]

«đương nhiên ý thức này được kết nối với ý thức của em nên nó cũng là em»

«nếu có chuyện gì thì anh cứ hỏi, em sẽ trả lời»

"a-à được "

ciel mở không gian ảo mà bước vào, bước qua khỏi không gian ảo ciel quay đầu lại

«rimuru, tối nay sẽ là một đêm rất vui đấy hehehe»

ciel vừa nói vừa cười và không gian ảo đóng lại

chân rimuru đã mềm nhũn khi nghe câu nói đó,cậu khuỵu gối xuống

"thế là hết "

"cuộc đời của 1 thằng con trai như mình thế là hết "

[bonus : ý thức song song của ciel {...}]

{rimuru, sao anh không đi tiếp}

{cứ ngồi ủ rũ ở đây cũng chả được gì}

"đúng vậy, ngồi ở đây cũng không được gì "

rimuru lấy 2 tay vỗ vào 2 bên má của mình để tự chấn tỉnh bản thân rồi ngồi dậy

rimuru đi đến gần 1 kệ sách, cậu nhìn thấy một tay kéo

"tại sao lại có một tay kéo ở đây "

{có thể đống sách đã che nó}

"thế à"

rimuru đưa của mình lên, cậu nắm chặt nó rồi kéo ra,
một tiếng động lạ phát ra và kệ sách di chuyển, 1 đường cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới lòng đất hiện ra trước mắt cậu

"một cái cầu thang?"

"nó sẽ dẫn đến đâu đây"

rimuru vì không muốn tốn thời gian nên cậu nhảy vào giữa cầu thang bay xuống

rất nhanh rimuru đã bay đến đích.

trước mặt cậu lúc này là một căn phòng có cánh cửa làm bằng kim loại rắn chắc, cửa đã bị khóa nên cậu dùng nắm đấm đấm vở nó ra

cánh cửa vở ra và cậu bước vào, cậu nhìn thấy một quả trứng to gần bằng cơ thể cậu đang được để trong một lòng kính và có các thiết bị máy móc tiên tiến xung quanh

"một quả trứng "

rimuru đi vào xem quả trứng thì cậu nhìn thấy trên bàn có một ghi chép

nó nói đây là trứng của một con cổ long đã sống từ hàng ngàn năm trước, bọn tôi có 10 người rank S được nhà vua phái đi thám hiểm tổ của cổ long mục đích là lấy cắp quả trứng của nó để đem về thuần hóa,biến nó thành một vũ khí sinh học để xâm chiếm các quốc gia khác,việc làm của chúng tôi cũng được người dân đồng tình, tôi nghĩ điều này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng bọn tôi đã sai, không ngờ cổ long mẹ đã phát hiện, nó có trí khôn. nó giết chết 9 người, nó tha cho một người sống sót là tôi, để tôi chạy về nước của mình mình, tôi chạy về bẩm báo với nhà vua là hãy chạy đi,không ngờ cổ long mẹ đã bám theo tôi,nó san bằng một nửa vương quốc trong 2 giờ. tôi hộ tống nhà vua đi trốn nhưng thất bại, nhà vua đã bị nó giết, tôi bị thương rất nặng và ngất đi, cổ long mẹ bỏ đi sao khi san bằng cả vương quốc,chỉ có vài người sống sót, họ tị nạn ở quốc gia khác. tôi tức giận, tôi muốn báo thù cho vương quốc. sau 8 năm điều dưỡng, tôi đã có thể hoạt động bình thường, tôi đi đến tổ của nó. tôi đợi nó đi săn mồi thì lấy trứng của nó, tôi đưa trứng của nó xuống hầm của lâu đài tôi mà tôi mất 8 năm gom góp mua được, tôi muốn ấp quả trứng, tôi muốn dùng chính con của nó giết chết nó. nhưng qua 70 năm, nó vẫn không nở, tôi tuyệt vọng. chắc đó là báo ứng của việc trộm trứng của cổ long mẹ, tôi có gì phải giận khi nó phá hủy vương quốc của tôi, vương quốc của những người muốn lấy cắp trứng của nó, tôi viết lại lá thư này ,dù biết là rất khó nhưng tôi mong có người có thể đưa quả trứng này cho cổ long mẹ nó giúp tôi. hãy để sinh linh bé nhỏ, đáng thương này được sống bên mẹ của nó

(thật ngu ngốc khi đi trộm trứng cổ long)

(nhìn vào vết tích của toà lâu đài, ít nhất cũng đã mấy trăm năm, quả trứng chắc cũng không thể còn sống được)

rimuru định quay đầu bỏ đi thì

{nó còn sống }

"hả "

{quả trứng còn sống, nó đã ở đây 600 năm,và nó vẫn còn sống}

"600 năm sao "

{vâng }

rimuru khi nghe ciel nói quả trứng đã ở đây 600 năm thì cảm thấy tội nghiệp cho quả trứng

"ở một nơi lạnh lẽo như vầy 600 năm, chắc ngươi phải cô độc và tủi thân lắm nhỉ "

"được quyết định rồi, ta sẽ đem ngươi theo cùng "

rimuru phá vở lòng kính rồi nâng quả trứng ra ngoài, cậu đưa quả trứng vào không gian ảo rồi quay người bỏ đi

chắc nơi này đã hết thứ để xem rồi

rimuru đi đến cầu thang rồi bay lên, thoáng chốc cậu đã đến được nơi xuất phát

"đi tham quan tiếp thôi "

sau 15p ---------

rimuru rời khỏi lâu đài

"bên trong chẳng có thứ gì ngoài những tài liệu nói về lâu đài "

"nên về thôi "

rimuru chạy một mạch rồi tăng tốc
thoáng chốc cậu đã đến bìa rừng

(nếu để những người lính thấy mình chạy quá nhanh sẽ rất dễ gây chú ý)

(ciel hãy giảm tốc độ của anh lại, điều chỉnh nó cho giống rank A nhất có thể)

{đã hiểu }

rimuru chạy với tốc độ của rank A đến cổng thành phía nam auspicious

rimuru chạy đến gần cổng thì giảm tốc rồi đi bộ qua
những người lính nhìn thấy rimuru thì nhận ra ngay nên không chặn lại mà cho cậu trước tiếp đi qua

rimuru một mạch đi đến guild mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ

khi bước qua cửa câu đi đến thẳng bàn lễ tân ngay

"selena, tôi đến để trả nhiệm vụ "

nghe thấy tiếng rimuru thì ngay lập tức selena chạy một mạch từ trong văn phòng ra ngoài sảnh

"rimuru san, anh đến để trả nhiệm vụ sao? "
"bộ nó khó lắm hay sao mà anh trả sớm thế "(selena)

"đâu có, nhiệm vụ dễ lắm, tôi đã làm xong rồi "

"hể...,không thể nào, từ lúc anh nhận nhiệm vụ đến giờ chưa tới 3 tiếng thì làm sao mà hoàn thành được"

"tôi hoàn thành thật rồi mà "

rimuru vừa nói vừa lấy xác của titan bear ra khỏi kho đồ, đương nhiên là trừ 5 con rank A tướng và A vương ra

tôi không ngu mà đem những con đấy ra, sẽ rất phiền phức nếu bị chú ý quá nhiều

nhưng có lẽ tôi đã lầm

khi nhìn thấy xác của titan bear người trong sảnh đều bất ngờ, selena cũng không ngoại lệ

"m-mười bốn con titan bear, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều titan bear như vậy "(selena)

"và cả những con bị cắt này, vết cắt rất ngọt "

"là anh làm sao rimuru"

"ừm"(ri)

"woa anh lợi hại quá "

selena vừa nói vừa áp sát lại gần rimuru, rimuru không biết làm gì chỉ đành giơ 2 tay lên ngụ ý muốn đẩy selena ra

"s-selena san cô gần quá rồi đấy "

selena ngay lập tức lui ra xa

"x-xin lỗi "

selena đỏ mặt khi biết mình đã làm ra hành động đáng xấu hổ ở sảnh chính của guild và có rất nhiều người nhìn thấy

thấy selena đang xấu hổ rimuru quyết định giải vây cho cô

"selena san, cô hãy tính phần thưởng của tôi xem bao nhiêu tiền "

"a phải rồi "(selena)

(selena đã bớt xấu hổ hơn rồi)

"1 con titan bear là 50 đồng bạc, ở đây có 14 con là 700 đồng bạc, tương đương 7 đồng vàng "

"anh muốn lấy tiền như thế nào"

"3 đồng vàng và 400 đồng bạc đi"

"đã hiểu ,đợi tôi một chút"

selena đi vào lấy tiền rồi đi ra

"đây là 3 đồng vàng và 400 đồng bạc của anh"

"cảm ơn cô "

vừa nhận được tiền là tôi liền rời đi ngay lập tức

(lỡ như ciel mà lên cơn ghen nữa thì phiền phức lắm)

{em nghe đó }

"ách"

{rimuru, anh chỉ còn 4h50p nữa thôi }

"a-anh biết rồi"

....

rimuru đi đến tiệm bán ma thạch và lấy một viên ma thạch của titan bear rank A vương và 5 viên titan bear rank A tướng ra bán

ông chủ đã bất ngờ và hỏi rimuru lấy đống ma thạch này ở đâu

(nói mình giết chắc chắn ổng không tin)

"do tôi bắt gặp một đàn titan bear và rắn khổng lồ mountain giết lẫn nhau nên may mắn nhặt được ma thạch"

dù bán tin bán nghi nhưng ông chủ cửa hàng vẫn đành phải chấp nhận

rimuru rời khỏi cửa hàng với niềm vui hiện lên trên mặt

(1 viên ma thạch rank A vương 10 đồng vàng, rank A tướng 3 đồng vàng)

(tổng cộng là 25 đồng vàng, phát tài rồi,phải đi kiếm gì để ăn mừng mới được)

rimuru thì đang vui vẻ nhưng có những kẻ gần đó không vui

nhất là 1 tên ngồi gần quầy thu mua của cửa hàng

(tên này là ai kia chứ, chỉ nhờ vận may mà lấy được 25 đồng vàng sao )

(tao phải xem mày có may mắn như vậy nữa không )

tên đó chỉ tay vào một tên gần đó

"mày đi tìm thêm vài anh em rank A cho tao, tối nay tao muốn nó chết, nếu thành công thì số tiền của nó chúng ta chia ra sử dụng"

"dạ đại ca"

ông chủ cửa hàng khi nghe thấy những lời tên này nói thì thở dài

(bọn chúng lại bắt đầu nữa rồi, chàng trai trẻ)
(mong cậu có thể sống sót qua đêm nay)

-----------------

truyện hơi dở mong ae thông cảm

3,4k từ

chương kế : [nhìn hình đoán nội dung]



thách anh em đoán nội dung chap sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro