chap 4: bạn đồng hành, hành trình mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t đã quay lại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình dục, đó là động từ chỉ những việc như là gia tăng dân số ở người hoặc động vật, dùng con có giới tính cái ra làm bồn chứa. Việc đó nghe có phần kinh tởm, nhưng... đúng là nó nghe tởm thật nhưng rất khó để có thể cưỡng lại nó

1 việc giảm phóng dục vọng ở mọi người bị kìm nén trong ít nhất 19 năm (vì nếu đã làm trước độ tuổi đó thì bị ăn cơm tù hoặc là với mấy bà già)

Và cậu, rimuru tempest, 1 chú slime bằng sức mạnh toàn lăng đã giúp chân giữa với không có đã xuất hiện. Chỉ mới khoảng 10 phút trước thôi, cậu cùng với 'người bạn của mình' đã giải tỏa mọi dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay ở người vợ ciel


-ây dà, không ngờ cổ lại sung tới mức đó chứ, chắc tạm thời không làm nữa đâu-vì cậu gần như đã bị rút bòn sinh lực của mình sau hơn 100 lần 'xuất'

Từ bắn vào lỗ chính, lỗ hậu, miệng hay ra người ciel... Đủ mọi việc đến nỗi giờ dù cậu lúc thủ dâm không hề và không bao giờ bắn lên quần áo hay mặt mà mũi cậu đã quen với mùi tinh của mình

Đôi khi bắn ra cậu có sơ ý để sót 1 tí lên má mà lầm tưởng đó là mồ hôi nên đã liếm... phải

Ôi, cái vị không đắng không ngọt, sệt sệt, không hề bị loãng, cứ bám lấy khoang miệng và cổ họng, chỉ mới có tí mà cậu đã thăng thiên. Lúc đó cậu mới hiểu được nổi khổ của các cô vợ khi bị chồng miếng bắt uống hay là tình nguyện

-ọe, dù đã cố uống nước nhưng cái thứ đó cứ bám trong họng mình, mà mình còn không thay quần áo nữa chứ, có mùi không ta

Khịt khịt, dù cậu cố ngửi thì cũng vô tác dụng vì khứu giác cậu nãy giờ đã ở trong 1 căn phòng, ngập trần tinh của cậu cùng với nước tiểu và nước khi ra của ciel nên đã ngửi quen, tạm thời mũi cậu đã bị điếc

Nhưng cậu đã lập tức chạy đi mua quần áo mới lập tức vì...

-eo ơi, sao trên mùi cái người đó lại có mùi dị như vậy chứ

-na ná mùi nước tiểu vậy, mà cái thứ dính trắng đục dính trên tóc cậu ta nhìn như... Không lẽ là gangbang


'ĐỪNG CÓ NÓI VỚ VẨN, GANGBANG CHỖ NÀO, TWOSOME ĐẤY TML'

Cậu vừa chạy vừa thầm chửi lũ đang đi trên đường, họ cứ mỗi người 1 ý kiến nhưng đều có chung 1 nhận định:

"chắc chắn người đó/cô ta mới '1 người khỏe nhiều người vui' xong! "

Lúc này rimuru cũng chẳng buồn chửi thầm nữa mà chạy 1 mạch nhưng may mắn đã mỉm cười vì khi nhìn sang bên trái thì cái biển hiệu tông vàng, đôi phần rỉ sét với dòng 'tiệm giặt tsuhiga'


-bà chủ, chỗ này cả giặt và sấy đúng không

Cậu bước vào đó và hỏi với giọng khá bực mình, người ra tiếp cậu là 1 bà già tầm 50-55 tuổi, tóc cắt ngang cổ, đeo chiếc kính có tròng khá dày, thân hình khá gầy, mặc bộ đồ màu hồng có họa tiết hoa khá sặc sỡ

-vâng vâng, đợi già tí...

Định ra tiếp khách thì chỉ mới bước 1 chút mà bà đã ngửi thấy cái mùi trên người cậu, bà phanh gấp suýt ngã về phía trước, vội tìm ở bàn làm việc thứ như khẩu trang nhưng không thấy nên kéo cổ áo lên bịt mũi. Tuy không thấm vào đâu nhưng cũng đỡ hơn tí

-để già đoán nhé, cậu muốn giặt và sấy luôn bộ quần áo này đúng không

-vâng, có quần áo mặc tạm không bà...

-thay vì quần áo tạm thì mời cậu đi tắm, không chỉ quần áo mà cả người cậu cũng có mùi đấy. Gìa chỉ lấy tiền giặt thôi nên đừng ngại

Trước sự tận tâm có phần không cần thiết ấy, cậu cũng đành nghe theo. Cậu lấy cái giỏ để quần áo từ tay bà chủ đưa cho cậu

-ưmm...

-NÀY NÀY, CỞI QUẦN ÁO THÌ VÀO TRONG RỒI ĐỂ Ở GIỎ RỒI ĐƯA RA ĐÂY, THUẦN PHONG MĨ TỤC Ở ĐÂY VẬY

Định cởi áo thì bà chủ quát làm cậu giật mình rồi chỉ vào cửa ra vào nhà của bà

-vâ, vâng

Cậu liền làm theo vì có vẻ bà ấy sắp không chịu được mùi của cậu nữa, cởi quần áo đang bốc mùi vào giỏ đưa ra ngoài cho bà chủ tiệm rồi đi tìm phòng tắm


-zời đất ơi, rốt cuộc con bé cân 10 thằng hay sao mà mùi nặng đến mức này chứ

Bà chủ cầm lên thì bị cái mùi đó xông vào mùi dù không hít tí gì, mùi này suýt nữa làm bà ngất lịm tại chỗ nhưng vẫn trụ được

-NÀY BÀ GIÀ, TÔI NGHE ĐƯỢC ĐẤY

Từ trong nhà bà vọng ra 1 tiếng hét không rõ của nam hay nữ vọng ra quát.

Bà chủ không thèm nói gì nữa mà bỏ vào máy, để chế độ lâu nhất - 1h, bỏ nhiều nước giặt nhất. Ấn khỏi động, chiếc máy rung mạnh dần lần, xả nước vào, khi đầy và xoay. Khi xoay thì bọt xà phòng xuất hiện, nhiều dần, đến nỗi lấn luôn bộ quần áo. Lượng vòng xoay của máy rất nhiều, lượng bọt cũng nhiều đến mức bà có cảm giác chiếc nắp sắp bật ra, nước tràn ra hết, ướt hết đống quấn áo đã khô của những khách khác được bà trông cho đến khi khách đến lấy

Bà ngồi nhìn, nhìn cái máy giặt bỏ đống đồ mùi nặng đến mức có thể ví như là phân lỏng của hơn chục trẻ em tụ lại. Nó nhiều như là nỗi phiền muộn của bà về cuộc sống này, tiền bạc mỗi tháng cứ lẻ tẻ, khoản nợ không ai trả dùm, bệnh tình có thể đến bất cứ lúc nào, thứ bà có chỉ lấy mấy cái máy giặt này, thiếu nó là bà không thể sống

-bộ bà không thể nghĩ cái gì tích cực hơn à

-IM MỒM MÀ TẮM ĐI, NGHĨ GÌ KỆ TA, MÀ MI ĐỌC SUY NGHĨ CỦA TA À

-TA THÀ ĐỌC CỦA MẤY HỌC SINH NỮ CÒN HƠN ĐỌC CỦA BÀ GIÀ ẤY

-THẾ MI CÓ TẮM KHÔNG ĐẤY

-XONG RỒI THÌ MỚI RA ĐÂY ĐẤY BÀ BÀ

Nghe câu cuối thì bà rời mắt khỏi máy giặt mà ngoảnh lại thì thấy vị khách bốc mùi mình mới mời đi tắm đang quấn khăn từ phần ngực đến cổ chân, mái tóc xanh nhạt dài trông như mới được sấy xong nhưng có phần lóng lánh đang đung đưa trước gió quạt

-hả, nhưng tắm gì mà nhanh thế

-nhanh? tôi tắm 15 phút rồi đấy bà già

Nghe câu trả lời ấy thì bà chủ mở to mắt và nhìn vào máy đếm giờ ở máy giặt

-44 phút? _bà vô thức đọc số thời gian còn lại lên

-sao lâu thế, bà đặt 1 tiếng à, tôi định lấy luôn mà

-tại đồ mi bốc mùi quá mức, 30 sợ không đủ nên ta cho 1 tiếng luôn cho lành

Cậu thở dài, không thèm đáp nữa mà dùng tóc mình để buộc lên cho gọn rồi kéo cái ghế lại ngồi chờ

Trong lúc đó thì cậu quan sát cửa tiệm, 1 cái bàn làm việc, 1 bà chủ, 5 cái máy giặt loại to trông khá cũ nhưng hoạt động khá tốt - không mấy khi phải gọi thợ đến sửa, ở cạnh mấy cái mặt giặt là những chiếc giỏ to bằng mấy cái giỏ để hoa quả mua làm quả ở siêu thị. Quan sát trong nhà bà thì có thêm mấy cái túi đựng quần áo của khách khác (sơ sơ hơn chục cái)

Từ những thứ cậu quan sát được thì cậu đoán của tiệm này làm ăn khá suôn sẻ. Thế mà ban nãy bảo lương lẻ tẻ, kẹt xỉ

- ... mi nghĩ xấu ta đấy à

-đừng có vu khống cho tôi 'má, bả có thần giao cách cảm à'

Như không thể chịu được việc ngồi cùng cậu, mà đấy vốn là nghĩa vụ của tiệm. Bà chủ vào nhà, tìm kiếm trong cái thùng ghi 'quần áo mặc lúc chờ' , có vẻ như kiếm được cái vừa cho rimuru, bà ra ngoài đưa cho cậu

-tuy nhìn mi có vẻ không có việc gì nhưng mi nhìn có vẻ không thoải mái với việc ngồi 1 chỗ lắm nên mặc tạm cái này rồi tầm 40 phút nữa quay lại lấy

-vâng vâng

-thái độ gì hỡ hững thế

Cậu không thèm nói gì nữa mà vào trong thay đồ


-tôi để cái khăn tắm ở trong nhà tắm đấy, lát nữa tôi quay lại

Cậu chào bà chủ quán rồi rẽ sang trái nhưng chả biết đi đâu. Nhân tiện thì cậu đang mặc chiếc áo phông không cổ màu xanh trời, quần ngắn cũng màu xanh nốt nhưng khá hợp với cậu cộng với vải dễ chịu nên chấm điểm 8,5

-mà đi đâu giờ, tầm này chắc ciel chắc chưa tỉnh đâu nên có lẽ cứ...

đùng...

1 tiếng nổ rất to, rện vang cả bầu trời mặt đất khiến cậu thoát khỏi giọng suy nghĩ mà vô thức nhìn lên nhưng không có cột khói nào cả, rất vô lí vì với tiếng to khủng khiếp như vậy thì nhất định không phải giả mà cũng chả có thằng ngu nào làm trò ấy vào ban ngày ban mặt thế này

Còn về người đi đường thì họ phản ứng thất kinh hơn họ, người thì run rẩy bỏ chạy, người thì đang ôm 2 tai vì tiếng vừa rồi quá to nên đã bị chảy máu, riêng rimuru vì đã quen với thứ tiếng khủng hơn nhưng vẫn có chút ảnh hưởng nhưng...

-chắc hẳn thứ vừa rồi là phát động bằng phép thuật - cậu nói ra khẳng định của mình rồi nhắm mắt lại 1 hồi để dò vị trí phát động nhưng không thành

-không thể dò ra, để làm quả như ban nãy thì với những pháp sư bình thường thì cần tụ 40, 50 người mới có thể phát động được thì chắc chắn phải chưa thể làm dụi ma lực bùng phát đó

Cậu nói với giọng đầy tự tin rồi khi nghe tiếng loa của đám cảnh sát thì cậu dịch chuyển ra khỏi đây vì không muốn dây vào lũ suốt ngày thải rác âm thanh


-cứ nghĩ lên chỗ cao thì sẽ tìm thấy manh mối nhưng lại công cốc, và cộng thêm cái lũ phiền phức kia nữa, dell tập trung nổi

Cái 'phiền phức' mà cậu nói đến chính là... 1 trực thăng cứu hộ, 1 trực thăng đài truyền hình đang lơ lửng trên trời còn dưới là lũ ruồi nhặng mang tên dân thường hóng hớt nhưng bị cách bởi đám người mặc đồ cảnh sát đang cản họ bước vào thêm nữa, sau lưng cảnh sát là 30 người mặc đồ cứu hỏa chia thành 5 nhóm đứng thành vòng tròn và đều cầm 1 cái vòng lớn có tấm vải được ở cái vòng

-hà, bực cả mình mà sao lâu vậy không biết

-NÀY CÔ, CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG THẾ

-hả, có chứ

-THẾ SAO KHÔNG BÁM LẤY SỢI DÂY RỒI BƯỚC VÀO TRỰC THĂNG ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯA CÔ XUỐNG

-THÌ TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ SAO CÁC NGƯỜI CỐ CHẤP VẬY HẢ

-ĐỂ CỨU CÔ CHỨ CÒN GÌ NỮA

Rimuru solo mõm với anh cứu hộ đang cầm chắc thân sợi dây thừng mà anh đã ném phần đầu cho cô gái đó, tuy chỉ đầu sợi dây chỉ cách rimuru có 1 ngón chân nhưng cậu chẳng thèm để tâm mà vẫn giữ nguyên tư thế đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro