Chương 149: Chạy trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mười lăm giây.

Nhất định phải nhanh chóng cắt đứt đường dây dẫn đến bộ đếm thời gian, bình thường dây điện có bốn màu: đỏ, xanh, vàng, trắng, lỡ như cắt sai, sẽ phát nổ ngay, nhưng trong tình huống bây giờ không có dụng cụ, cho dù có biết cũng không thể làm gì được.

Còn tám giây.

Giây tiếp theo, An Cửu giơ tay lên cao, cổ tay đập mạnh vào một góc nhọn miếng xi măng.

Máu thịt lẫn lộn, bộ đếm giờ vỡ tan tành, còng tay cũng bị phá hỏng...

Sau đó mở to mắt nhìn, đồng hồ dừng ở giây thứ ba.

Cũng may không phải là bom tinh vi không thể tháo rời, có thể phá đồng hồ đếm giờ là được. Vốn cô chỉ nghĩ mạo hiểm phá hỏng còng tay trên cổ tay cô thôi, đập đứt cô có thể chạy, nếu không cẩn thận đập trúng khiến bom nổ chỉ còn con đường chết, tỉ lệ sống chết chỉ năm mươi năm mươi thôi, nhưng lớn hơn so với một phần tư.

Cuối cùng không nghĩ tới, không những phá đứt còng tay, đồng hồ đếm giờ cũng ngừng lại.

Nhưng cái giá lớn phải trả là vết thương trên tay cô sâu tới tận xương.

An Cửu không kịp nghĩ nhiều, mở còng tay tách bom ra, ôm lấy cổ tay bị thương máu chảy đầm đìa đau đến tê tâm liệt phế bước từng bước một chạy ra hướng cửa lớn nhà xưởng.

Ngay lúc vừa mới gần chạy ra khỏi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng "Tít.."

"Tít..."

"Tít..."

"Bùm" một tiếng vang thật lớn, đồng hồ đếm giờ vốn đã ngừng lại chạy một lần nữa, bom bị kích nổ.

***

"Evan, anh đi thật sao?" Tô Hội Lê không tin được, anh có thể cứ như vậy mà bỏ đi.

"Thật có lỗi."

"Hôm nay anh có thể đến đây, em đã rất vui rồi, em không sao, dùng thuốc xong sẽ khỏe lại thôi." Tô Hội Lê lộ ra nụ cười hoàn mỹ, không hề có dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.

Cho dù mới vừa ý loạn tình mê, anh vẫn có thể dứt ra để nghe điện thoại, cho dù giọng nói của anh rõ ràng bình tĩnh nhưng vẻ mặt lo lắng khiến cho cô đau đớn...

Ở cùng với anh, cô có thể nhẫn nhịn được những gì mà người thường không thể nhẫn nhịn được, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc của bản thân. Đã vô số lần cảm thấy mệt mỏi, thậm chỉ bởi vì nguyên nhân không thể chịu đựng nổi mà buông tha, nhưng chưa bao giờ như giây phút này nhìn thấy anh nhẹ nhàng không thể nắm bắt trong tay, chưa bao giờ cảm thấy anh mê người như giây phút này, cái loại hi vọng mong tất cả phản ứng cảm xúc của anh bởi vì mình ngày càng mãnh liệt...

Có lẽ, một người đàn ông mê người nhất là lúc anh ta không thuộc về mình.

Trên đời này người có thể khiến cho Phó Thần Thương mất đi bình tĩnh, không phải là cô sao?

Cũng may, cô đối với anh vẫn còn quan trọng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro