Chương 114: Anh ôm em một cái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Phó Thần Thương cho rằng cô muốn tránh ra, cũng đã làm xong chuẩn bị chặn cô lại, cô lại chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, tiến vào trong áo khoác đang rộng mở của anh, ôm eo của anh, đầu nhỏ cũng khe khẽ tựa vào ngực của anh, hai cánh tay buộc chặt, cuối cùng, vững vàng ôm.

Mặc kệ em có yêu anh hay không, hay anh có yêu em hay không, cho dù yêu ai, cuộc đời đau khổ ngắn ngủi, yêu thì như thế nào, không yêu thì làm sao, dù giờ phút này yêu, là nhất định có thể vĩnh hằng sao?

Hạnh phúc này vốn là trộm được, tôi sẽ không đòi lấy hy vọng xa vời không nên có, sẽ không suy nghĩ tiếp những suy nghĩ không nên có, chỉ muốn ấm áp trong nháy mắt này. . . . . .

"Phó Thần Thương. . . . . ."

"Hả?"

"Anh ôm em một cái. . . . . ."

Lần đầu tiên An Cửu làm nũng với anh, vẫn là giọng nói khàn khàn dịu dàng, lúc này trong lòng Phó Thần Thương niềm vui tràn trề, đã sớm quên mất dạy dỗ cần nói, theo lời ôm lấy cô.

Tất nhiên Phó Thần Thương không biết tâm lý An Cửu thay đổi, chỉ cảm thấy, cô là một đứa bé không hiểu chuyện, hơn nữa đầu óc còn không sử dụng tốt, anh là một đấng mày râu, so đo với cô làm gì, mặc kệ dạy dỗ thế nào, vuốt đuôi dụ dỗ tốt là được!

"Nếu bình thường cũng có thể ngoan như vậy là tốt." Phó Thần Thương cảm khái.

Cô nhóc này dường như cũng chỉ lúc ngã bệnh mới dính lấy anh không thả.

"Phó Thần Thương, em sẽ không bao giờ ầm ĩ với anh nữa." Cô nói, giọng nói rất nghiêm túc.

Nghe cô nói như vậy, Phó Thần Thương lại có chút được yêu mà lo sợ, bầu trời rơi mưa máu rồi sao?

Mấy ngày này cảm xúc của cô nhóc này phập phồng lên xuống không khỏi cũng quá lớn rồi.

"Tại sao?" Đột nhiên anh rất muốn hiểu rõ nguyên nhân.

"Bởi vì em nghĩ thông suốt rồi."

"Hả?"

An Cửu không tiếp tục trả lời.

Cô không nói nữa, Phó Thần Thương cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Mặc dù hình như cũng không phải là phương pháp của mình có tác dụng, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau.

"Khát. . . . . ."

Phó Thần Thương đỡ cô, từng miếng từng miếng đút nước ORESOL cho cô.

Hương thơm ấm áp trong ngực, nhìn cô chuyên tâm uống nước lông mi thật dài khẽ rũ xuống, đôi môi ướt át, trong cơ thể có chút xao động bất an.

Mấy cô y tá nhỏ thấy Phó Thần Thương ôm An Cửu vào trong ngực, trong nháy mắt tất cả đều điên rồi, dù như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh được, líu ríu thảo luận không ngừng, kết quả cuối cùng là thật sự không nhẫn nại được, họ phái ra một cô y tá nhỏ thực tập đi tìm hiểu.

"Phó tiên sinh, xin hỏi có cần giúp gì không?"

"Chăn mỏng, cám ơn." Phó Thần Thương cũng không ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay khóe miệng cho người trong ngực lau, quả thật coi cô như trẻ con mà chăm sóc.

"Vâng, ngài chờ chút." Trong mắt cô y tá nhỏ thực tập tràn đầy sao đi lấy chăn mỏng cho anh.

Cô y tác nhỏ thực tập trở về đã bị vây lại.

Y tá A hỏi: "Thế nào thế nào rồi? Thấy rõ bộ dạng thế nào không?"

Cô y tá nhỏ thực tập lắc đầu: "Không thấy! Ôm như bảo bối! Ấy za ấy za ước gì tôi cũng được vậy!"

Y tá B đưa mặt tới: "Vị này chính là chính thất nhỉ! Quả nhiên đối xử không giống nhau! Tôi thấy lời đồn trên mạng cũng không hoàn toàn đúng! Cô xem bộ dạng dịu dàng của Phó thiếu, chậc chậc. . . . . ."

Y tá A thở dài nói: "Tôi vẫn cảm thấy Tô Hội Lê tương đối thích hợp, trai tài gái sắc, lại tình cảm thâm sâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro