Chương 95 - Đỉnh Cao Ma Giới (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Mai - vkkimv
Beta: Phối Thường - Kiera_Frey
Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Bên ngoài miếu, Lâm Thần mang theo vài tên đệ tử đang bao vây chặt chẽ xung quanh.

Sơ Tranh chậm rãi bước ra, Ly Đường đi theo phía sau.

Hơn nửa đêm nửa hôm còn quấy rối người ta ngủ, cmn phiền muốn chết.

Các ngươi đều không ngủ được sao?

Thói quen ngủ sớm dậy sớm không thể học được à?

"Sư huynh, bọn họ tới." Sơ Tranh vừa đến, còn chưa kịp lên tiếng, có người đã vọt ra từ bên trong.

Lâm Thần ngăn cản tên đệ tử kia lại, nhỏ giọng phân phó: "Nhớ kỹ lời ta, bắt sống Sơ Tranh, giết chết Ly Đường."

"Vâng."

Vài tên đệ tử liếc nhau đầy ẩn ý, không để ý đến Sơ Tranh mà nhanh chóng phi thân bay lên không trung, kết một trận pháp ngay trước mặt cô.

Sơ Tranh ngẩng đầu, ánh sáng trận pháp trong mắt nàng lung linh lấp lánh, tựa như một trời pháo hoa tuyệt đẹp.

Lâm Thần đứng bên ngoài trận pháp, nghiêm nghị nhìn tất cả xảy ra, trong nhẫn nại chờ đợi lại ẩn ẩn lộ ra vài phần nóng ruột.

Ly Đường không thích ánh nhìn của Lâm Thần, bèn theo bản năng bước lên che trước mặt Sơ Tranh.

Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Thần phi lên không trung, dừng lại ngay phía trên trận pháp, trong tay hắn xuất ra một thanh trường kiếm.

Trường kiếm vừa ra, ánh sáng trận pháp liền rực sáng, uy áp ngang ngược từ thanh trường kiếm ào ạt gột rửa về phía này.

Thân thể Sơ Tranh cũng vì thế mà hơi lui về phía sau một chút.

Ly Đường đỡ lấy cô: "Là Thần khí."

Sơ Tranh tự hiểu rõ trong lòng, bảo sao Lâm Thần dám đến tìm cô, nguyên lai là có thần khí chống lưng nên thấy mình lợi hại rồi đây.

Có thần khí thì ghê gớm lắm chắc!

Cô cũng có!

【 Chị gái nhỏ, chị làm gì có.】 Loại đồ chơi như thần khí này, tuy trong thành thị có nhưng là vô giá, có tiền cũng không mua được a.

Sơ Tranh: "......." Vương Bát Đản, ngoài nói ra thì mi làm được cái gì?

【......】 Nói vậy cũng là lỗi của nó? Còn nữa, không được kêu nó là Vương Bát Đản! Đây không phải là biến tướng mắng nó sao?!

Mi còn nói.

【......】 Nó đi, nó đi, nó đi được chưa!

Vương Giả ôm đuôi nhỏ bỏ chạy.

Trận pháp trước mặt Sơ Tranh hoàn thiện rồi ập xuống mặt đất, Sơ Tranh và Ly Đường hoàn toàn bị nhốt ở bên trong, Lâm Thần mang theo vài đệ tử tiến vào trong trận pháp.

" Sơ Tranh, Ly Đường." Lâm Thần nắm chặt Thần khí: "Các ngươi hôm nay trốn không thoát được đâu, nên biết thân biết phận chịu trói đi."

"Vì sao?" Sơ Tranh phát huy tinh thần không-hiểu-phải-hỏi-ngay với Lâm Thần.

Lâm Thần ỷ có thần khí, đến nói chuyện cũng thập phần cương ngạnh: "Trận pháp này vốn chuyên dùng để đối phó Ma tộc, các ngươi ở bên trong thì thực lực sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Nếu không muốn chịu thêm thống khổ, tốt nhất nên biết điều đầu hàng đi."

"Vừa rồi ta nghe thấy ngươi muốn giết hắn." Sơ Tranh chỉ vào thẻ người tốt Ly Đường.

Lâm Thần: "......"

Hắn nói nhỏ giọng vậy rồi mà cô cũng nghe thấy?

Có điều nghe thấy hay không cũng chẳng sao.

"Ma tộc vốn luôn đáng chết." Lâm Thần nói:" Nếu các ngươi không phải Ma tộc thì sẽ không có giao tranh."

Ngữ khí Sơ Tranh bình thản như không:" Không có chiến tranh, các ngươi sẽ an vui hưởng lạc, trì trệ không tiến bộ, cuối cùng năng lực cũng tiêu vong, cùng thường nhân chẳng khác gì nhau."

Lông mày Lâm Thần cau lại.

"Sư huynh, huynh đừng cùng nàng ta nói chuyện vô nghĩa làm gì, đây là nàng ta đang kéo dài thời gian." Một sư đệ nhắc nhở Lâm Thần.

Lâm Thần lúc này mới kịp phản ứng: "Sơ Tranh, ngươi thật sự không chịu đầu hàng?"

"Không." Phận là con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai sao có thể đầu hàng dễ dàng? Kiên quyết không!

"Được." Lâm Thần giương Thần khí lên, ngoan tuyệt nói:" Vậy ngươi đừng có hối hận."

Sơ Tranh chợt quay đầu lại: "Nhìn cho rõ."

Ly Đường: "???" Nhìn cho rõ cái gì?

Ly Đường còn chưa kịp phản ứng, tình cảnh trước mặt đã thay đổi.

Lâm Thần cùng mấy đám đệ tử trong tông môn, lúc này đều đang bị một đống sợi dây nhỏ màu đỏ vây khốn bốn phía.

Dây nhỏ đột ngột xuất hiện, toàn bộ đám người bên kia cũng chấn kinh.

"Đây là thứ gì ......"

"Nó cuốn lấy ta!"

"Sao không gỡ ra được!"

Hồng tuyến chợt siết chặt, cuốn lấy tứ chi cùng cổ bọn hắn.

"Á!"

"Đây là thứ quái quỷ gì!"

Bất kể đám tông môn đệ tử dùng cái gì để công kích, dây tơ hồng đều không có phản ứng, đám người kích động bắt đầu chửi ầm lên.

Mỗi một sợi tơ hồng đều kết nối với cổ tay Sơ Tranh, cô nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây, thần sắc bình tĩnh không mảy may gợn sóng.

Tơ hồng càng ngày càng dày đặc, cơ hồ bọc quanh tứ chi bọn hắn kín kẽ đến mức không thấy cả màu vải y phục nữa.

Những sợi dây này......

Ly Đường nhớ ra lúc ở tông môn, sợi dây mà cô quấn trên tay hắn......

Thứ cảm xúc lạnh lẽo kia, làm người ta dễ dàng liên tưởng như bị loài rắn mềm mại không xương quấn lấy.

"Sư huynh! Cứu ta!"

Lâm Thần đỡ chật vật hơn một chút, có thần khí hỗ trợ nên tơ hồng chỉ cuốn được lấy mắt cá chân hắn.

Lâm Thần huy động Thần khí chém xuống, sợi tơ lập tức buông ra, nhưng không ngờ lại quấn ngược lại bên hông hắn, hung mãnh ném bay hắn ra ngoài không trung.

"Nhìn kĩ chưa?" Sơ Tranh hỏi Ly Đường.

Ly Đường mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Đầu ngón tay Sơ Tranh điểm nhẹ trên những sợi tơ hồng, những kẻ đang bị tơ hồng quấn quanh, nháy mắt đã tan biến trong không khí.

Sơ Tranh nhẹ điểm lần nữa, giữa sân chỉ còn lại một mình Lâm Thần.

"Ngươi ......" Sắc mặt Lâm Thần lúc này đã xanh mét: "Ngươi đã làm gì?"

Chính mắt hắn vừa nhìn thấy, các sư đệ mới nãy còn ở ngay trước mặt hắn, giờ phút này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi -- hay nói đúng hơn, là đã tan thành mây khói, hóa vào hư không.[1]

[1]: Nguyên văn là "灰飞烟灭 - Hôi Phi Yên Diệt", trích từ "Viên Giác kinh" thời nhà Đường. Ý như giống tro, khói, đều rất nhanh sẽ biến mất. Liên tưởng đến những thứ trong một thời gian rất ngắn đã tan biến sạch sẽ.
Trích đoạn:
[... Thiện nam tử, hết thảy Bồ Tát cùng tận thế chúng sinh, nên rời xa hết thảy huyễn hóa hư ảo cảnh giới. Từ cố chấp cầm rời xa tâm cho nên, tâm như huyễn người, cũng phục rời xa; Rời xa vì huyễn, cũng phục rời xa; Cách rời xa huyễn, cũng phục rời xa. E rằng chỗ cách, tức trừ chư huyễn. Thí dụ như chui lửa, hai mộc tướng bởi vì, lửa ra mộc tận, hôi phi yên diệt; Lấy huyễn tu huyễn, cũng lại như là. Chư huyễn dù tận, không vào đoạn diệt....]

Mà người đối diện, thậm trí còn chưa từng di chuyển vị trí.

Sơ Tranh giơ tay lên, tơ hồng ẩn nấp trong không khí, Lâm Thần cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

"Các ngươi muốn giết ta, nhưng ta lại khá lợi hại, thành ra các ngươi lại là người bị giết, đơn giản vậy mà nhìn còn không hiểu?"

Lâm Thần đương nhiên hiểu.

Hắn không hiểu là không hiểu nàng đã làm bằng cách nào? Chỉ bằng những sợi tơ hồng này?

Sống lưng Lâm Thần ớn lạnh, hắn đã quá coi thường nữ nhân này rồi.

Sư phụ nói đúng, Ma cốt không thể nào dễ đối phó như vậy, hắn không nên kích động mới phải.

Nhưng còn sư muội thì sao......

Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của sư muội, Lâm Thần liền đứng ngồi không yên, nếu hắn không làm gì thì sao cứu được sư muội?

Ma cốt là hy vọng duy nhất.

Vì sư muội ......

Lâm Thần nghĩ đến đây trong lòng liền hạ quyết tâm, hắn đem linh khí rót vào rồi huy động Thần Khí chém về hướng Sơ Tranh.

Thần khí dễ dàng bị chặn lại, nữ tử đối diện thậm chí còn chưa thèm nâng tay, dòng khí quẩn quanh làm làn váy nàng phiêu động, bộ dáng khí định thần nhàn, nhưng lại có loại khí thế khiến cho không kẻ nào có thể phản kháng.

ẦM --

Thân thể Lâm Thần bay văng ra, đập vào trận pháp rồi lại bị bắn trở về.

"Ngươi đánh không thắng ta, thì đừng nghĩ có được thân thể của ta, mau biến đi." Sơ Tranh nói.

Ta sợ nhịn không được giết chết ngươi!

Thân thể ......

Hai chữ này có lẽ đã kích thích đến Ly Đường, ánh mắt đang nhìn Lâm Thần của hắn trong nháy mắt đã trở nên đen tối.

Ly Đường bước đến chỗ Lâm Thần, trong mắt hắn hắc khí dần dần tràn ngập, quanh thân bắt đầu phát ra ma khí nồng đậm.

Khung cảnh bốn phía tựa hồ cũng vì thế mà trở nên u ám.

Hắn ta vậy mà dám muốn thân thể của nàng?

Sao hắn dám!

Nàng là của ta, ai cũng không được phép mơ tưởng!

Ly Đường mang theo sát ý, Lâm Thần sợ hãi từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng công kích Ly Đường.

Trận pháp này quả thật sẽ áp chế Ma tộc, thực lực Ly Đường cũng vì thế mà bị giảm đi không ít.

Bất quá lúc này trong lòng Ly Đường tràn đầy phẫn nộ, thành ra giao tranh với Lâm Thần bất phân thắng bại.

【Chị gái nhỏ, chị không định giúp đỡ sao?】 Vương Giả lực bất tòng tâm gào ầm lên.

"Tại sao phải giúp?" Sơ Tranh thả tay áo xuống, cũng có giết chết được Lâm Thần đâu, vì vậy ngay cả chút ham muốn động tay cô cũng chẳng có.

【Câu vừa nãy chị nói kích động tới hắn rồi, chị gái nhỏ à, lúc mở miệng chị nói chuyện, làm ơn nghĩ tới mục tiêu nhiệm vụ đi a.】

"Nói chuyện như thế nào là tự do của ta." Bản thân yếu nhớt còn bày đặt trách bản cô nương sao?

【Thế nhưng hắn sắp hắc hóa rồi a.】 Chị gái nhỏ nhất định là đến để tăng tốc độ hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ rồi. Nhất định là thế! Âm mưu! Đây nhất định là âm mưu!

Sơ Tranh phản bác: "Liên quan gì đến ta, ta làm gì khiến hắn hắc hóa đâu."

【Chị không nói ra câu kia thì sao hắn lại hắc hóa?】

"Nói chuyện như thế nào là tự do của ta."

【....】 Được, lại quành trở về rồi.

===============================

#Dưa_hấu: Ta muốn đăng hết đống bản thảo quá .... (•́ _ •̀ )
#Sha: Σ( ° △ °|||) *đổ mồ hôi lạnh*
#Trầm_Mê_Nam_Sắc: Ma tốc độ cũng phải bái 2 người làm sư... •﹏•

_(:зゝ∠)_
Nhưng sao thấy vẫn chưa đủ nhanh a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro