Chương 92 - Đỉnh Cao Ma Giới (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tan-popo - 
Beta : Sa Nhi - Shadowysady

Các thím các thím!
Mau coi ảnh bìa kích tình a~~~
(>ω<〃)~♡
========================

Ly Đường không hé răng, Sơ Tranh cũng không mở miệng, trong sơn đạo là một màu đen kịt, chỉ có tiếng bước chân Ly Đường rất nhỏ.

"Chúng ta làm sao lại đến đây?" Thanh âm Ly Đường chợt vang lên.

Sơ Tranh mơ màng sắp ngủ, nghe vậy liền lắc đầu: "Không biết."

Lúc ấy nàng còn tưởng có thể xử lý nhanh, tiêu diệt gọn đám người kia, ai biết lại đột nhiên bị kéo đến nơi này.

Mà lúc ấy thần chí Ly Đường cũng không hoàn toàn tỉnh táo, hắn cũng chỉ cảm giác được một lực hút rất mạnh, sau đó......

Sau đó......

Ly Đường khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên những mảnh ký ức rời rạc, hắn dần siết chặt cánh tay, ôm Sơ Tranh đến càng thêm chặt chẽ.

Tựa như trong máu có thứ gì đó đang sục sôi muốn phun trào.

---- Ngươi muốn nàng phải không? Cơ hội tốt như thế này, ngươi có thể thờ ơ được sao, nhìn xem, nàng đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chiếm được nàng.

Hô hấp Ly Đường bắt đầu loạn nhịp, thanh âm sâu thẳm trong nội tâm lại xông ra quấy nhiễu.

Trong thân thể hắn tựa hồ có ác ma đang muốn phá tan sự trói buộc của bản thể.

"Ngươi đừng có hắc hóa, sẽ rất phiền." Tiếng nói khe khẽ của nữ tử từ trong bóng đêm vang lên.

Ly đường cắn răng, đáp ứng nàng: "Được."

Hắn tiến gần đến trước mặt nàng, cất tiếng nói trầm thấp: "Nếu nàng hôn ta một cái, ta sẽ không......"

Bầu không khí chìm vào yên ắng, ngay vào lúc Ly Đường bắt đầu thất vọng tràn trề, trên cánh môi chợt có hơi lạnh áp tới, mang theo hơi thở thoang thoảng mùi hương tinh tế bao trùm lấy hắn.

Hô hấp Ly Đường như ngừng lại, phải dùng hết sức lực mới có thể đứng vững trước xúc động quá lớn kia.

"Không ngọt."

Tiếng nói lãnh đạm của cô vang lên.

Ly Đường sửng sốt, ngập ngừng nói: "Ta, ta... lần sau sẽ chú ý..."

Sơ Tranh cũng không biết hắn lần sau phải chú ý cái gì, lùi về trong lòng ngực hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục đi.

Có lẽ cách Sơ Tranh trấn an đối với hắn rất hữu dụng, sau đó Ly Đường đều không cảm thấy thân thể có bất kì khác thường nào nữa.

Không biết đã đi bao lâu, nhưng bốn phía vẫn là bóng tối như cũ.

Ly Đường bèn đặt Sơ Tranh xuống: "Nghỉ ngơi một lát trước đi."

Sơ Tranh nhàm chán dựa vào vách đá, dõi tầm mắt vào trong bóng đêm vô định, nàng vô ý thức mím mím cánh môi, có chút mê mang.

【 Chị gái nhỏ, chị làm sao vậy? 】 Vương Giả tựa hồ nhận thấy được cảm xúc không bình thường của Sơ Tranh, nhịn không được cất tiếng.

Sơ Tranh nhìn ngón tay mình đang cọ xát trên cổ tay, chỉ lạnh nhạt quẳng lại một câu, chẳng liên quan đến ngươi.

【......】 Nó chỉ là quan tâm chị gái nhỏ thôi mà! Hừ!

Vương Giả không lên tiếng nữa, Sơ Tranh lấy ngón tay cầm nắn cổ tay chán chê, tâm tình chợt hơi bực bội. Cô quay đầu lại, dựa vào trực giác nhìn về một phía trong bóng tối.

"Ly Đường."

"Ta ở đây!"

"Lại đây."

Ly Đường có hơi ngần ngừ, một lát sau mới đi tới, đưa tay chạm vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh đột nhiên đè hắn vào trên vách đá, bờ môi mang theo hàn khí rơi xuống trên khóe môi hắn, rồi lại lần mò chuẩn xác dừng ở chính giữa cánh môi Ly Đường.

Ly Đường trợn trừng cả mắt, ngây ngốc dựa vào vách đá đến quên cả phản ứng, đến khi Sơ Tranh cạy môi hắn ra, quấn lấy đầu lưỡi, hắn mới bắt đầu hoàn hồn.

"Sơ...... Sơ Tranh?" Hắn kêu tên cô.

Sơ Tranh hơi lui lại, Ly Đường cảm giác được cô đang nhìn mình, đáy lòng hắn bỗng hồi hộp khẩn trương.

Lúc này hẳn là hắn nên kéo nàng án giữ lại, nhưng hắn chợt thấy bản thân không còn khí lực nào cả, cái gì cũng không làm được.

Sơ Tranh ngồi về chỗ cũ, hơi thở quen thuộc xa dần, Ly Đường theo bản năng giữ chặt cô: "Nàng... làm sao vậy?"

Sao lại...... Hôn hắn.

Bằng vào những gì hắn biết, nàng sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này.

"Hôn ngươi." Sơ Tranh thẳng thắn trả lời như đúng rồi: "Có vấn đề gì sao?"

Cô chỉ là nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao tiếp xúc kiểu này sẽ làm cô sinh ra thứ cảm giác bất thường đến vậy.

Cho nên Sơ Tranh tính hôn thêm vài lần để xác định lại xem sao.

Mà cô cũng hoàn toàn không cảm thấy mình làm vậy thì có gì không đúng.

Ở trong mắt cô, kiểu tiếp xúc này đại khái cũng chỉ như bắt tay ôm hôn, cũng chẳng có ý gì khác .

"Không......" Khóe miệng Ly Đường khóe miệng khẽ cong lên: "Không phải nàng nói không ngọt sao?"

"Đúng là không ngọt." Sơ Tranh đồng tình.

Ly Đường lại thấp giọng nói: "Với ta mà nói, là rất ngọt."

Sơ Tranh lạnh mặt: "Tại sao?" Nhẽ vị giác của cô có vấn đề?

Ly Đường tựa gần vào cô thêm chút nữa, hơi thở phảng phất bên tai cô: "Bởi vì, nàng rất ngọt."

"Ta không ngọt." Sơ Tranh phủ nhận: "Ngươi đừng nói bậy."

"......" Đây mới là nàng, quả không sai. Ly Đường đành phải thừa nhận: "Phải, ta nói bậy."

Sơ Tranh rút tay mình về, có lẽ là cô dùng sức quá mạnh, nên làm Ly Đường thở dốc vì kinh ngạc.

Trước mặt Ly Đường chợt sáng lên, tuy là ánh sáng xanh ảm đạm, nhưng vẫn có thể chiếu sáng thông đạo.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, thì thấy cô đang chồng một đống ma tinh ở bên cạnh rồi đốt, đám ma tinh cháy thành lửa tạo ra ánh sáng.

Ly Đường: "......" Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy.

Thân hình nữ tử chìm đắm trong ánh sáng dịu êm, nàng xoay người lại, vươn tay túm lấy y phục hắn.

Ly Đường chợt có chút dở khóc dở cười, túm chặt xiêm y: "Nàng muốn làm gì?"

Tia u ám từ đáy mắt nàng lóe lên, làm hàn khí trên người nàng như lạnh hơn: "Buông tay."

"Thương thế của ta không sao cả."

"Buông ra." Sơ Tranh cảnh cáo hắn.

"Ta thật sự......"

Sơ Tranh rõ ràng không kiên nhẫn nhiều lời, cô thô lỗ kéo tay hắn ra, lại càng hung hãn giật xiêm y Ly Đường xuống.

Chỗ hắn bị thương là nơi lấy ra diệt hồn đinh, lúc này miệng vết thương đã vỡ, còn đang chảy máu.

Sơ Tranh lau sạch sẽ, sau đó cầm máu, bôi thuốc, băng bó cho hắn.

Ngón tay nàng lướt nhẹ trên làn da Ly Đường làm hắn khẽ rùng mình. Đối với Ly Đường lúc này mà nói, đây tuyệt đối là một loại dày vò sự nhẫn nại của hắn.

Ly Đường nghiêng mặt nhìn Sơ Tranh, đầu mày cuối mắt nàng đều chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc này trong mắt hắn, gương mặt cô tựa như có ánh sáng nhu hòa, đẹp đến khắc khoải.

Trong lòng hắn hiện tại đã có đáp án vì sao lúc trước mình lại kiên trì không bái nàng làm sư đến thế.

Hắn không cần nàng làm sư phụ của mình.

Vì hắn muốn nàng làm bạn lữ một đời một thế.

Vốn dĩ định sau khi thoát khỏi bí cảnh hắn sẽ nói cho nàng biết...... Nhưng ai ngờ cả hai lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Có điều, thế này dường như cũng rất tốt.

Phản ứng của Sơ Tranh so với tưởng tượng của hắn thật sự là đã vượt quá mong đợi rất nhiều.

Sơ Tranh kéo y phục hắn lại: "Ta đi tìm đường."

"Ta đi."

"Ngươi đi cái gì mà đi? Chết ở chỗ này ai hốt xác?" Sơ Tranh thực không lưu tình trừng hắn: "Ngươi dám đi, ta đánh gãy chân ngươi."

Ly Đường: "......" Dữ... dữ quá...

Khí thế Ly Đường tức khắc xìu xuống: "Nàng nỡ bỏ rơi ta sao?"

"Ta muốn bỏ rơi ngươi làm gì?" Sơ Tranh hỏi lại, cô mới không có bệnh đâu? Thẻ người tốt sao có thể tùy tiện ném lung tung chứ?

"Vậy...... Nàng cẩn thận một chút."

Ly Đường nhìn Sơ Tranh rời đi, thân ảnh của cô dần dần biến mất, bốn phía khôi phục lại sự an tĩnh.

Đột nhiên, hắn siết chặt nắm tay đập lên vách đá, đá vụn từ vách đá lả tả rơi xuống.

"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!"

Ly Đường gầm lên.

Tiếng nói dưới đáy lòng hắn lại đang không ngừng vang lên.

--- Nàng đi rồi, nàng sẽ không trở lại.

Nàng sẽ.

--- Nàng sẽ không trở về, ngươi có phải đàn ông hay không, sao ngươi có thể để nàng rời đi như thế.

Ngươi câm miệng!

--- Ta có thể cho ngươi sức mạnh, ngươi muốn thứ gì đều sẽ có được thứ đó, bao gồm cả nàng.

Không, ta sẽ không để ngươi lại khống chế ta.

Ly Đường nhắm mắt lại, cưỡng bách bản thân mình bình tĩnh, không thể bị thanh âm kia dụ dỗ, nó chính là muốn hắn trầm luân trong sa đọa.

Đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm tổn thương nàng...

Nếu không gặp được nàng, hắn thành cái dạng nào cũng không sao cả, nhưng vì có nàng...... Hắn sao có thể sa đọa đến mức ý thức cũng không còn nữa.

Ly Đường cắn chặt hàm răng, nỗ lực bỏ qua thanh âm mê hoặc kia.

=============
Ta đã đến Hàn quốc vào 1 ngày mùa thu mưa ướt át.
Không đi đâu được nên beta tiếp cho các nàng có chương mới a (⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)

#sha
08.11.18

Bonus ảnh lá vàng trong mưa gió :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro