Chương 83 - Đỉnh Cao Ma Giới (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
======================= 

Trưởng lãoChấp Pháp đường thở dài, Tông chủ cũng đã biết, hắn cũng chỉ có thể dựa theo tình hình thực tế mà nói.

Đem hết chuyện Tôn Phi chết, cùng những hoài nghi suy đoán của Triệu Việt cẩn thận nói lại một lần.

Đã có hiềm nghi thì không thể chỉ bằng một câu đã xong việc. Lâm Thần quay đầu lại nhìn Sơ Tranh: "Sơ Tranh cô nương, tuy cô là ta khách quý của Tử Vân Tông, nhưng cũng không thể dung túng việc hành hung này được."

"Hắn chưa làm thì sao lại là dung túng?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại.

"Sự tình chưa điều tra rõ, sao Sơ Tranh cô nương có thể chắc chắn như vậy?" Lâm Thần ứng đối trôi chảy.

"Hắn đã nói không làm."

Lâm Thần: "Hung thủ sẽ không bao giờ thừa nhận là mình giết người, Sơ Tranh cô nương nếu thật là vì muốn tốt cho hắn, thì nên để chúng ta điều tra việc này cho rõ ràng."

Sơ Tranh nhìn Triệt Việt đang còn nằm dưới đất cách đó không xa, lại nhìn tên Tôn Phi đã chết ngắc, cuối cùng ánh mắt rơi vào khối ngọc vẫn đang bị Lâm Thần nắm lấy kia.

Đây là bọn hắn muốn vu oan tên gà bệnh này a.

"Sơ cô nương, Ly Đường công tử, việc này liên quan đến một mạng người, nếu không điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ làm chúng đệ tử còn lại sinh lòng sợ hãi. Nếu có điều gì đắc tội, thỉnh các vị rộng lòng bỏ qua." Trưởng lão Chấp Pháp đường nói chuyện càng thêm khách khí.

Sơ Tranh cất tiếng nói lãnh đạm: "Tra đi."

Lâm Thần nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch đánh giá Sơ Tranh đang đứng cùng Ly Đường, rồi dừng lại nơi cổ tay Ly Đường được Sơ Tranh cầm lấy. Hắn quay đầu phân phó mấy người còn lại xem xét nguyên nhân cái chết của Tôn Phi, cũng như lấy ngọc trong tay Tôn Phi tới đối chất so sánh.

"Ly Đường công tử, thỉnh ngươi qua đây một chút có được không." Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng.

Ly Đường biết, lúc này ma khí trong thân thể hắn không bị ai phát hiện ra, là do nàng ấy đang nắm tay mình.

Bây giờ lại bảo hắn đi một mình qua......

Bàn tay Sơ Tranh bất chợt trượt xuống, tựa như buông tay hắn ra, nhưng Ly Đường cảm giác được đầu ngón tay có một tia lạnh buốt, phảng phất như bị thứ gì quấn lên.

"Đi đi."

Ly Đường không dám cúi xuống nhìn ngón tay, hắn hướng chính giữa phía trước đi tới.

Theo từng bước Ly Đường tới gần, sự nghi hoặc dưới đáy mắt Lâm Thần lại ngày càng lan tràn.

Lâm Thần thu liễm sự nghi hoặc lại, đưa hai khối ngọc ra trước mặt Ly Đường: "Hai khối ngọc này nhìn qua không khác biệt lắm, Ly Đường công tử làm thế nào để chứng minh, khối nào là của ngươi?"

Ly Đường: "Đồ vật của ta, ta tự sẽ nhận ra được."

Lâm Thần: "Mọi người cũng chưa được nhìn kỹ hai khối ngọc bao giờ, nói cách khác, ngươi cũng có khả năng đổi trắng thay đen, tìm một khối ngọc khác tương tự thế vào thì sao."

Tiếng nói của Sơ Tranh chợt xen vào: "Khối ngọc của hắn có ấn ký của Trân Phẩm Các."

Ba chữ Trân Phẩm Các làm toàn bộ những người ở nơi đây há hốc vì kinh ngạc, đồ của Trân Phẩm Các đều là đồ dùng cho tu sĩ, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ.

Lâm Thần lại là hơi đen mặt, hắn cẩn thận xem xét khối ngọc của Ly Đường, xác thực có ấn ký đặc biệt của Trân Phẩm Các.

Mà dấu hiệu này không thể làm giả.

Ngươi nói hắn đã làm mất khối ngọc thật rồi làm một khối giả thế vào thì cũng có thể hiểu được.

Nhưng nào có chuyện làm mất đồ giả, mà lưu lại đồ thật để cho người ta đến bắt bẻ chứ?

Sơ Tranh tiến lên: "Xong chưa."

Vẻ mặt Lâm Thần bắt đầu khó coi: "Chỉ thế này cũng chưa thể rửa sạch hiềm nghi."

Sơ Tranh đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Xong chưa."

Một đám phiền phức, phiền chết đi được.

Lâm Thần: "......"

Trưởng lão Chấp Pháp đường vội vàng tiến lên, lấy khuỷu tay huých Lâm Thần một cái, cầm lấy khối ngọc đưa cho Sơ Tranh.

"Sơ cô nương chớ buồn bực, việc này quả thật cũng là hiểu lầm."

Sơ Tranh tiếp nhận ngọc: "Hiểu lầm? Ta không thấy vậy."

Tay nàng chợt buông ra, khối ngọc rơi xuống, nhưng đang rơi xuống đất thì đã tán thành bụi phấn tan biến  trong nháy mắt, con ngươi Lâm Thần chợt co rút hốt hoảng.

Những người còn lại thì nhao nhao trợn trừng cả mắt, đây chính là vật phẩm từ Trân Phẩm Các đấy!

Cứ như vậy mà phá thành phấn vụn?!

Thứ này cần biết bao nhiêu linh thạch mới mua được!

"Đây là vu oan."

Thanh âm của nàng chậm rãi vang lên, như núi băng tan chảy thành nước tuyết, thanh thúy mà băng lãnh.

Trưởng lão Chấp Pháp đường giật mình: "Sơ cô nương, sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Là người thì đều nhìn ra được thôi."

Trưởng lão Chấp Pháp đường: "......"

Nàng là đang mắng hắn không phải người sao?

Nhưng lúc này trưởng lão Chấp Pháp đường chợt ngẫm lại toàn bộ câu chuyện, cũng phát giác ra điểm kỳ quái, sắc mặt hắn chợt nghiêm lại: "Sơ cô nương yên tâm, việc này ta chắc chắn sẽ tra ra rõ ràng, trả cho cô và Ly Đường công tử một công đạo."

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, mang theo Ly Đường rời đi.

Địa bàn của người ta, đã nghĩ muốn vu oan giá họa thì há có thể đem hung thủ thật giao ra cho nàng chắc.

Nàng mới không tin đâu.

Trưởng lão Chấp Pháp đường âm thầm thở phào, chuyện này đến cùng là ai làm đây!

"Nàng là ai vậy?" Đám đệ tử vừa rồi không dám ho he lên tiếng, lúc này mới dám thảo luận.

"Không biết, chưa từng nhìn thấy a......"

"Không phải nói Bắc Linh phong có hai người sao? Nàng không phải là người còn lại đi?"

"Còn trẻ như vậy sao? Ta nhìn nàng và Ly Đường dường như không chênh lệch nhiều lắm."

"Bọn họ là quan hệ thế nào nhỉ?"

"Các ngươi nhìn thấy không, rõ ràng trưởng lão đối với nàng so với Ly Đường còn cung kính hơn......"

"Yên lặng!" Trưởng lão Chấp Pháp đường quát một tiếng.

Tiếng thảo luận lập tức tiêu tan, trưởng lão Chấp Pháp đường nghiêm khắc răn dạy bọn hắn một lượt, sau đó tiếp tục nói về cái chết của Tôn Phi.

Ở một bên khác, Lâm Thần đang bị đám nội môn đệ tử vây quanh.

"Sư huynh, sao kiếm của chúng ta lại đột nhiên gãy vụn?"

"Đúng thế, ta cũng không hề cảm giác được gì cả, chỉ thấy đột nhiên mất khống chế, sau đó liền biến thành dạng này, đây là gặp quỷ rồi sao?"

Vừa rồi bọn hắn đã kiểm tra hết xung quanh một lượt, hoàn toàn không phát hiện điểm dị thường nào cả.

Chỉ biết là kiếm đã nát đến không thể hiểu nổi.

Lâm Thần nghĩ lại chuyện vừa rồi, ngọc đã rời khỏi người, nhưng trên thân Ly Đường đến nửa tia ma khí cũng không thấy có.

Hắn cứ tưởng là do Sơ Tranh làm, nhưng rõ ràng lúc sau Ly Đường đã rời khỏi nàng... mà vẫn không có.

Chẳng lẽ lầm rồi sao?

Không......

Sư muội nói đã trông thấy ma khí trên thân Ly Đường, nàng nhất định sẽ không nhìn lầm......

"Sư huynh, huynh nghĩ gì vậy?" Có người đưa tay lên huơ qua huơ lại trước mặt Lâm Thần.

"Không có việc gì, các đệ cứ ở đây tìm thêm xem, ta đi về trước một chuyến." Lâm Thần nói.

Mấy người đệ tử nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi.

-

Sơ Tranh thuận theo con đường nhỏ dẫn lên Bắc Linh Phong, chậm rãi quay về trên núi.

Ly Đường nối gót theo sau, ánh mắt của hắn nhìn tay mình chăm chú, tựa hồ vẫn có thể cảm giác được sự trói buộc trên ngón tay... như có thứ gì lạnh buốt dán lên làn da vậy, đã một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy nhiễm lại chút nào ấm áp.

Ly Đường thử chộp loạn trong hư không một hồi, quả nhiên bắt được một sợi chỉ lạnh băng.

Hắn nhìn về phía trước, dùng sức kéo lấy.

Sợi chỉ kia bị kéo căng lên, dần dần hiện ra trước ánh nhìn chăm chú của Ly Đường.

Đó là một sợi chỉ đỏ cực mảnh, trên chỉ dường như phát ra ánh sáng, một đầu sợi được buộc vòng quanh ngón út của hắn, đầu còn lại hoàn toàn khuất trong ống tay áo Sơ Tranh.

Sợi chỉ đỏ bị kéo căng, Sơ Tranh bị buộc dừng lại, quay người nhìn Ly Đường ở phía sau.

Hai người một trên một dưới đứng trong bóng cây đổ xuống trên con đường nhỏ, lá cây rung rinh vang lên âm thanh xào xạc khẽ khàng, một vài chiếc lá rụng bay múa giữa không trung.

Cả hai lặng yên đối mặt.

Ly Đường bỗng buông sợi chỉ đang nắm trong tay ra, sợi chỉ buông xuống võng thành một đường cong, vô thanh vô tức biến mất trong không khí.

Hắn vẫn có thể cảm giác được đường chỉ kia vẫn tồn tại, chỉ là lúc này đã không còn nhìn thấy.

Ly Đường mím môi, bước đi lên, không hỏi đó là cái gì, cũng để mặc nó buộc trên ngón tay mình: "Cô quay về lúc nào?"

Sơ Tranh tiếp tục bước lên: "Vừa rồi."

"Cám ơn đã tin tưởng ta."

"Không khách khí." Tin tưởng thẻ người tốt là lẽ đương nhiên, cứ coi như đúng là hắn giết, nàng cũng phải nghĩ biện pháp biến có thành không phải hắn giết.

Trời ạ!

Thật là phiền phiền phiền phiền!!

Lão thiên gia sao lại cứ nhằm vào thằng nhóc đáng thương nhà nàng mà ra tay chứ!

"......" Nói chuyện cùng nàng sao khó quá.

Ly Đường sóng vai quay về trên núi cùng Sơ Tranh, lúc bước vào cửa điện, Ly Đường chợt cảm giác được sự lạnh buốt trên đầu ngón tay bỗng biến mất.

Cũng như lúc trước nó đã xuất hiện vậy, vô thanh vô tức.

*

Lời Đại Đại:
Hiện tại đã trong giai đoạn miễn phí, không có khả năng update quá nhanh, update chương mới nhiều ít đều là tùy tâm, các ngươi thúc giục ta lại càng sẽ không có. Cho nên, đừng có lại thúc canh tạ ơn (*≧▽≦)

============= 

....... Trên cũng là lời của Team luôn ahihi _(:зゝ∠)_ 
Khi nào có thời gian thì luôn nhớ Edit liền nà, còn không thì... cuộc sống mà, nhiều khi bựn lắm các nàng ơi :( 

#sha
03/11/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro