Chương 69 - Đỉnh Cao Ma Giới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thập Ca- Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Vương Giả có vẻ như bị Sơ Tranh dọa sợ, không dám ho he gì nữa, càng không dám tuyên bố nhiệm vụ nào thêm.

Sơ Tranh dựa theo ký ức của nguyên chủ đi về phía trung tâm thành, nhưng đến đó cô mới nhớ ra, hình như để tới được chỗ kia thì cần phải đạt đến một mức thực lực nhất định.

Không phải là thực lực của Sơ Tranh không đủ, mà là ở thế giới này, thực lực của cơ thể này chưa đủ...

Thế nên Sơ Tranh chỉ có thể thành thật đi tu luyện.

Vương Giả hiểu chuyện cũng không tuyên bố nhiệm vụ vào lúc cô tu luyện gì hết.

-

Thành Thượng Ninh.

Đường xá phồn vinh, ngựa xe chạy như nước chảy trên đường, một bóng người nhanh nhẹn đang chạy vụt qua.

"Bắt lấy hắn !"

"Ăn trộm!"

Thấp thoáng đằng sau cái bóng là một người đang hét váng lên, nhưng đám người kia tựa hồ chẳng hề quan tâm, thậm chí còn né ra để cho bóng người kia chuồn mất nhanh như tên bắn.

Bóng kẻ chạy phía trước liền quay đầu lại làm một động tác khiêu khích.

Bốp --

Tên kia đột nhiên bị ngã văng xuống đất, mấy người đằng sau liền chạy tới, vội vàng kéo hắn lên, lục soát tìm đồ bị trộm.

Người bị mất đồ kia cũng đuổi đến nơi, lập tức tay đấm chân đá tên trộm huỳnh huỵch.

Thế nhưng tên trộm vẫn có thể thừa dịp hỗn loạn, vặn vẹo thân mình thoát ra, rồi lẩn vào đám đông biến mất không thấy tăm hơi.

Đứng ở chỗ tên trộm vừa bị ngã là một tiểu cô nương đang khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thời gian quanh nàng như ngưng đọng, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt xung quang cũng dường như bị chậm lại, thế giới của nàng yên tĩnh xa cách, nhưng lại khiến người ta dè chừng không dám tùy ý đến gần, khí chất lạnh lẽo của nàng thấm đẫm quanh thân, lạnh như băng tuyết.

Không sai, đây chính là Sơ Tranh.

Mà lúc này cô đã ra khỏi Ma thành dưới mặt đất, hiện đang ở Nhân Giới.

Sơ Tranh đi lướt qua đám người, chậm rãi tiến vào một cửa hàng bán vũ khí.

"Cô nương muốn vũ khí sao?" Tên tiểu nhị liếc thấy Sơ Tranh khí chất bất phàm bèn lập tức treo nụ cười lên mặt, nịnh nọt đón khách : "Binh khí nhà chúng tôi là tốt nhất thành Thượng Ninh này đấy, cô nương thích kiếm hay roi, hay là món nào? Chúng tôi cái gì cũng có, cô nương cứ yên tâm chọn..."

"Cái gì quý nhất thì mang ra." Sơ Tranh đánh gãy lời nói dông dài của tiểu nhị.

Tên tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì xấu xa cười hắc hắc : "Chẳng lẽ cô nương đây là muốn tìm Linh Khí ?"

Ở thế giới này mọi người đều có thể tu luyện, nhưng đại bộ phận đều có tu vi không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cơ thể cường tráng, khỏe mạnh hơn mà thôi.

Người có thể triệt để đại tu chân chính phần lớn đều là người của tông môn hoặc một đại gia tộc nào đó.

Thứ như Linh Khí cũng chính là đồ để cung cấp cho những tu sĩ này sử dụng.

"Tùy tiện, quý là được." Không chọn tốt, chỉ chọn quý.

Ánh mắt tên tiểu nhị nhìn Sơ Tranh lập tức khác hẳn, đây chính là một miếng thịt ngon đang chờ được 'chặt chém' đây mà!!!

"Cô nương, mời lên lầu, những thứ tốt đều tập trung trên đó." Tiểu nhị cung kính mời.

Phong cách bài trí trên lầu phải gọi là khác hoàn toàn so với bên dưới, mỗi một kiện binh khí đều được trưng bày tỉ mỉ. Nhưng lúc này trên lầu đang có một nam tử, bên cạnh cũng có một người đang bồi hắn chọn lựa.

Sơ Tranh vừa đi lên, nam tử kia liền ngước mắt nhìn cô, trong giây lát ánh mắt hắn bỗng sáng rực.

Mỹ nhân a !

"Vị cô nương này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải." Gã nam tử đứng dậy, tự cho là phong lưu thành thục phe phẩy cây quạt tiến về phía Sơ Tranh.

"Chưa từng."

"Vậy thì nhất định ta đã gặp cô nương ở trong mơ rồi, ông trời đã để cho chúng ta tình cờ gặp nhau, chắc chắn đây là duyên phận trời định, mỹ nhân, nàng nói thử xem?" Tên nam nhân ngả ngớn nói, quạt xếp vừa thu lại, đã định đưa ra nâng cằm Sơ Tranh.
(#Thập Thập : Hỗn xược ! Tranh gia gia ! Chị mau tát chết thằng này đi !)

Sơ Tranh giơ tay nắm chặt cây quạt lại : "Trong mộng chỉ có mỹ nhân, ngươi là phế vật sao?"

Thân là nam tử hán đại trượng phu, trong lòng phải mang giang sơn chí lớn! Sao lại chỉ xuất hiện mỹ nhân gái gú ! Không có chí khí !

Gã nam nhân : "..."

Tiểu nhị : "..."

Tên tiểu nhị theo Sơ Tranh lên lầu rất muốn nhắc nhở cô, nhưng Sơ Tranh căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng, cánh tay cô dùng sức kéo một cái, chiếc quạt từ trong tay gã nam tử liền rời ra.

Sơ Tranh buông ngón tay ra, chiếc quạt rơi luôn xuống đất.

Sơ Tranh vô cảm lướt qua, tiểu nhị thầm lau mồ hôi lạnh lật đật theo sau.

Nam tử khom lưng nhặt chiếc quạt lên, không những không giận mà ngược lại còn mỉm cười : "Có duyên thật đấy."

"Tống công tử..." Người hầu hạ bên cạnh cũng sợ hãi lau lau mồ hôi lạnh, cô nương vừa rồi không biết có lai lịch thế nào mà lại dám chọc vào vị Hỗn Thế Ma Vương này.

"Nói tiếp đi." Tống công tử ngồi lên ghế, ánh mắt dừng lại trên người Sơ Tranh, dùng ánh mắt ngay thẳng đến trắng trợn đánh giá cô.

Tên tiểu nhị nuốt nước miếng, tiếp tục lời ban nãy: "Đây là cây roi chế tạo từ vây giáp của Hỏa Nghê Thú, khi sử dụng rót linh lực vào, vảy trên thân roi sẽ bắn ra, để cô nương dùng là thích hợp nhất."

"Thật không?"

"Chỗ chúng tôi nào dám lừa gạt ngài."

"Gói lại."

"Vâng vâng."

Bên kia Sơ Tranh chọn cũng không thèm chọn, cô để mặc cho bọn tiểu nhị chọn tất cả đồ quý nhất, trả tiền so với vị Tống công tử nào đó còn sảng khoái hào phóng hơn.

Vị Tống công tử nào đó đang muốn vì mỹ nhân vung tiền, tiện thể phô trương mị lực : "..."

Nhân Giới chủ yếu dùng linh thạch, không khác biệt lắm với Ma tộc, linh khoáng và linh thú đều có thể cùng thu hoạch.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, một trăm thượng phẩm linh thạch đã được ghi vào sổ. 】 Vương Giả nhân cơ hội, hằng ngày nịnh nọt chị gái nhỏ nhà nó, 【 Chị gái nhỏ giỏi quá đi a! 】

"Cô nương, xin chờ một chút ! "

Sơ Tranh vừa bước một chân ra khỏi cửa tiệm, vị Tống công tử tự cho mình là phong lưu phóng khoáng kia lập tức gọi với theo đuổi đến.

"Cô nương có phải vừa tới Thượng Ninh không?"

"Không phải."

"Nhưng ta thấy cô nương không phải là người thành Thượng Ninh."

"Ngươi nhìn chỗ nào thấy không giống?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi.

"...." Khẩu âm không giống, quần áo tất tai tất cả đều không giống ! Tống công tử tất nhiên không quá xoắn xuýt mấy cái này, nhanh chóng hỏi : "Vậy xin cho hỏi phương danh của cô nương là gì?"

Tên này bị bệnh quái gì thế nhỉ!

Nằm mơ thấy mỹ nhân, nhìn thấy mỹ nhân là chạy đến bắt chuyện sao ? Trong đầu mi ngoài mỹ nhân ra thì não để làm cảnh à?

Trong lòng Sơ Tranh đang rất không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Tống công tử uy hiếp : "Đừng có đi theo ta, nếu không ta đánh ngươi !"

Nhìn thấy tiểu cô nương bày ra bộ dáng dữ dằn, lòng mề gã Tống công tử càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Toàn thành Thượng Ninh cũng chưa từng thấy có cô nương nào thế này, mỹ nhân này hắn nhất định phải có được.

Tống công tử vẫy tay, hai tùy tùng bên cạnh lập tức chạy tới : "Đi, mau đi theo xem nàng ở chỗ nào."

Hai tên tùy tùng lộ ra vẻ hèn mọn, hiển nhiên hiểu rõ chủ tử nhà mình, mau chóng đuổi theo Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh chặt đứt hai cái đuôi đi theo mình, vòng ra từ một con ngõ nhỏ hẻo lánh.

【Nhiệm vụ ẩn : Mời chị gái nhỏ lấy được thẻ người tốt từ Ly Đường, ngăn cản Ly Đường hắc hóa.】

Sơ Tranh dừng chân, Vương Bát Đản tuyên bố nhiệm vụ ẩn giấu, chứng tỏ thẻ người tốt ở cách mình không xa, đang chờ mình tới nhặt.

Nhưng Sơ Tranh quay 360 độ nhìn bốn phía xung quanh lại phát hiện ra bốn phía làm gì có bóng người.

Vương Bát Đản chơi cô à ?

【 Chị gái nhỏ, không nhất thiết chỉ nhìn trên mặt đất. 】

Sơ Tranh : "..."

Chứ chẳng lẽ nhìn lên trời?

Thẻ người tốt còn có thể thăng thiên sao?

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong suốt, lại rũ mắt nhìn xuống mặt đất, trên trời... hay dưới mặt đất ?

Sơ Tranh bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy một người đang lén lút nhìn cô, bị ánh mắt cô quét qua, hắn lập tức quay người bỏ chạy.

Sơ Tranh ném Linh Khí trong tay về phía người kia, nện trúng vào người hắn.

"A ---!"

Người nọ ngã sõng soài trên mặt đất, Sơ Tranh bước qua, cúi đầu nhìn hắn, cất giọng nhàn nhạt : "Lén lút đi theo ta làm gì ?"

"Là ngươi!" Người nọ đột nhiên quay đầu lại, hung dữ trừng Sơ Tranh.

"Cái gì là ta ?"

"Lần trước ở trên phố, là ngươi đẩy ta trượt chân! "

Sơ Tranh nhìn kỹ vào đôi mắt hắn, đúng là tên ăn trộm bị truy bắt lúc nãy.

Sơ Tranh nghiêm túc trả lời : "Không phải ta, đừng có nói bậy."

"Chính là cô !" Tên ăn trộm đỏ mắt trừng lại: "Nếu không phải tại cô thì ta đã không bị bắt !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro