Chương 67 - Đỉnh Cao Ma Giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=============================

Gã đại hán lại hung hãn hỏi nàng nhặt được người này từ chỗ nào, hắn vào bằng cách nào, Sơ Tranh cứ thế dựa theo ký ức của nguyên chủ trả lời đầy đủ.

Đại hán cũng chỉ tưởng rằng nàng chẳng qua là vận khí tốt nên may mắn gặp được, sau khi cảnh cáo nàng một phen bèn mang theo Lâm Thần rời đi.

Sơ Tranh giật giật đám quần áo bẩn thỉu trên thân, thế giới này......

Ma thành dưới mặt đất cũng có không ít Ma tộc có tu vi cao, bất quá những ma tộc này đều ở trong trung tâm thành, vị trí hiện tại của nguyên chủ là ở rìa ngoài cùng của Ma thành, làm sao mà tiếp xúc được đến những người kia.

Theo dưỡng phụ của nguyên chủ nói,Ma thành thật ra vô cùng rộng lớn.

Từ ngoại thành đi đến nội thành cũng phải mất hơn một tháng, từ nội thành đến trung tâm thành lại cần hơn một tháng nữa.

Nếu như dựa theo phân chia thành trấn phổ thông mà nói, thì vị trí hiện tại của nguyên chủ chỉ tương đương với một thôn nhỏ......

Lại còn ở nơi rất gần với biên giới của nhân tộc.

Thế lại nảy sinh ra một vấn đề, đây vốn là một thế giới chỉ dựa vào vũ lực mà nói chuyện, vậy làm thế nào để phá của?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng một canh giờ tiêu hết 5 ma tinh.】

Suy nghĩ của Sơ Tranh vừa dứt, âm thanh của Vương Giả đã lại vang lên.

【 Mời chị gái nhỏ đi lên phía trước mười bước, ma tinh đã được đưa tới.】

Sơ Tranh: ......

【......】 Tiểu Vương giả đắc ý, quả nhiên nó vẫn là Vương Giả của chị gái mà!

Sơ Tranh dựa theo lời Vương giả nói đi lên phía trước mười bước, bèn tìm thấy một cái túi nhỏ ở chỗ góc tường đang chứa đầy đồ vật linh tinh.

Cái túi được chế tác rất tinh tế, mặt trên còn được vẽ bằng hoa văn mà Sơ Tranh xem không hiểu, hoa văn này cũng không giống với hoa văn của thế giới này trong trí nhớ của nguyên chủ.

Hiển nhiên, cái túi này không thuộc về thế giới này.

Vậy thì chính là đồ của Vương Bát Đản rồi......

【 Chị gái nhỏ, về sau ma tinh em sẽ trực tiếp chuyển vào túi này cho chị, không sợ mất a ~】

Cái túi rất nhẹ, cảm giác như bên trong không hề có gì.

Sơ Tranh mở túi ra, bên trong túi có mấy cục đá đen như mực, đây mà là ma tinh? Hình dáng cũng quá khó nhìn rồi!

"Đây là cái gì?" Sơ Tranh hỏi là hỏi chiếc túi.

【 Túi không gian, túi trữ vậtkhông gian, dù sao thì là thứ có thể chứa đựng vật phẩm...... Ừm, chị gái nhỏ thích gọi nó là cái gì thì nó chính là cái đó.】 Giọng nói Vương Giả trả lời giòn tan.

"Nó là của ta?" Sơ Tranh cầm túi trong tay phỏng đoán, nó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, bỏ đồ vào quả thật rất thuận tiện.

【 Không phải a, ở một số vị diện cần thiết, em sẽ cung cấp đạo cụ cho chị gái nhỏ, nếu chị gái nhỏ muốn nó, có thể dùng thẻ người tốt để đổi nha, mười tấm thẻ người tốt là được rồi.】

Sơ Tranh khẽ híp mắt lại, nhiệt độ bốn phía xung quanh dường như đều tụt xuống: "Mười tấm?"

Vương Bát Đản sao không đi cướp luôn đi, một cái vị diện cũng chỉ được có một thẻ người tốt thôi đấy.

Giờ vừa mới mở mồm nói đã muốn đòi mười thẻ ra đổi, nó nghĩ thẻ người tốt là cải trắng à, đi đường tùy tiện đều có thể nhặt được chắc?!

【 Chị gái nhỏ......】 Sao tự dưng thấy chị gái nhỏ lúc này hung dữ quá đi.

"Cho ngươi nói lại, mấy tấm." Sơ Tranh vừa nói vừa vuốt ve sợi dây bên hông chiếc túi.

【......】 Vốn giá gốc là mười cái mà, nó cũng đâu có nói lung tung! Sao lại hung dữ với nó chứ!【 Năm tấm!】

"Mấy tấm?" Giọng nói băng lãnh của Sơ Tranh vang vọng trong căn phòng rách nát, không hiểu sao lại thêm mấy phần rùng rợn.

【......】 Không thể phá giá!【 Năm tấm!】

Vương Giả gắng gượng quật cường một lần cuối.

Sơ Tranh im lặng lật xem túi không gian, đến thở mạnh Vương Giả cũng không dám thở, nó không biết chị gái nhà nó muốn làm cái gì nữa, chỉ hy vọng cô sẽ không làm ra điều gì dại dột[1], cùng lắm thì nó phá giá xuống ba thẻ là được chứ gì......
[1]: Nguyên văn là "thiêu thân - 幺蛾 ", ý chỉ làm gì dại dột như thiêu thân lao vào lửa. 

Ngay tại lúc Vương Giả còn đang thấp thỏm, nó đột nhiên thấy trước mặt Sơ Tranh xuất hiện giao diện khế ước của túi không gian.

【!!!】

Ánh sáng từ hoa văn trên thân túi phát ra, làm từng góc nhỏ trong phòng ốc đều được chiếu sáng trưng. Trước mặt Sơ Tranh có lựa chọn "Trói buộc", cô bèn nhấn chọn thử.

Túi không gian 'bụp' một cái biến mất ngay trước mắt cô, Sơ Tranh lật tay, vị trí phía trên cổ tay cô giờ đã xuất hiện thêm hoa văn được vẽ trên túi không gian.

Hoa văn đen nhánh, cổ xưa mà thần bí.

"Bây giờ nó là của ta." Sơ Tranh lạnh lùng giơ tay lên vẫy vẫy.

【......】 Chị là thể loại cô hồn gì thế!?

Không thể nào, sao chị gái có thể phát động cơ chế khế ước của túi được?

Cái này không khoa học!!

Cái này không bình thường!

Nhất định là BUG!

Vương Giả cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, vài giây sau nội tâm của nó ầm ầm sụp đổ. Rốt cuộc là tên dở hơi nào đã định ra cách phát động cơ chế khế ước cần phải dùng máu vậy!!

Tại sao lại phải dùng phương pháp sáo rỗng cũ rích như thế để phát động hả!

Chị gái nhỏ thông minh như thế, lại còn lại đang ở dạng vị diện này thì đương nhiên sẽ nghĩ ra để thử rồi!

-

Sơ Tranh đi ra khỏi căn phòng, Ma Thành dưới mặt đất không có ánh nắng, phía trên đỉnh đầu chỉ là một khoảng không tối tăm mờ mịt, một cỗ áp lực nặng nề đè nén.

Bên ngoài phòng ốc là mấy căn nhà nhỏ san sát nối tiếp nhau, cùng với căn nhà của cô cũng không khác lắm, chỉ có điều là tốt hơn một chút thôi.

Trong cửa mấy căn nhà là những hàng quán nhỏ, bên trong cũng có bày hàng hóa buôn bán.

Bên ngoài thành chỉ có thể lấy vật đổi vật, một viên ma tinh đủ cho một nhà Ma tộc ba người ăn cả một năm, chỗ bọn họ hiện không có thứ đồ quý giá thế này.

Ở địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi này mà tiêu hết 5 ma tinh...... Sẽ gây nên chấn động không nhỏ đâu!

Mà có động có nghĩa là phiền phức, phiền phức có nghĩa là có thể sẽ dẫn tới rất nhiều người...... A, không phải, rất nhiều ma.

Nghĩ đến hình ảnh bản thân mình bị vây xem, mặt mũi Sơ Tranh đã chỉ thiếu điều muốn viết lên hai chữ 'quá phiền'.

Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Vương bát đản, ta có thể tiêu diệt mấy kẻ đến tìm ta gây chuyện không?"

Thế giới này cũng đâu phải xã hội pháp trị!

Đây là thế giới nơi cá lớn nuốt cá bé, cô không động thủ, không có nghĩa người khác cũng sẽ không động thủ!

【......】 Vương Giả trầm mặc một hồi: 【 Nếu không phải người liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến mà đến khiêu khích chị, chị có thể xử lý, nhưng không thể lạm sát người vô tội!】

Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta rảnh lắm chắc??"

【......】 Không có rảnh thật.

Nhưng chị gái nhỏ muốn đánh chết bọn họ, hoàn toàn là để ngăn chặn hết phiền phức về sau.

Một chị gái nhỏ sẵn sàng đánh 'rớt mạng' người khác chỉ vì muốn bớt phiền toái, nó mới không muốn có đâu.

"Đồ tể, sao hôm nay còn sớm như vậy ngươi đã đóng cửa rồi!"

"Mắc mớ gì tới ngươi, mau mau cút đi!"

"Ta muốn đổi......"

"Đổi cái gì mà đổi, không đổi, cút nhanh lên!"

Sơ Tranh quay lại nhìn nơi truyền đến âm thanh kia, gã đại hán lúc nãy đập phá cửa nhà cô đang hung ác đuổi người khác.

Lâm Thần rơi vào trong tay hắn, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế gì.

Chẳng qua hiện tại nàng cũng chẳng có thời gian đi quan tâm Lâm Thần, trước tiên Sơ Tranh cần phải tìm chỗ tiêu hết được 5 khối ma tinh này đã.

Ma tinh chia làm hai loại, một loại là giết ma thú thu được nội đan trong cơ thể chúng.

Ma thú sinh hoạt bên ngoài Ma Thành, mà những ma thú có ma tinh đều rất khó đuổi giết.

Còn có một loại khoáng thạch Ma Tinh, nhưng những mỏ khai thác loại quặng này dưới mặt đất đều đã bị những Ma tộc có thực lực chiếm lấy, đám Ma tộc bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc.

Tác dụng của Ma tinh là để hấp thu, Ma tộc muốn tu luyện nhất định phải tiêu hao vật phẩm này, nên Ma tinh cũng dần trở thành tiền tệ lưu thông của Ma Thành.

Nơi Sơ Tranh đang ở, chẳng có mấy người tu luyện......

Sơ Tranh nhìn thấy trước mặt có một tòa tiểu viện, so với kiến trúc xung quanh thì tiểu viện này đẹp đẽ khang trang hơn nhiều, nàng bèn tiến lên gõ cửa.

"Nha đầu nhà quê, ngươi đứng trước cửa nhà Mạc ca ca làm gì!?"

Sơ Tranh còn chưa kịp gõ, bên cạnh đã đột nhiên vang lên tiếng nói thanh thúy.

Cánh cửa tiểu viện sát vách bị mở ra, một nữ tử dáng dấp cũng khá thanh tú chống nạnh đứng trước cổng, ánh mắt chán ghét trừng trừng nhìn nàng.

Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Gõ cửa."

"Phi, cái đồ nha đầu nhà quê như ngươi tìm Mạc ca ca để làm gì! Ngươi cũng không nhìn lại xem mình có bộ dáng gì à, còn định mơ tưởng lôi kéo Mạc ca ca làm quen chắc, mau cút nhanh lên!" Trong giọng nói của nữ tử lộ ra sắc thái khinh thường cùng ghét bỏ chẳng hề che giấu.

Sơ Tranh: "......"

Ai muốn cùng với Mạc ca ca của nàng ta dây dưa làm gì, nàng chỉ đang nghĩ cách phá của mà thôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro