[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (15 + 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 15 )

Nguyên tổ chuyên môn của chương trình chuẩn bị đến nhà ăn, dù sao cũng có nhiều vốn, nhà ăn cũng khá đầy đủ.

Chỉ buổi sáng thôi mà Phồn Tinh có thể uống uống hai ly sữa đậu nành, thêm ba cái bánh bao dưa chua , cùng với một chén cháo.

Đã thế đại lão ăn cái gì cũng phải rất có trịnh trọng, chuẩn bị một cái mâm, trước ăn nhân bánh bao trước, đặt vỏ bánh bao lên mâm. Sau đó uống một chén sữa đậu nành thông họng, lại lấy vỏ bánh bao chấm cháo ăn, cuối cùng ăn xong cả cháo và canh. Cô cầm lấy ly sữa đậu nành còn lại kia vừa đi vừa uống.

Mỗi ngày đều như thế, không sai thứ tự chút nào!

Ai ngờ sáng nay trình tự lại bị đảo lộn.

Bởi vì có người quấy rầy lúc đại lão ăn sáng. Vốn dĩ dung lượng não của Phồn Tinh chỉ có nhiêu đó, lại bị một đống người tới làm phiền, nháy mắt liền ngắn lại hơn.

"Phồn Tinh, mấy ngày này sao không tới ăn sáng cùng tôi thế?" Thẩm Anh Bác bưng mâm đồ ăn, không được mời nhưng vẫn tự ngồi đối diện Phồn Tinh.

Nhìn thấy mâm đồ ăn của đại lão, cậu ta còn tự mình đa tình hỏi một câu: "Phồn Tinh, đây là...... Phần ăn sáng chuẩn bị cho tôi phải không?"

Mấy ngày nay cao cường độ huấn luyện quá cao khiến cậu ta mệt muốn chết, nào có thời gian cũng mắt đi mày lại với Phồn Tinh.

Không nghĩ tới, cô với cậu ta cũng tâm linh tương thông thế, lại giúp mình chuẩn bị bữa sáng.

Người trẻ tuổi, mở miệng dám đoạt thức ăn của hổ dữ, thật anh hùng!

Phồn Tinh thấy có người muốn đoạt đồ ăn của mình, theo bản năng sau khi ăn nhân bánh bao cũng ăn luôn cả vỏ bánh.

Giống như sợ có người cướp của mình.

Vỏ bánh bao không chấm canh nên khá cứng, cô ăn xong thì bị nghẹn.

"Tưởng bở." Phồn Tinh không chút do dự, vả mặt bạch bạch.

Nếu Tiểu Hoa Hoa muốn lấy đồ ăn của cô, cô còn có thể nhịn.

Nếu như là hoa dại... Thực xin lỗi, đóa tiếp theo nha.

Mà Thẩm Anh Bác......

Còn không được tính là hoa dại đâu!

Thẩm Anh Bác nghẹn, trước đó nghĩ đến là tốt đẹp ai ngờ lại bị phủ nhận sạch sẽ vậy, thật khiến người ta không biết nói sao.

Phảng phất như cậu ta chỉ tự mình đa tình, mà trong mắt Ngọc Phồn Tinh, mình còn không bằng cả chén cháo?

Ảo giác thôi phải không?

Chắc chắn chỉ là ảo giác!!!

Thẩm Anh Bác không chút hoảng hốt tự trấn an bản thân.

Cậu ta thấy Phông Tinh là lạt mềm buộc chặt, phụ nữ không phải đều như thế sao?

Rõ ràng là muốn gần gũi hơn thế mà còn giả lạnh lùng xa cách, chỉ cần mình quan tâm một chút là có thể thoả mãn hư vinh trong lòng họ chứ gì.

Không sao cả.

Hắn nguyện ý thỏa mãn thói ham hư vinh của cô.

"Còn giận tôi phải không?" Thẩm Anh Bác thấp giọng trấn an.

Xung quanh không có nhiều người ngồi, dù sao mọi người đều biết mối quan hệ của Ngọc Phồn Tinh và Thẩm Anh Bác không bình thường. Họ cũng có ngốc mà đi kiếm chuyện làm chi.

"Thật sự là do luyện tập quá mệt mỏi, là thiên tài không ở cạnh cô được nhiều. Phồn Tinh, tha thứ cho tôi được không?"

Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, còn đưa tay ra chạm lên mu bàn tay của Phồn Tinh.

Tay vừa mới phủ lên, trong đầu Thẩm Anh Bác đã nghe tiếng kêu lên phấn khởi của hệ thống:

"Chuyện gì đã xảy ra??? Vì sao linh hồn này trở nên cuốn hút như thế? Mau lên, khiến cô ta yêu cậu đi! Sau khi cô ta yêu cậu, cậu có thể từ trên người cô ta nhận được nhiều giá trị chân ái hơn nữa!!!"

Hệ thống Dưỡng Thành Bá Tổng cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiệt trở nên điên cuồng.

Ầm ĩ khiến Thẩm Anh Bác đau cả đầu.

Đại lão nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình, không chút do dự hất ra.

Thẩm Anh Bác không vui.

Cậu ta vẫn luôn xem mình là đứa con cưng của trời, lại bằng thủ đoạn mà giành lấy vị trí của người khác trở thành con nuôi của Thẩm gia.

Đã từng bước thay đổi được số phận của bản thân tất nhiên là được trời xanh chiếu cố.

Cậu ta nguyện ý thỏa mãn lòng ham hư vinh của cô ta rồi thì  đối phương cũng nên biết điều mới được. Không cho cậu ta mặt mũi, cậu ta tất nhiên sẽ không vui!


*****

( 16 )

"Phồn Tinh, đừng tức giận, cô thông cảm cho tôi đi mà. Được làm minh tinh vẫn luôn là ước mơ của tôi, tôi không thể bỏ dở nửa chừng được, cũng không thể dựa vào thân thế mà được đối xử đặc biệt. Thế nên lúc luyện tập tôi vẫn phải đến luyện tập."

Thẩm Anh Bác liếm liếm môi, lắc lư trước mặt Phồn Tinh.

Cậu ta biết thứ cô thích nhất chính khuôn mặt anh tuấn này của mình!

Cậu ta cũng thích khuôn mặt này, nhìn rất ngây thơ vô hại, ngũ quan cũng tinh xảo, đôi môi mềm mại giống như tiểu thiên sứ.

Ở bên nhau lâu như vậy rồi thế nhưng cậu ta còn chưa có nếm qua hương vị của cô đâu.

Thẩm Anh Bác nghĩ nghĩ lại thấy rục rịch: "Phồn Tinh, không thì... Đêm nay, tôi tới văn phòng cô nha?"

Trong văn phòng của cô có cả phòng nghỉ, vật dụng đều đầy đủ cả. Nếu thật sự phát sinh chút gì đó thì nơi đó vẫn thích hợp.

"Đến văn phòng của tôi, để làm gì?" Phồn Tinh nhíu mày hỏi ngược lại.

Ánh mắt người này cứ kỳ kỳ, bệnh thần kinh đều như thế sao?

Cô.

Thẩm Anh Bác thiếu chút nữa buột miệng thốt ra.

Trong lòng có chút bất mãn với Phồn Tinh, loại chuyện này không thích hợp hỏi thẳng thừng như thế đâu!!!

Bộ phải nói rõ ra mới được hả?

Giả bộ cái gì chứ, cậu ta không tin cô không hiểu ý của mình là gì!

"Phồn Tinh, tôi là con trai mà, tôi cũng có nhu cầu. Cô cũng có đấy thôi. Chúng ta đã ở bên nhau hai tháng rồi, lúc này cũng nên tiến thêm một bước nữa. Gần đây tôi không thể bên cạnh cô nhiều, tối nay tôi có thể bù đắp cho cô tốt hơn."

May là bên cạnh không có ai, nếu không, lời này khó mà nói ra.

Đại lão yên lặng kéo tơ lột kén, trong đầu đều ngập tràn câu hỏi.

Tôi, có như cầu gì?

Tiến thêm một bước, là cái gì?

Bù đắp, là... Bù cái gì?

Sưu Thần Hào sợ cô lơ đãng mà bị tên đàn ông chó má này lừa tới tay.

Tuy rằng nó không muốn Chiến Thần đại nhân bị bắt nạt nhưng nó cũng không thể đứng nhìn cô  bị lừa đi.

Vì thế dịu dàng nhắc nhở: 【 Đừng tin cậu ta làm gì. Cậu ta là muốn cùng ngươi làm chuyện ngượng ngùng đó.】

Đại lão lúc này lại phản ứng cực nhanh: "Cậu ta còn nói, cậu ta có nhu cầu, tôi cũng có. Cái đó là nói như cầu làm chuyện ngượng ngùng? Vì sao, tôi không thấy, mình có như cầu?

Sưu Thần Hào......

Lại mẹ nó bị một đòn ngay tim!ư

Làm sao nó biết được tại sao cô không có nhu cầu này chứ????

Cầu xin cô đó, làm người đi mà, chuyện này siêu siêu khó!!!!

"Cậu muốn, tối nay, làm chuyện ngượng ngùng với tôi?" Phồn Tinh hỏi Thẩm Anh Bác.

Thẩm Anh Bác nghẹn.

Cái cậu ta nói đúng là chuyện ngượng ngùng, nhưng sau khi bị người ta nói huỵch toẹt ra lại cảm thấy thẹn thùng???

Cậu ta rõ ràng là tài xế già nha, thế mà mặt già còn đỏ cả lên.

"Đúng thế." Thẩm Anh Bác căng da đầu gật đầu.

"Ồ, tôi không muốn." Phồn Tinh chém đinh chặt sắt, phản ứng thật nhanh.

Nhanh đến mức khiến Sưu Thần Hào có cảm giác là cô cố ý chơi Thẩm Anh Bác.

Đúng không nhỉ?

Sưu Thần Hào có chút lo, chắc không phải đâu... Thôi vậy.

Thẩm Anh Bác nói chuyện sẽ cố tình hạ giọng nhưng mà Phồn Tinh không có nhe.

Không ít người mơ hồ nghe được âm thanh cho nên ráng dựng lỗ tai lên nghe.

Thẩm Anh Bác giờ này còn rảnh đâu quan tâm người khác có nghe thấy gì hay không, bởi vì Phồn Tinh đã đập thêm một cái bom vào hắn nha.

Không chỉ có không muốn, cô vậy mà còn muốn chia tay!!!

"Tôi muốn chia tay với cậu." Phồn Tinh nói thẳng.

Không thể bắt cá hai tay, đó gọi là tra nam.

Không thể ngoại tình, sẽ biến thành bạch tuộc.

Đừng hỏi sao cô biết, Nhị Cẩu, dạy.

Sưu Thần Hào vô hình đã chết lặng.

Thẩm Anh Bác lập tức đằng đằng đứng dậy, thất thố hỏi: "Vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro