Chương 19: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngư dừng một chút, giọng như muỗi kêu: "Ngày hôm qua tôi định về nhà...... Cậu lại ôm tôi, còn không cho tôi đi, tôi không có cách nào đành đưa cậu tới đây, nhưng... Nhưng cậu lại nôn hết vào người tôi, tôi phải đi tắm, lúc đi ra cậu lại kéo tay tôi không cho đi...... Còn ôm tôi......"

Thẩm Ngư ngập ngừng, Mộ Cung Mặc đại khái nghe hiểu, sắc mặt đen đến dọa người, cánh tay nổi đầy gân xanh, hận không thể tát mình hai cái.

"Tôi không nói dối......" Thẩm Ngư nói nói, nước mắt một giọt một giọt rơi, cô cũng không dám lau, cúi đầu nhỏ giọng nức nở.

"Câm miệng!" Mộ Cung Mặc hít sâu một hơi nói: "Sửa sang lại quần áo!"

Thẩm Ngư nghe vậy vội vàng sửa sang lại áo, sợ hãi rụt rè lui đến tường, đôi mắt lóe sáng bị tóc mái che khuất.

Làm cậu nôn vào người tôi, ha ha ha tức chết rồi đúng không.

Mộ Cung Mặc xanh mặt, móc di động ra, đi về phía phòng tắm, đi đến nửa đường ngừng lại, lạnh lùng nói với người phía sau: "Ở yên đây!"

Thẩm Ngư xoa xoa nước mắt, nức nở nói: "Tôi muốn đi học......"

"......" Mộ Cung Mặc không chịu được bộ dạng khóc sướt mướt của cô, khép mí mắt nói tiếp: "Tôi đưa cậu đi học!"

Dứt lời, phòng tắm vang lên tiếng đóng cửa.

Thẩm Ngư cúi đầu khóc thút thít đứng lên, xoa xoa cái mũi, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cong cong khóe miệng nói: "Sử dụng thuốc cảm!"

【 Sử dụng thuốc cảm, người sử dụng sẽ bị cảm trong một ngày, nhiệt độ cơ thể lên tới 38 đến 39 độ C, người sử dụng sẽ không cảm thấy khó chịu! 】

Thẩm Ngư: "......"

Không bao lâu, Thẩm Ngư liên tiếp hắt xì, cảm thấy đầu choáng váng nhưng lại không thấy khó chịu.

Lắc lắc đầu, Thẩm Ngư đi đến tủ đầu giường cầm lấy đồng phục, bộ đồng phục này cô sẽ không mặc, toàn là mùi rượu và thứ mà Mộ Cung Mặc nôn.

Ăn mặc chỉnh tề, Thẩm Ngư cũng không thèm nhìn phòng tắm, đứng dậy ra ngoài.

Ngoại trừ đầu có chút choáng, mặt khác vẫn tốt, Thẩm Ngư đi vào thang máy, lại hắt xì, người trong thang máy thấy thế vội vàng tránh ra xa.

【 Ký chủ, không đợi Mộ Cung Mặc ra sao? 】

"Không cần, thiết lập của nguyên thân là như vậy, học tập đứng thứ nhất, việc khác không quan trọng."

Mộ Cung Mặc từ phòng tắm đi ra nhìn thấy căn phòng không bóng người, đôi mắt híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm.

Quản gia nhận được điện thoại chạy tới gõ gõ cửa phòng, Mộ Cung Mặc thay quần áo xong rồi chạy ra bên ngoài, lão quản gia ở phía sau muốn nói một câu nhưng không kịp.

Ngồi trên ô tô, Mộ Cung Mặc dọc theo đường cái chậm rãi đi qua, quả nhiên nhìn thấy bóng người không xa phía trước.

"Lên xe!"

Thẩm Ngư nghe tiếng, quay đầu nhìn thấy Mộ Cung Mặc trong xe, cắn cắn môi, lắc đầu nói: "Tôi tự ngồi xe buýt đi về được."

"Tôi nói cậu lên xe!" Mộ Cung Mặc không có một tia kiên nhẫn, mở cửa kéo Thẩm Ngư vào trong xe.

Thẩm Ngư ngã vào ghế sau, không kịp nói chuyện, trước mắt đã tối sầm, mùi sữa tắm tràn ngập chóp mũi, trái tim khẩn trương nhảy lên, thân hình áp xuống sát vào người cô.

Qua hồi lâu người kia mới rời đi, Thẩm Ngư đỏ mặt nhìn nhìn đai an toàn trước ngực, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Mộ Cung Mặc cầm túi quần áo ném cho cô, lúc này mới khởi động xe, ngữ khí không tốt nói: "Mặc vào."

Thẩm Ngư cúi đầu nhìn túi, bên trong là một cái áo khoác đồng phục, ngốc ngốc ngẩng đầu, "Đây là...... Cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro