Chương 15: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết 2 tiết, lúc Thẩm Ngư thu thập sách vở ra ngoài, mấy phong thư từ trong đó rơi ra, trên bìa hồng nhạt vẽ đủ loại trái tim, nếu để gần còn có hương thơm.

Thẩm Ngư nắm chặt bàn tay, rối rắm thật lâu, mới đến gần một học sinh, hỏi người đó ai là Mộ Cung Mặc.

Người nọ vừa nghe, thân hình hơi chấn động, hoảng sợ lui về phía sau, nhanh chóng chạy mất.

Thẩm Ngư ngây người đứng tại chỗ, liên tiếp hỏi vài người đều như vậy, không khỏi nghĩ người gọi là Mộ Cung Mặc có bao nhiêu đáng sợ, làm nhiều người sợ như vậy.

Cuối cùng cũng có một người nói cho cô chiến tích huy hoàng của Mộ Cung Mặc.

"Mộ Cung Mặc a, Thẩm Ngư cậu tìm cậu ta làm gì a? Cậu ta cũng không phải là một học sinh tốt."

Thẩm Ngư sửng sốt, "Cậu ta làm sao vậy?"

Nam sinh kia nhìn trái phải, tới gần cô hạ giọng nói: "Cậu ta rất khủng bố, trước đó không lâu đánh nhau với người trường bên cạnh đến nỗi phải vào bệnh viện hôn mê ba ngày mới tỉnh, người nhà của họ cũng không dám tìm cậu ta, gia đình cậu ta rất đặc biệt, trường học cũng không dám chọc, Thẩm Ngư, cậu đừng tìm cậu ta, chết cũng không biết chết như thế nào đâu."

"......" Thẩm Ngư kinh hồn táng đảm nuốt nuốt nước bọt, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "... Tớ tìm cậu ta có chút việc......"

Những phong thư đó cũng là tâm ý của người ta, cô đáp ứng thì phải làm được, không thể lật lọng.

Nam sinh không biết vì sao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn về phía nơi khác, một lát sau mới quay đầu nói với Thẩm Ngư: "Người vừa đi qua là Mộ Cung Mặc."

Thẩm Ngư nghe tiếng vội vàng cầm sách vở đi ra ngoài, "Tớ đi trước, cảm ơn cậu nhiều."

"Cậu cẩn thận một chút!"

Ra phòng học, ánh mắt Thẩm Ngư đuổi theo bóng dáng nam sinh kia nói, đi theo sau.

Đi đến một đoạn không có ai, bóng người kia đã không thấy tăm hơi.

Thẩm Ngư nhìn xung quanh, vừa lui về phía sau đã đâm vào một lồng ngực rắn chắc.

Ngay sau đó một giọng nói lạnh băng vang lên, "Cậu theo dõi tôi?"

Thẩm Ngư xoay người, hoảng sợ lui về phía sau, liên tục xua tay, "Tôi...... Tôi không có."

Người này không phải là bạo lực cuồng ở đầu ngõ sao...... Sao lại ở đây......

Không đúng, người kia sẽ không phải là anh ý?

Mộ Cung Mặc nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ của cô, ôm ngực dựa tường, "Không có? Vậy cậu tới đây làm gì?"

Thẩm Ngư rũ đầu muốn khóc, nghĩ đến mấy phong thư tình, vẫn lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Cậu là Mộ Cung Mặc à?"

"Có việc?"

"Cái kia......" Thẩm Ngư luống cuống tay chân lấy ra mấy phong thư tình từ trong sách, đưa tới trước mặt anh, nói nhỏ như muỗi kêu: "Cho cậu."

Mộ Cung Mặc nhìn thấy thư tình trong tay cô, trái tim không biết vì sao nhảy lên, nhíu mày, "Cho tôi?"

"Ừm......" Thẩm Ngư gật đầu như giã tỏi, "Đều là cho cậu."

"Thích tôi đến vậy sao?" Khóe miệng Mộ Cung Mặc cong lên tạo thành một nụ cười trào phùng.

Thư tình ít nhất có 6 cái, anh không nghĩ tới người này lại viết nhiều thư cho anh như vậy, chắc là yêu thầm anh rất lâu rồi.

Thẩm Ngư giật mình, phản ứng lại đột nhiên lắc đầu, "Không không không phải...... Đây là do mấy bạn gái lớp tôi đưa cho cậu, bọn họ rất thích cậu."

Mộ Cung Mặc: "......"

Thẩm Ngư cảm giác không khí càng ngày càng lạnh, không hiểu nhìn nhìn xung quanh, đoán là ảo giác của mình, để thư tình vào tay anh, "Tôi... Tôi đi đây......" Dứt lời chạy đi.

Mộ Cung Mặc chăm chú nhìn bóng dáng cô biến mất, phong thư bị anh nắm chặt, cổ tay nổi đầy gân xanh, cả người tản ra khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro