Chương 79: Lâm Châu Sở gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan rời khỏi Từ An Thành đã ba ngày, chuyện của Phong Khuynh Dao đã lan truyền vô cùng ồn ào huyên náo.

Đương nhiên, đồng thời còn có đồng lõa có công tích vĩ đại Vu Hoan.

Phong Khuynh Dao bị Sở Vân Cẩm lập kế bắt lại lần nữa, cũng tìm được quyển sách bị Vu Hoan ném xuống, nhưng mà, không có Ly Hồn Thạch, những người đó cũng không có kế hoạch gì khả thi.

Sở Vân Cẩm có công lao lớn nhất, ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt nghiêm túc, lại như cũ không mất sự nhu hòa của nữ hài tử.

Bên kia ghế chủ vị là Bách Lý Hiên, mặt dài đến nỗi cằm kéo đến tận bàn, ông ta thật không thích Sở Vân Cẩm.

Chỉ là một tiểu nha đầu, có tư cách gì ngồi cùng bàn với ông ta?

"Sở cô nương, Bách Lý gia chủ, các người mau đưa ra ý kiến gì đi chứ? Kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp!" Người vừa nói chuyện chuyện là người bên cạnh Bách Lý Hiên.

Bách Lý Hiên hừ lạnh một tiếng: "Dựa theo lời Sở cô nương nói, không tìm được Ly Hồn Thạch sẽ không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ được ma khí, hiện tại lại không thấy Ly Hồn Thạch, biển người mênh mông, chúng ta biết tìm ở đâu?"

Ly Hồn Thạch vốn dĩ ở Diệp gia, giờ lại không thấy đâu nữa.

Không ai biết Ly Hồn Thạch bị ai lấy mất, ngay cả Diệp gia cũng không biết.

"Còn có một cách có thể thử xem." Sở Vân Cẩm do dự, hiển nhiên là hy vọng không lớn.

Nhưng mà người ở đây đều đã trải qua đại chiến mấy ngày trước đây, đã chết biết bao nhiêu người, mới vây khốn được Phong Khuynh Dao, nghe được một tia hy vọng ngay lập tức kích động.

"Sở cô nương, ngươi nói đi, chỉ cần có cách, chúng ta đều phải thử một chút."

"Đúng vậy, Sở cô nương ngươi mau nói đi!"

Bách Lý Hiên nghiêng đầu nhìn Sở Vân Cẩm, chỉ thấy đôi tay nàng ta nổi gân xanh, tựa hồ như vô cùng khẩn trương, khuôn mặt nhu thuận ẩn ẩn trắng bệch, thân hình mảnh khảnh hơi hơi run rẩy.

Mọi người cũng nhìn thấy biến hoá của Sở Vân Cẩm, đều không rõ có chuyện gì.

"Sở cô nương, ngươi mau nói chứ!" Có người nôn nóng thúc giục.

Sở Vân Cẩm như đã hạ quyết tâm lớn, phun ra một hơi: "Phương pháp này là ta đọc được trong một quyển sách cổ, ma khí luyện hóa từ oán khí, nếu như có thể tìm được một nữ nhân có thân thể cực âm, là có thể phong ấn lại ma khí."

"Cực âm? Đó không phải là gia tăng trợ lực cho ma khí sao?" Muốn cũng nên là cực dương chứ nhỉ!

Sở Vân Cẩm lắc đầu: "Thân thể cực âm nói cũng không phải như cực âm như trong suy nghĩ của các ngươi, thân thể cực âm chân chính là trong cơ thể tồn tại huyết mạch lâu đời, nhưng mà là huyết mạch chưa bị đánh thức."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cách nói này bọn họ chưa bao giờ nghe qua.

Chỉ biết là thân thể cực âm, ngàn năm khó gặp, tu luyện rất nhanh.

Nhưng mà, nếu là tồn tại huyết mạch thượng cổ, vậy có thể hiểu, vì sao người có thân thể cực âm tu luyện sẽ nhanh hơn so với người khác...

"Nhưng mà người như vậy chúng ta biết chạy đi đâu tìm?" Ngàn năm khó gặp, người có thân thể cực âm, cũng không biết là mấy ngàn năm trước.

Sắc mặt của Sở Vân Cẩm lại trắng hơn vài phần.

Vẫn luôn quan sát Sở Vân Cẩm, con ngươi của Bách Lý Hiên trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Không biết Sở cô nương là từ Sở gia nào?"

Mọi người không hiểu Bách Lý Hiên vì sao đột nhiên chuyển đề tài, nhưng đối với vấn đề này hiển nhiên đều có chút tò mò, sôi nổi chuyển tầm mắt đặt trên người Sở Vân Cẩm.

"Lâm Châu Sở gia." Giọng nói của Sở Vân Cẩm rất nhỏ, nhưng người ở đây vẫn nghe thấy được.

Lâm Châu...

Là người nơi đó...

Trong mắt của Bách Lý Hiên hiện lên một tia sáng tỏ, thái độ lại không còn ngạo mạn như vừa rồi: "Năm ngoái ta có nghe nói Sở gia có được một vị tiểu thư thiên tài, không nghĩ tới chính là cô nương ngươi."

Cuộc nói chuyện của hai người kết hợp với không khí quỷ dị này, một ít người thông minh ước chừng đều có thể hiểu rõ.

"Bách Lý gia chủ quá khen, chỉ là vận may của Vân Cẩm so người khác may mắn hơn một chút mà thôi." Sở Vân Cẩm bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các đoan trang đến mười phần.

"Vậy Sở cô nương nghĩ như thế nào?" Bách Lý Hiên thăm dò nhìn Sở Vân Cẩm.

Dùng người sống phong ấn ma khí, vốn tồn tại sự nguy hiểm cực lớn, huống chi ma khí kia còn có khế ước với Phong Khuynh Dao.

Sở Vân Cẩm gắt gao túm vạt áo, run rẩy nói: "Nếu... Có thể vì đại lục ra được một phần lực, đương nhiên Vân Cẩm vì đạo nghĩa không thể chối từ."

Thứ nàng ta muốn chính là Vũ Hồng Kiếm, đương nhiên sẽ không thể chối từ.

"Dù sao Sở cô nương cũng là tiểu thư Lâm Châu Sở gia, chuyện này còn cần trao đổi với Sở gia bên kia, không biết Sở cô nương có thể liên lạc Sở gia chủ một chút được không?"

Trong mắt Sở Vân Cẩm nổi lên một tia lạnh lẽo, nói thật dễ nghe, còn không phải sợ Sở gia tìm bọn họ gây phiền phức.

"Có thể." Sở Vân Cẩm gian nan thở ra một cái liền thu liễm cảm xúc dư thừa, khó xử nói: "Nhưng mà thời gian..."

"Cái này Sở cô nương yên tâm, Bách Lý gia bọn ta cũng có người biết trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn chặn nó." Bách Lý Hiên lập tức nói tiếp.

"Vậy Vân Cẩm liền đi làm." Sở Vân Cẩm đứng dậy, hơi hơi cúi người, gót sen nhẹ nhàng, lay động xinh đẹp đi ra cửa phòng.

Nàng ta vừa đi, cả phòng lập tức náo nhiệt.

"Không nghĩ tới Sở cô nương thế mà lại là người của Lâm Châu Sở gia, còn là thân thể cực âm ngàn năm khó gặp."

"Khó trách có khí chất như vậy, mỹ nhân từ Lâm Châu đúng là không thể đánh đồng."

"Ngươi cũng đừng mơ ước, chắc chắn không có phần của ngươi."

"Nói bậy gì đó, Sở cô nương là một mỹ nhân như vậy..."

"Lâm Châu Sở gia rất nổi tiếng sao?" Có nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng đặt câu hỏi, bọn họ chưa từng nghe nói đến.

Lập tức người nam nhân trẻ tuổi nhận vô số khinh thường: "Lâm Châu Sở gia và Bách Lý gia đó tồn tại song song."

Nếu luận rõ ra, Sở gia so với Bách Lý gia còn muốn cao hơn một bậc, chỉ là Bách Lý Hiên còn ngồi đó, bọn họ khó mà nói.

Đương nhiên Bách Lý Hiên biết những người này đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hiện tại ông ta cũng không có tâm trạng so đo với bọn họ, phân phó bọn họ tiếp tục chờ liền rời đi.

Vừa đến hậu viện, một bóng người liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Bách Lý Hiên.

"Chủ nhân." Bóng đen quỳ một gối, cúi đầu, thấy không rõ diện mạo.

"Đã điều tra xong?" Bách Lý Hiên đưa lưng về phía người đó, trong giọng nói lộ ra sát khí nồng đậm.

Bóng đen nửa ngày không trả lời, Bách Lý Hiên cau mày xoay người: "Như thế nào? Không tra được?"

Nghe được giọng nói lạnh lẽo của Bách Lý Hiên, bóng đen kia không tự chủ được run lên, căng da đầu đáp: "Không thể nào xuống tay, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, không hề có dấu vết gì có thể tìm ra."

Bách Lý Hiên nghe xong cũng không có phát hỏa như bóng đen tưởng tượng, mà là trầm mặc hồi lâu.

"Hiện tại bọn họ ở đâu?"

"Phúc Ngọc Thành."

Bách Lý Hiên trầm ngâm một lát, hung ác nói: "Tiếp tục tung lời đồn đãi, chuyện mấy năm nay nó làm, chỉ cần là chuyện không có liên quan gì đến Bách Lý gia, toàn bộ đều tung tin đi."

"Chủ nhân..." Bóng người có chút chần chờ, nàng ta tốt xấu gì cũng là con gái của Ngài đó!

"Ngươi muốn nghi ngờ ta?" Bách Lý Hiên vừa tức giận, ngay lập tức người nọ cảm thấy một loại áp bách.

Hắn lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Không dám, thuộc hạ đi ngay."

Bách Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Sau khi Bách Lý Hiên rời đi, bóng đen mới chậm rãi đứng lên.

Nếu nói mấy năm nay đại tiểu thư xác thật làm hơi quá mức, nhưng mấy năm trước thì sao?

Đại tiểu thư lúc ấy, tuyệt đối là tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý...

Tâm tư của chủ tử thật là quá khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro