Chương 77: Vừa mới nói tuỳ nó mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan quay đầu liếc mắt nhìn Dung Chiêu một cái, trong đôi mắt sáng có khắc hai chữ "ngu ngốc".

Hiện tại thế giới này làm sao vậy, tùy tùy tiện tiện một người qua đường Giáp cũng có thể tới uy hiếp ông?

Vu Hoan túm lấy Dung Chiêu, đi về hướng cửa viện, không chút nào lưu luyến nói: "Tặng con nhóc đó cho ngươi đấy!"

Thiếu nữ hắc y ngây ngốc tại chỗ, tình huống gì thế này!

Ngươi mau quay lại, quay lại!

Linh La từ trên mặt đất bò dậy, hai mắt phát sáng nhìn thiếu nữ hắc y, giòn giã nói: "Ngươi tặng mặt nạ cho ta, ta bảo Tiểu Hoan Hoan đưa ngươi đi Thanh Phong Thành kia, được không?"

Thiếu nữ hắc y: "..." Người ta căn bản không cần ngươi kia kìa.

Suy tư một lát, thiếu nữ hắc y thật sự lấy mặt nạ xuống, một vết sẹo đen đến dọa người bại lộ trong không khí.

Linh La chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia khác thường, thiếu nữ hắc y có chút mất tự nhiên quay đầu, kéo kéo tóc, che vết sẹo lại.

"Thật xinh đẹp." Linh La vui mừng cầm mặt nạ trong tay, xoay người đuổi theo Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan, ngươi xem, thật xinh đẹp!"

Thiếu nữ hắc y có chút mất mát, mặt nạ kia...

"Xinh đẹp chỗ nào?" Vu Hoan dừng lại, chờ Linh La đuổi theo, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tuỳ tiện trên đường đi cũng có thể mua một tá."

"Hừ, ngươi xem hoa văn, thủ công này, chỗ nào mà người thường có thể làm ra được chứ." Linh La không phục.

Vu Hoan nghĩ nghĩ, lấy cái phẩm vị kia của Sáng Thế Thần khẳng định là làm không được, nhưng mà trên đại lục người tài ba dị sĩ rất nhiều, làm mặt nạ còn làm không được?

"Tiểu Hoan Hoan, thấy ta đeo lên đẹp không?" Linh La đeo mặt nạ lên mặt, hưng phấn hỏi Vu Hoan.

Vu Hoan trợn trắng mắt liếc Linh La một cái: "Giống hoa nở tháng mười, đẹp cực kỳ."

Khóe miệng Dung Chiêu giật giật: "..." Nếu hắn đoán không sai, hoa mà Vu Hoan nói nhất định là hoa Hồng Lan.

Đừng thấy cái tên rất bình thường mà nhầm, loại hoa này đặc biệt xấu, hơn nữa còn là màu vàng, nhìn qua đặc biệt giống một đống phân.

Tuy nhiên loại hoa này, rất thơm.

Cái loại hương thơm này, có thể truyền đi rất xa, tươi mát sảng khoái, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy dễ ngửi.

Cho nên người trên đại lục, đối với loại hoa này, vừa thích đồng thời lại vừa chán ghét diện mạo của nó.

Đương nhiên Linh La không có như Dung Chiêu nghĩ được nhiều như vậy, vui vẻ rạo rực vuốt vuốt khuôn mặt: "Tiểu Hoan Hoan, chúng ta đưa nàng ta đến Thanh Phong Thành đi, ngươi xem ngay cả tiền thế chấp ta cũng đã thu rồi."

"Ha hả..." Vu Hoan nhếch miệng: "Liên quan đếch gì đến ta, cũng không phải là ta thu."

"Tiểu Hoan Hoan, đừng như vậy mà, ngươi xem nàng ta rất đáng thương, hơn nữa..." Linh La đè thấp âm thanh, lay Vu Hoan, kêu nàng cúi đầu.

Vu Hoan hết cách, đành phải khom lưng, cái miệng nhỏ của Linh La cười đến vui vẻ, bám vào bên tai Vu Hoan nhỏ giọng nói: "Trên người nàng ta có điều cổ quái, lúc trước nàng ta đã sắp chết, nhưng mà sau một đêm liền khôi phục. Các ngươi đều ở đây, chưa từng thấy nàng ta ăn đan dược đúng không!"

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, nửa bên mặt nàng ta đều giấu ở dưới tóc, chỉ lộ ra ánh mắt, ánh mắt đó lạnh lẽo lộ ra tia cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm.

Vu Hoan ấn lên đầu Linh La một cái, thong thả đứng thẳng người, cong môi nói với thiếu nữ hắc y: "Theo kịp thì đi, nhưng mà có một chút chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi, ta sẽ không ra tay cứu ngươi, có phiền phức gì, ngươi đều phải tự mình giải quyết"

Thiếu nữ hấp môi, trong mắt có chút kinh ngạc: "Ta..."

"Ngươi có ý kiến gì cũng không quan trọng, nếu ngươi muốn dùng tiểu Loli này tới uy hiếp ta, vậy ngươi đã tính sai rồi, nếu là đổi thành vị đại gia này, ta nói không chừng còn có thể sẽ nghe lời." Vu Hoan chỉ chỉ Dung Chiêu bên cạnh, cười đến có chút lạnh người.

Thiếu nữ hắc đưa mắt nhìn Dung Chiêu, trong lòng có loại cảm giác không tên nhảy lên vài cái, không phải bởi vì khuôn mặt kia của hắn, mà là...

Ánh mắt hắn.

Quá mức hờ hững, có cảm giác hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng thiếu nữ hắc y chỉ đành phải cắn răng đáp ứng, nàng ta một mình quá nguy hiểm, dù ba người kỳ quái này sẽ không bảo hộ nàng ta, ít nhất, cũng sẽ cung cấp phúc lợi cho nàng ta chút ít.

"Ta là Khuyết Cửu, thuốc giải thì khi tới Thanh Phong Thành ta sẽ đưa." Đứa nhỏ là vô tội, nàng cũng là không còn cách nào khác, mới có thể ra hạ sách này.

Vu Hoan ý vị không rõ cười cười, Loli chết tiệt kia chỗ nào nhìn giống như trúng độc?

Tộc trưởng Linh Lạc nhất tộc, chút độc dược này còn chống không được cũng quá vô dụng rồi..

"Sao ở đây lại biến thành cái dạng này?" Nàng mới vừa trốn vào Từ An Thành, Từ An Thành liền xảy ra biến cố, chớp mắt đã biến thành như hiện giờ.

"Thần Khí chọc đến họa đó, ngươi không biết sao?" Linh La tự quen thuộc, hoàn toàn đã quên, Khuyết Cửu không lâu vừa rồi mới cho nàng uống độc dược.

"Thần Khí?" Khuyết Cửu mê mang, dọc theo đường đi nàng ta đều bị đuổi giết, làm gì có thời gian đi quan tâm chuyện khác.

"Đúng vậy, ngươi thật sự không biết sao?" Linh La lập tức trở nên hưng phấn, rối tinh rối mù liền lấy bản hoàn chỉnh, bản truyền thuyết, bản lời đồn của chuyện này nói liến thoắng.

Vu Hoan và Dung Chiêu đi ở phía trước, hai người lúc này đều chỉ có một ý tưởng, giết chết Linh La.

Ngươi nói chuyện thì nói, còn thường thường kêu sợ hãi cái cái quỷ gì?

Người Diệp gia lưu lại đều là nữ nhân, Vu Hoan vòng ra khỏi nơi có nhiều người, ra khỏi Diệp gia.

Dẫm lên mặt đất cháy đen, trong lòng Vu Hoan không khỏi dâng lên một tia phiền muộn.

Ngày hôm qua còn là một thành tốt đẹp, sau một ngày liền bị phá hủy thành như vậy.

Phía Bắc cực xa Từ An Thành có động tĩnh lớn truyền tới, nói vậy tất cả mọi người đều đi bên kia.

Vu Hoan xem ra còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra đường phố, đi ra ngoài, thi thoảng có thể nhìn thấy thi thể bị đốt trụi. Trong không khí di động nhàn nhạt mùi máu tươi, Vu Hoan yên lặng ôm chặt Thiên Khuyết Kiếm.

Ngoài cửa thành, những quỷ tu đó đã không thấy, chỉ là Luyện Quỷ Đỉnh kia lại còn ở trong không trung xoay quanh.

Vu Hoan vừa xuất hiện, Luyện Quỷ Đỉnh liền bay về phía nàng.

Vu Hoan sửng sốt, đảo mắt liền đem Thiên Khuyết Kiếm chắn ở trước người.

Luyện Quỷ Đỉnh lại không công kích nàng như trong tưởng tượng, mà là ở trước mặt nàng thì ngừng lại.

"Chủ nhân nói vì cảm tạ ngươi ra tay tương trợ, lấy ta tặng cho ngươi." Âm thanh thanh thúy từ trong Luyện Quỷ Đỉnh truyền ra.

Khoé miệng Vu Hoan giật giật, còn có cái phúc lợi này?

"Ta không cần." Vu Hoan cự tuyệt.

Ai thèm cái loại đồ chơi này!

"Vì sao?" Luyện Quỷ Đỉnh bay xung quanh Vu Hoan hai vòng.

"Ngươi lớn lên xấu." Vu Hoan nghiêm trang gật đầu.

Luyện Quỷ Đỉnh: "..." Nó lại không phải là người, cần đẹp để làm cái gì?

Kích thước Luyện Quỷ Đỉnh lớn nhỏ chỉ chừng một nắm tay, toàn thân màu xanh lá, trên thân vẽ đồ án tinh xảo, bốn cái giác, không tính là khó coi.

Vu Hoan nói như vậy, hoàn toàn là lười tìm lý do.

Luyện Quỷ Đỉnh không vui: "Chủ nhân nói, về sau ta sẽ đi theo ngươi."

Vu Hoan liếc nó một cái: "Tùy ngươi." Nói xong, cầm Thiên Khuyết Kiếm từ đỉnh đầu Luyện Quỷ Đỉnh đánh xuống.

Cảm nhận được sức mạnh Thiên Khuyết Kiếm, Luyện Quỷ Đỉnh nhanh chóng lui về phía sau.

Đây là cái đồ chơi gì, so với thanh kiếm trên tay chủ nhân còn muốn lợi hại hơn...

Vừa mới nói tùy nó mà!

Chém nó làm cái gì!!

Vu Hoan bổ hụt, có chút tiếc nuối thu hồi tay.

"Chạy nhanh thật."

"Ngươi... Ngươi không phải nói tùy ta sao?" Luyện Quỷ Đỉnh tức giận đến toàn bộ đỉnh đều run lên.

"Đúng vậy, tùy ngươi, nhưng ta cũng chưa nói sẽ không chém ngươi nha!" Vu Hoan cười tủm tỉm nhìn Luyện Quỷ Đỉnh.

Luyện Quỷ Đỉnh: "..." Biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro