Chương 72: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Cho đến bọn họ rời khỏi, Vu Hoan mới từ sau cây cổ thụ đi ra.

"Có trò hay để xem."

"Ngươi không sợ bọn họ đến cướp Ly Hồn Thạch?" Dung Chiêu lạnh nhạt hỏi.

Vu Hoan âm âm trầm trầm cười vài tiếng: "Nếu không sợ mất mạng cứ đến cướp."

Đồ vật đã vào tay ông, dễ cướp như vậy sao?

Dung Chiêu: "..." Nữ nhân này sớm hay muộn cũng có một ngày bị chỉnh chết.

Vu Hoan lượn qua lượn lại ở trong rừng, đối với chuyện phát sinh bên ngoài giống như một chút cũng không quan tâm, ăn xong ngủ, ngủ xong thì đi xem Phong Khuynh Dao chém kết giới.

Cứ như thế lặp lại, đến mức khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Dung Chiêu rất nhanh biến thành khuôn mặt rối rắm.

Nàng không đi lên xem náo nhiệt, cũng không rời đi, điểm này hoàn toàn không phù hợp tính tình của nàng.

Sắc trời từng chút một tối dần, Vu Hoan ngồi ở trên thân cây, rung chân nhìn thành trì nơi xa được kết giới bảo vệ.

Hiện tại, trên kết giới đã xuất hiện vết nứt, chỉ cần Phong Khuynh Dao nỗ lực hơn chút nữa, kết giới sẽ nhanh chóng vỡ vụn.

Trận tai ương này, mặc kệ là đối với Phong Tuyết Thành hay là Từ An Thành, đều đến vô cùng đột ngột, không thể hiểu được.

Những người này còn chưa kịp lấy lại tinh thần trong vui sướng từ tin Thần Khí xuất thế, thì trong giây lát người người bên mình từng đám một ngã xuống, nữ nhân giống như ác ma cầm thanh thần khí bọn họ ao ước, tàn sát bọn họ.

"Rắc..." Trên kết giới, vết nứt giống như mạng nhện bắt đầu lan tràn.

Phong Khuynh Dao nhìn phía dưới kết giới, từng khuôn mặt kinh hoảng thất thố, cơn khát máu trong lòng càng thêm tăng vọt.

Những con người tham lam đó, đều đáng chết!

Nàng ta giơ cao Vũ Hồng Kiếm, dùng sức chém xuống, dòng khí quấn quanh hắc khí bổ sâu vào kết giới.

"Oanh" một tiếng, kết giới vỡ tan.

Gần như là đồng thời, các loại tiếng thét chói tai từ trong Từ An Thành truyền ra.

Vu Hoan từ trên thân cây nhảy xuống, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, trong lòng gọi Dung Chiêu.

"Ngươi đi đâu đấy?" Vừa rồi nam nhân này còn ở đây, sao vừa đảo mắt một cái đã không thấy tăm hơi?

"Ở đây." Giọng nói của Dung Chiêu từ phía sau Vu Hoan truyền đến.

Vu Hoan quay đầu lại, nhưng không thấy hắn, mày tiếp tục nhăn lại, suy nghĩ một lát, mới xách theo làn váy đi về phía lùm cây rậm rạp.

Xuyên qua hai lùm cây, Vu Hoan mới nhìn thấy Dung Chiêu, hắn khoanh tay đứng ở nơi đó, một bóng đen đang ôm đùi hắn, không ngừng run run, cơ thể lúc ẩn lúc hiện.

"Tiểu quỷ?" Vu Hoan nghi hoặc kêu ra tiếng.

"Tổ... Tổ tông?" Bóng đen kia từ từ quay đầu, sau khi nhìn rõ là Vu Hoan, "ba" một cái buông Dung Chiêu ra, té ngã lộn nhào bò đến bên chân Vu Hoan, nước mắt nước mũi đầm đìa mà khóc lên.

"Tổ... Tổ tông, hu hu hu... Rốt cuộc tìm được ngươi rồi."

Gương mặt Vu Hoan mất tự nhiên giật giật, nhìn về phía Dung Chiêu, dùng ánh mắt hỏi hắn. "Ngươi tìm được hắn ở đâu?"

Dung Chiêu dùng vẻ mặt nghiêm túc bày ra biểu cảm vô tội: "Hắn đã ở đây."

Vu Hoan cười lạnh, xách Diêm Tố từ trên mặt đất lên: "Khóc cái gì, ông đây còn chưa có chết đâu. Nói đi, lại làm sao vậy?"

Đệch mẹ, tiểu quỷ này mỗi lần thấy ông đều là khóc, trừ bỏ khóc, vẫn là khóc!

Khiến cho mỗi lần gặp ông giống như ông đã treo không bằng.

Vẻ mặt Diêm Tố ủy khuất sợ sệt, nói chuyện run run vô cùng lợi hại: "Tổ... Tổ tông, có một quái vật bắt được ta, ngươi cũng không đi tìm ta, hu hu hu... Tổ tổ... Tổ tông ghét bỏ ta!"

Ha hả, còn có tự mình hiểu lấy, tốt lắm.

"Ai bắt ngươi?" Lần trước nàng cảnh cáo những tên quỷ tu đó, chắc không phải mấy con hàng đó còn dám xuống tay chứ?

"Không... Không phải người." Diêm Tố dùng sức lắc đầu.

"Quỷ tu?" Thật đúng là quỷ tu?

Diêm Tố vẫn tiếp tục lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Cũng... Cũng không phải, là... Là là... Là cái đỉnh..."

Vu Hoan rất nhanh cùng Dung Chiêu liếc nhau, từ trong mắt đối phương thấy được đáp án.

"Đỉnh sẽ tự mình bắt quỷ?"

Giống loại này không phải là người cầm nó đem quỷ tu bắt được ném vào trong đỉnh sao?

"Không biết..." Diêm Tố nhỏ giọng trả lời, trong lời nói còn có chút nghĩ mà sợ: "Ta đi theo sau tổ tông... Bay bay một chút... Các ngươi đã không thấy tăm hơi. Sau... Sau đó ta liền phát hiện... Bên người vây quanh rất nhiều quỷ tu. Bọn họ nhìn thấy ta... Nhìn thấy ta nhưng không giống mấy quỷ tu trước kia..."

Bị Luyện Quỷ Đỉnh tước đoạt lý trí, đương nhiên sẽ không sinh ra phản ứng.

"Làm sao mà ngươi ra được." Đây mới là mấu chốt!

Căn bản như Dung Chiêu nói, quỷ tu tiến vào Luyện Quỷ Đỉnh, muốn ra ngoài chỉ có một cách, đó chính là bị cướp đoạt lý trí, biến thành con rối.

Nhưng mà...

Tiểu quỷ này giống như...

Ừm, rất bình thường.

Con ngươi Diêm Tố tất cả đều là mê mang.

"Không... Không biết, khi ta tỉnh lại... Đã ở chỗ này, sau đó nhìn thấy..."

Diêm Tố trộm ngắm Dung Chiêu, vừa rồi hắn thật sự bị dọa điên rồi, mới có thể ôm đùi Dung Chiêu.

Vu Hoan híp nửa con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Tố vài lần.

"Ngươi xác định trên người ngươi không có đồ vật kỳ quái gì?"

Bị quỷ tu truy sát tập thể, còn có thể từ trong Luyện Quỷ Đỉnh an toàn ra ngoài.

Nàng dám dùng Thiên Khuyết Kiếm đánh cược, trên người hắn tuyệt đối có trân bảo gì đó.

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Nó trêu ai chọc ai!

Diêm Tố ngây ngốc trên dưới sờ sờ, sau đó xoay một vòng trước mặt Vu Hoan, lắc đầu.

Trên người hắn thật sự không có đồ vật gì kỳ quái mà!!

"Khả năng là hắn may mắn." Dung Chiêu bình tĩnh chen vào nói: "Bất luận đồ vật lợi hại nào ở trước mặt vận may, đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Cái thứ gọi là vận may này, nhìn không tới sờ không được, nhưng lại chân thật tồn tại.

Vu Hoan trừng mắt, là như thế sao?

Dung Chiêu nghiêm trang gật đầu, người và quỷ tu đều không khác nhau lắm, chắc có thể lý giải như vậy đi.

Ừm, là cái dạng này không sai.

Vu Hoan có chút hoài nghi, cái biểu cảm cuối cùng của Dung Chiêu kia sao lại có chút quái quái?

"Tổ tông..." Diêm Tố nhỏ giọng gọi Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn hắn một cái, thấy hắn lại muốn khóc, liền hung thần ác độc uy hiếp: "Không được khóc."

Diêm Tố lập tức che miệng, vô cùng đáng thương nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan đau đầu đỡ trán: "Gần đây rất không an toàn, ngươi tìm một chỗ trốn trốn đi!"

"Tổ... Tổ tông... Ta muốn đi theo ngươi..."

"Đi theo ta tìm đường chết sao?"

Vu Hoan không chút suy nghĩ liền hỏi lại, nói xong mới phát hiện không đúng, sắc mặt ngừng một chút, nhanh chóng sửa miệng: "Ngươi quá yếu, bên người ta không cần kẻ yếu như vậy."

Vẻ mặt Diêm Tố bi thương: "..." Còn không bằng câu nói vừa rồi kia.

"Ta sẽ mạnh lên..." Tâm Diêm Tố vừa động, nói câu hứa hẹn chính hắn cũng kinh ngạc.

Bản thân mình có mấy cân mấy lượng, lòng Diêm Tố rất rõ ràng, chết đi được một năm, hắn trừ bỏ chạy trốn nhanh, căn bản là một chút kỹ năng cũng không có.

Trước đây hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng mà, bây giờ hắn lại vô cùng muốn lớn mạnh lên.

Vu Hoan không sao cả xua xua tay: "Vậy lúc nào mạnh lên mới tới tìm ta đi, bây giờ, ta đây không có hứng thú bảo vệ ngươi."

Nàng có dự cảm, cuộc sống kế tiếp của nàng sẽ vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến mức nước sôi lửa bỏng.

Cho nên, mang theo đứa con của chồng trước này, tuyệt đối không phải nàng muốn.

Còn Loli chết tiệt kia, thân là tộc nhân Linh Lạc, tự nhiên sẽ có biện pháp bảo mệnh.

Diêm Tố có chút uể oải, nhưng còn chưa từ bỏ ý định: "Tổ tông... Ta sẽ nhất định sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ngươi cho ta đi theo đi!"

"Ngươi không gây chuyện, không đại biểu phiền phức sẽ không tìm tới ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro