Chương 70: Bọn họ đều đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Bách Lý Vu Hoan, đứng lại!" Giọng nói uy nghiêm giận giữ từ phía sau truyền đến.

Vu Hoan chỉ cảm thấy có chút quen tai, nhưng không thể nhớ ra là ai.

Nàng ngước mắt nhìn Dung Chiêu, Dung Chiêu bình tĩnh lắc đầu, làm sao hắn biết là ai.

"Gọi ngươi đó, Tiểu Hoan Hoan."

Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu!

Vu Hoan lấy ánh mắt uy hiếp Linh La, ước chừng ngụ ý chính là "còn mẹ nó nói bậy nữa, ta giết chết ngươi."

Linh La: "..." Nàng cũng chưa nói sai cái gì mà?

"Ngươi là ai? Kêu ta làm gì?" Vu Hoan vô cùng khí phách xoay người.

Sắc mặt Diệp gia chủ tái xanh, nha đầu này có phải quá kiêu ngạo hay không!

"Bách Lý Vu Hoan!" Diệp gia chủ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gọi tên Vu Hoan.

"Trước đây ngươi đả thương con trai của ta, hiện giờ còn tiếp tục ngang nhiên chạy đến địa bàn của ta hành hung..."

"Cái gì hành hung? Con trai của ngươi là ai? Còn ngươi là ai?" Vu Hoan nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp gia chủ giống như nhìn kẻ bị bệnh tâm thần.

Trên mặt viết mấy chữ chói lọi "ta quen biết ngươi sao?".

"..." Diệp gia chủ vô cùng tức giận, cả người đều không chịu khống chế mà run bần bật.

Hắn sống hơn phân nửa đời người, từ trước đến nay chưa thấy qua đứa nào kiêu ngạo như vậy.

"Gia chủ, ả ta quá kiêu ngạo, để tại hạ đi lên giáo huấn một chút, báo thù cho thiếu gia."

"Này này, nói chuyện cho rõ ràng, ngươi là ai? Con trai nhà ngươi lại là ai? Ta đã rất lâu không đánh người rồi, ngươi đừng có mà bôi nhọ ta."

Nàng đánh người khi nào? Sao một chút ký ức cũng không có, chẳng lẽ mất trí nhớ?

Không có khả năng, gần đây nàng đều rất bận, làm gì có thời gian đi đánh người...

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi quả thực giống như trong lời đồn, tuổi còn nhỏ đã ác độc như vậy, thật không biết Bách Lý Hiên làm thế nào mà dạy ra được một đứa con gái như ngươi."

"Bách Lý Hiên đương nhiên dạy không ra nổi con gái như ta." Khoé miệng Vu Hoan gợi lên một ý cười khinh thường.

"Được... Được... Hôm nay ta xem như được chứng kiến. Bách Lý Vu Hoan, ngươi đã đả thương con trai ta, vừa rồi lại ngang nhiên đến Diệp phủ hành hung, việc này ngươi có dám nhận?" Hốc mắt Diệp gia chủ có chút đỏ lên, giọng nói run rẩy âm u lạnh lẽo.

Diệp Lương Thần?

Đây là cha của Diệp Lương Thần à?

Vu Hoan hiểu rõ gật gật đầu, nhưng người đối diện lại cho rằng nàng thừa nhận.

"Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy dùng mạng ngươi tới xin lỗi con trai của ta đi!"

Diệp gia chủ đột nhiên phát động công kích, một luồng hơi thở làm cho người ta sợ hãi từ trên người hắn tản ra.

Vu Hoan cả kinh, nhảy sang bên cạnh tránh đi dòng khí linh lực mà cha Diệp Lương Thần đánh tới. Con ngươi dần dần bị lửa giận thay thế.

"Ông ây căn bản không có động đến Diệp Lương Thần!"

Diệp gia chủ làm sao còn nghe lọt lời nàng nói, mắt đỏ lên, lông tóc dựng ngược bắt đầu công kích nàng.

Dung Chiêu bị những người khác quấn lấy, trong lúc nhất thời không có cách thoát thân. Linh La chỉ là một đứa trẻ, những người đó còn chưa có phát điên đi công kích nàng, cho nên con hàng này thế mà lại đứng ở bên cạnh kêu cố lên...

Nếu Vu Hoan có thể phân thân, nàng nhất định sẽ giết chết Loli khốn kiếp này trước tiên.

"Dám đả thương con trai của ta, đi chết đi!"

Hắn sủng ái nhất chính là đứa con có thiên phú thực lực đều tốt này, hiện giờ lại bị nữ nhân kia biến thành cái dạng đó, làm sao mà hắn không phẫn nộ cho được.

Vu Hoan cũng rất phẫn nộ, đậu má nàng còn chưa làm gì, đã bị người ta chụp cho cái mũ lớn như vậy.

"Ngươi có bệnh có phải hay không, ta đả thương con trai nhà ngươi khi nào?" Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm ngăn cản Diệp gia chủ, sắc mặt khó coi đặt câu hỏi.

"Vừa rồi ngươi đã thừa nhận, giờ còn có ý giảo biện sao?"

Hôm nay nha đầu này nhất định phải chết!

Hai người nói chuyện qua lại với nhau, a không đúng, là rống nhau.

Cuối cùng Vu Hoan hoàn toàn nổi giận, cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp cầm Thiên Khuyết Kiếm chém lung tung.

Không phải nói nàng đả thương Diệp Lương Thần sao, vậy nàng không ngại lại đả thương cha hắn tiếp. Dù sao bọn họ không để nàng giải thích, hà tất phải phí hơi thừa lời.

Trên người nàng đã có bao nhiêu tội danh rồi, thêm một cái không nhiều hơn bao nhiêu, thiếu một cái cũng không ảnh hưởng gì.

Diệp gia chủ bị Vu Hoan đột nhiên bùng nổ làm cho hoảng sợ, vừa rồi hắn hoàn toàn không cảm giác được sức mạnh lớn mạnh như vậy...

Rõ ràng Bách Lý Vu Hoan chỉ có thực lực Hóa Huyền trung cấp, vì sao hắn lại cảm giác được một cổ áp bách?

"Xoẹt..." Thiên Khuyết Kiếm chém xuống ngọc bội bên hông Diệp gia chủ, vải dệt rách nát ở không trung trong khoảnh khắc vỡ thành từng mảnh.

"Phụt..." Diệp gia chủ còn chưa lấy lại tinh thần, bụng liền đau xót.

Chất lỏng ấm áp chảy ra, hắn run run một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Vu Hoan.

Khoé môi Vu Hoan cong lên, tạo thành một độ cong quỷ dị, con ngươi chuyển động từng đợt từng đợt nhè nhẹ hắc khí. Một cổ hơi thở so với vừa rồi còn khủng bố hơn từ trên người nàng phát ra, mang theo cảm giác âm u tử vong...

Giết đi...

Bọn họ đều đáng chết...

Chết mới là kết quả cuối cùng.

Giết... Giết đi...

Hắc khí trong mắt Vu Hoan lại nồng đậm thêm vài phần, tay cầm Thiên Khuyết Kiếm nắm thật chặt, tư thế muốn chém về phía trước.

Một đôi tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn đến, cầm tay nàng, trực tiếp rút Thiên Khuyết Kiếm ra.

"Vu Hoan, thanh tỉnh một chút."

Dòng khí lạnh lẽo không ngừng truyền vào trong cơ thể Vu Hoan, ý thức bị chiếm cứ dần dần khôi phục lại.

Nàng có chút mê mang nhìn Thiên Khuyết Kiếm đẫm máu, lại mất khống chế sao?

Nàng rõ ràng cầm Thiên Khuyết Kiếm...

"Ta..."

Dung Chiêu kéo Vu Hoan vào trong ngực, tận lực hạ thấp giọng nói: "Không sao, ta ở đây."

Ngắn gọn năm chữ, giống như một liều thuốc an thần, làm hoảng loạn trong lòng của Vu Hoan nháy mắt liền bình ổn lại.

Cảm giác kỳ dị như vậy là lần đầu tiên nàng được thể nghiệm, giống như trong nháy mắt mọi sự lo âu trong lòng nàng đều biến mất.

Vu Hoan kinh ngạc, cuống quít đẩy Dung Chiêu ra: "Không sao, cám ơn."

Dung Chiêu đánh giá Vu Hoan trên dưới mấy lần, xác định nàng không có việc gì mới lui lại một bước, lộ ra Diệp gia chủ bị hắn ngăn chặn ở phía sau.

Bụng Diệp gia chủ cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, kiếm khí của Thiên Khuyết Kiếm, dù có dùng đan dược chữa thương, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ.

Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Vu Hoan, nữ nhân này sao lại khủng bố như vậy.

"Cút." Vu Hoan thấp giọng gằn một tiếng.

Diệp gia chủ giống như được ân xá, để người ở bốn phía đỡ mình nhanh chóng biến mất ở cửa thành.

Vu Hoan phun ra một ngụm khí, quay đầu nhìn về phía hai người vẫn luôn đứng ở bên cạnh.

"Xem diễn xem cũng đủ rồi, hai vị còn không đi?"

Liên Mặc ôn hòa cười cười, trong mắt có chút lo lắng: "Cô nương, vừa rồi?"

"Liên quan gì tới ngươi."

"Này, ngươi nữ nhân này ăn nói kiểu gì vậy, công tử nhà ta là đang tốt bụng quan tâm ngươi." Ly Cửu phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan cười nhạo: "Ai cần hắn quan tâm?"

Đều không quen biết, nói gì mà quan tâm?

Nàng không cảm thấy trên thế giới này, giữa hai người xa lạ, có thể xuất hiện sự quan tâm mà không có bất cứ mục đích nào.

Sắc mặt Ly Cửu lúc xanh lúc trắng, nữ nhân này lại cùng một cái đức hạnh với con bé chết tiệt kia.

"Công tử, chúng ta đi thôi." Loại nữ nhân không biết tốt xấu này, xứng đáng bị người ta đuổi giết.

Trong con ngươi dịu dàng của Liên Mặc nhiễm một tầng khác thường, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Vu Hoan, như là muốn nhìn thấu lòng nàng.

Vừa rồi trên người nàng bộc phát ra một loại hơi thở cùng sức mạnh...

"Là Liên Mặc đường đột, tại hạ xin cáo từ, cô nương... Bảo trọng thân thể." Ngữ điệu của Liên Mặc dịu dàng như cũ, không hề bởi vì thái độ của Vu Hoan bất thiện mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro