Chương 65: Mơ ước hai ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Ngươi bình tĩnh lại một chút, đờ mờ." Vu Hoan tát một phát lên mặt Diệp Lương Thần.

Diệp Lương Thần hoảng sợ rút về sau, sâu trong đáy mắt hắn là vô tận căm hận và oán độc.

Hắn hận nàng? Rồi lại sợ nàng?

Phát hiện ra điều này khiến Vu Hoan bật cười, tình huống gì đây!

"Này, ngươi sợ ta như vậy làm gì? Ta cũng không làm gì ngươi!"

Diệp Lương Thần vẫn cứ rút mãi vào trong góc, trên áo lót với quần lót màu trắng đều chảy ra vết máu màu đỏ thắm.

Vu Hoan lập tức lui lại một bước, cau mày nói:"Ly Hồn Thạch ở đâu?"

Mùi máu tươi giống như độc dược đối với nàng.

Diệp Lương Thần dùng sức lắc đầu: "Không biết, ta không biết, đừng hỏi ta..."

Vu Hoan bắt lấy Thiên Khuyết Kiếm trong không khí, cảm giác được khí lạnh, nàng từ từ tiến lên.

"Diệp Lương Thần, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Ly Hồn Thạch ở đâu?"

"Không biết... không biết..." Diệp Lương Thần lẩm bẩm lặp lại hai chữ này, ánh mắt trở nên ngây dại.

"..." Bị doạ đến choáng váng rồi sao?

Đệch moẹ, ông còn chưa động đến một cộng lông của ngươi nữa!

Nam nhân này không phải được gọi là ác bá sao? Bộ dáng này sao còn có thể gọi là ác bá??

Vu Hoan lục tung phòng của Diệp Lương Thần vẫn không tìm được đồ vật mình muốn.

Trên giường Diệp Lương Thần vẫn duy trì tư thế ngồi kia, giống như Vu Hoan làm chuyện không thể nói với hắn không bằng.

Vu Hoan trợn trắng mắt, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Hai người canh giữ ở bên ngoài cũng không thấy, toàn bộ Diệp gia là một mảnh hỗn loạn.

Phỏng chừng là tin tức Tuyết Phong Thành bên kia được xác nhận, những người này đều hoảng sợ chạy trốn hết.

Dù sao hiện tại không có ai chú ý đến nàng, nàng đơn giản trực tiếp đi lại nghênh ngang tìm trong Diệp gia.

Trong lúc đi nàng còn gặp được mấy người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, phỏng chừng là thiếu gia với tiểu thư linh tinh của Diệp gia. Chỉ là bọn họ vội vàng chạy ra khỏi phủ, căn bản không liếc nhìn Vu Hoan một cái.

Khoé miệng Vu Hoan giật giật, những oán khí đó nếu thật sự lan tràn đến đây, bọn họ có thể chạy thoát sao?

Vu Hoan đi loanh quanh Diệp gia hết một vòng cũng chưa nhìn thấy ở đâu có khả năng cất giữ Ly Hồn Thạch.

[Bên trái.]

Hai chữ đột nhiên xuất hiện trong không khí, sau đó biến mất trong một giây.

Chứng minh Dung Chiêu còn đang tức giận.

Vu Hoan có chút cạn lời đỡ trán, hướng mắt về phía bên trái của mình, đó là toà nhà thật bình thường...

Dung Chiêu chắc không phải vì tức giận mà hố nàng chứ?!

Vu Hoan không xác định được nhưng mà bây giờ nàng không có biện pháp nào khác, đành phải đi về phía toà nhà kia.

Đây là một gác mái độc lập, cao hai tầng, nhìn qua không có gì đặc biệt.

Nhưng mà lúc nàng vừa tiến lên hai bước, đầu đập vào một tấm chắn trong suốt, đầu óc choáng váng hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được.

"Trận pháp sao?" Là che dấu cái gì?

Vu Hoan cơ hồ có thể khẳng định, Ly Hồn Thạch ở bên trong trận pháp này.

Nhưng mà làm sao vào được đây?

Nàng duỗi tay sờ sờ như là sờ vào vách tường lạnh lẽo, không hề cảm thấy khó chịu ở đâu.

Hẳn là chỉ có tính phòng ngự.

Rất nhiều người đều cảm thấy trận pháp có tính công kích lợi hại hơn, trên thực tế, trận pháp phòng ngự không thua kém trập pháp công kích một chút nào.

Thậm chí muốn phá trận pháp phòng ngự còn khó phá giải hơn nhiều.

Nàng có thể chạm vào trận pháp, nói cách khác là nàng có thể sử dụng Linh Hồn Chi Lực..

Vu Hoan vui mừng trong lòng, lập tức vận dụng Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể mình lên trận pháp, muốn mạnh mẽ phá trận.

Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng Vu Hoan đã quên, trong tình huống nàng có thể chạm đến trận pháp đi chăng nữa, Linh Hồn Chi Lực của nàng cũng chỉ có thể duy trì trong một chút mà thôi, chỉ thích hợp với việc tốc chiến tốc thắng.

Thời gian dài, Linh Hồn Chi Lực sẽ bị phân tán.

Mà trận pháp này rất lớn, Linh Hồn Chi Lực căn bản không thể khuếch tán xa như vậy được...

"..." Nội tâm Vu Hoan vỡ mất rồi.

"Tránh ra!" Phía sau chợt lạnh, thân thể không chịu khống chế lui ra đằng sau.

Xốc bàn, nói trước một tiếng thì chết à?

Lớn lên cao thì ghê gớm là có thể tùy tiện nắm cổ áo ông vậy hả?

Vu Hoan vô cùng khó chịu trừng mắt muốn chạy tới bóng người cao lớn đứng phía trước, nhưng nàng chỉ có thể an tĩnh đợi phía sau.

Lần phá trận này của Dung Chiêu không dùng tư thế khó hiểu như hai lần trước, hắn trực tiếp đặt tay trên màn trận pháp, Vu Hoan còn chưa thấy rõ hắn làm cái gì, thân ảnh của Dung Chiêu đột nhiên biến mất.

A? Vu Hoan kinh ngạc nhìn xung quanh, lại làm trời làm đất chui vào bên trong Thiên Khuyết Kiếm rồi sao?

Khi Vu Hoan muốn tiến lên nhìn thử, đầu của Dung Chiêu đột ngột xuất hiện trong không khí.

Chỉ có cái đầu!!!

Vu Hoan sợ tới mức lui về phía sau vài bước, đù má, chỉ một giây Dung Chiêu đã bị người ta chém đứt đầu??

Nhìn bộ dáng nhảy dựng ở bên kia của Vu Hoan, Dung Chiêu rất đau đầu, hắn vươn cánh tay vẫy vẫy Vu Hoan: "Nhanh lên, trận pháp sắp khép lại rồi!"

Vu Hoan vỗ vỗ ngực thở phào, hù chết bổn bảo bảo.

"Tiền đồ!" Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, đầu và tay đều biến mất.

Vu Hoan trợn trắng mắt, ai nhìn thấy cái đầu đột nhiên xuất hiện, đều bị doạ hết được không!?

Bước vào trận pháp, Vu Hoan mới phát hiện biểu hiện nhìn thấy bên ngoài của gác mái căn bản chỉ là giả dối.

Bên trong có cây cầu nhỏ bắt qua dòng suối róc rách chảy, hương hoa bay thoang thoảng, vài tiếng chim kêu ríu rít... Ách, nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào.

Tóm lại, nơi đây được xây dựng đặc biệt lịch sự tao nhã, nhìn thấy đặc biệt thoải mái.

Dung Chiêu đi rất nhanh, Vu Hoan cơ hồ là phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn.

Ở đây có rất nhiều nhà ở, Dung Chiêu trực tiếp vòng qua những căn nhà đó, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá.

"Dung Chiêu, ngươi có thể cất giữ không gian sao?" Vu Hoan túm tay áo Dung Chiêu, tầm mắt vẫn chuyển động trên những ngôi nhà phía xa kia.

Dung Chiêu sờ soạng trên cửa đá "Răng rắc" một tiếng, cửa đá tự động mở ra, hắn nhanh chóng đi vào, đem vấn đề của Vu Hoan lơ đi vô cùng hoàn hảo.

Vu Hoan bĩu bĩu môi, chạy nhanh đi vào theo.

Bên trong là thạch thất không lớn, Vu Hoan liếc mắt một cái liền thấy được hòn đá màu lam nhạt lơ lửng ở trung tâm.

"Ly Hồn Thạch." Vu Hoan tràn đầy kích động, chạy chậm đi qua.

Dung Chiêu cau mày, theo bản năng muốn kêu nàng đừng lộn xộn. Nhưng Vu Hoan căn bản không có ý muốn duỗi tay bắt lấy nó, nàng chỉ là vẻ mặt vui sướng nhìn nó.

Vu Hoan lại không ngốc, loại địa phương như thế này khẳng định có cơ quan, nàng mới không phải tên ngốc, trực tiếp nhào lên cầm lấy.

Dung Chiêu không nói một lời tiến lên, nhìn hòn đá phía trước đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt không có quy tắc trước mắt.

"Đây là Ly Hồn Thạch?"

"Ừm, ngươi đừng thấy nó nhỏ như thế, tác dụng của nó rất nhiều." Vu Hoan gật đầu, ánh mắt lóe sáng, vẻ vui sướng trên mặt càng ngày càng đậm.

"Từ khi nào thì ngươi biết được nó ở Diệp gia?"

Hắn tin lời nói của Vu Hoan, từ Đại trưởng lão của Diệp gia biết được, nhưng mà thời gian thì...

"Có lẽ là hai ngàn năm trước..." Vu Hoan hồi tưởng lại: "Lúc đó ta nhớ rõ có một lão già tên Diệp Khai mang theo nó, vốn dĩ lúc đó ta đã muốn cướp lấy nó. Nhưng sau đó xảy ra vài chuyện khiến ta phải rời đi một khoảng thời gian, lúc ta trở về đã không thấy Diệp Khai nữa. Khi đó, ta cũng không dùng được Ly Hồn Thạch, mà ta lại có chuyện khác phải làm, cho nên không có đuổi theo hắn."

Mơ ước đồ vật của người ta tận hai ngàn năm...

Thật đúng là chấp nhất!

Dung Chiêu không biết lời Vu Hoan nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Hắn chỉ có thể xác định một điều, lúc đó nàng không đoạt Ly Hồn Thạch, tuyệt đối có chuyện gì phát sinh khiến nàng thay đổi ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro