Chương 62: Tuyệt đối là ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Giấc ngủ này Vu Hoan ngủ thật sự an ổn, khi tỉnh lại đã là buổi tối.

Nàng chống thân người ngồi dậy đánh giá bốn phía, bài trí rất đơn giản, chắc là khách điếm linh tinh nào đó.

Dung Chiêu khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, trăng rằm treo ngoài cửa sổ, ánh sáng trong trẻo lạnh lẽo giống như ánh bạc mạ ở trên người hắn.

Tầm mắt Vu Hoan vừa mới tiếp xúc đến người hắn, hắn đã quay lại.

"Tỉnh?"

Vu Hoan gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy: "Đây là đâu?"

Phong Tuyết Thành bị oán khí bao phủ, đương nhiên không thể là ở trong Phong Tuyết Thành.

Dung Chiêu đi đến mép giường, đem áo choàng trong tay khoác lên người Vu Hoan, nhàn nhạt nói: "Từ An Thành."

Nhìn áo ngoài màu tím quen thuộc trên người, Vu Hoan có chút thất thần, không phải ở trên người Linh La sao?

"Ta bảo Linh La thay đổi đầu tóc nhan sắc."

Dung Chiêu thấy Vu Hoan bất động, lại cầm tay nàng, giúp nàng mặc vào.

"Nó chịu?" Loli chết tiệt kia lúc ấy còn không phải là chết cũng không muốn, vì vậy nàng mới đưa áo cho nó?

Thần sắc Dung Chiêu lạnh lùng, dùng ngữ khí khẳng định nói: "Ngươi biết nàng ta là ai đúng không."

"Ừm, biết." Vu Hoan gật đầu, không có một chút ý tứ dấu diếm nào.

Nàng cũng không định che dấu, chỉ là không ai hỏi, nàng cũng không thể ồn ào, "ta biết ngươi là ai, ngươi là ai" chứ?

"Ngươi có ý đồ với nó." Lại là câu khẳng định.

Trong lòng Dung Chiêu, lòng Vu Hoan có bao nhiêu lạnh nhạt, bao nhiêu ương ngạnh, hắn rất rõ ràng.

Nàng sẽ không để một kẻ lai lịch không rõ đi theo bên người mình, cũng sẽ không nhiều chuyện đi quản việc của một người xa lạ.

Nhưng mà, từ khi Linh La nói ra tên của mình, biểu hiện của Vu Hoan có chút không đúng, nàng như đang thử Linh La cái gì đó.

Mà lúc rời khỏi không gian kia, Vu Hoan rất rõ ràng đã có được đáp án mình muốn, cho nên nàng mới mang theo Linh La.

"Có nha, bằng không ta rảnh rỗi dắt theo làm gì?" Vu Hoan trợn trắng mắt, nhìn nàng như người rất nhàn rỗi sao?

Dung Chiêu nghẹn nghẹn, hắn còn tưởng rằng lần này Vu Hoan cũng sẽ dùng "liên quan cái rắm gì đến ngươi", "có quan hệ gì với ngươi sao?" linh tinh qua loa lấy lệ trả lời hắn, ai biết được nàng sẽ thừa nhận hào phóng như vậy.

"Ngươi..."

"Nếu ngươi muốn hỏi ta có mục đích gì, xin lỗi, cái này ngươi không thể biết được." Ít nhất, hiện tại không thể.

Dung Chiêu đen mặt, hắn đã nói nữ nhân này sao lại dễ nói chuyện như vậy, việc phía trước đều không quan trọng, cho nên nói cho hắn biết cũng không sao.

"Vậy còn con quỷ kia?" Tiểu quỷ kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì sao nàng lại để hắn đi theo?

Sắc mặt Vu Hoan cứng đờ, khóe miệng run rẩy vài cái: "Đó là việc ngoài ý muốn."

Diêm Tố tuyệt đối là điều ngoài ý muốn.

Lại nói tiếp... Con quỷ kia giống như không thấy.

Tốt, rất đúng lúc.

"Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, về Linh La ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ, nàng ta không phải người bình thường." Giọng điệu của Dung Chiêu có chút cổ quái nói không nên lời, như là đang nhắc nhở nàng, lại như là cảnh cáo nàng.

"Ta cũng sẽ không muốn mạng Linh La, người của tộc Linh Lạc, ta cũng không dám động, sẽ bị trời phạt."

Dung Chiêu ý vị thâm trường nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Thanh kiếm kia nó đã tinh lọc xong, ta bảo nó đem lại đây cho ngươi."

Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, Vu Hoan ôm đầu gối cuộn tròn thành một nhúm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Linh La... Linh Lạc..."

Linh Lạc, ngụ ý là linh lực ban xuống, xua tan hết thảy tà ác.

Sáng Thế Thần cố ý thiết lập một bộ tộc, bọn họ thay Sáng Thế Thần hành tẩu thế gian, xua tan sự dơ bẩn của thế gian.

Linh Lạc nhất tộc có được linh lực lớn mạnh, cái loại linh lực này lực công kích cũng không cao, nhưng mà có thể tinh lọc hết tất cả dơ bẩn của thế gian.

Bởi vì lực công kích của bọn họ không cao, cho nên Sáng Thế Thần lại cho bọn họ ảo thuật, để cho bọn họ bảo mệnh.

Linh La, là tên tộc trưởng.

Mặc kệ nam nữ, sau khi kế thừa địa vị tộc trưởng, đều cần phải đổi tên thành Linh La.

Nhưng mà sau khi Sáng Thế Thần ngã xuống, Linh Lạc nhất tộc nhanh chóng điêu tàn, dần dần bị con người quên đi.

Người của tộc Linh Lạc cũng là người duy nhất có thể đi vào nơi đó...

"Tiểu Hoan Hoan, xem, bản chất thanh kiếm này thì ra là cái dạng này? Thật đẹp..."

Cửa phòng 'rầm' một tiếng bị người ta mở ra, một bé gái nhỏ xinh khiêng một thanh trường kiếm tinh xảo nhảy nhót tiến vào.

Y phục mặc trên người như cũ là một thân đỏ như máu, chỉ là đôi mắt và tóc biến thành màu đen.

Vu Hoan nhìn thấy Vũ Hồng Kiếm, trước tiên nhíu mày, khi Linh La đi đến mép giường, trực tiếp duỗi tay kéo Linh La đến gần.

Chất liệu làm thân kiếm thật kỳ lạ, như là từ thi cốt nào đó, mặt trên có khắc rất nhiều hoa văn, có vẻ cổ xưa mà tang thương.

"Tiểu Hoan Hoan... Ngươi muốn làm gì?" Toàn bộ thân thể của Linh La đột nhiên đều bổ nhào vào trên người Vu Hoan.

Vừa rồi còn nhìn kiếm rất bình thường, ai biết giây tiếp theo liền cầm Thiên Khuyết Kiếm muốn chém!

Đây chính là Thần Khí, nàng phí công sức lớn mới tinh lọc được, làm sao có thể huỷ hoại như thế!

"Ngươi cho rằng ta cướp để xem hả?" Vu Hoan xốc Linh La lên, Thiên Khuyết Kiếm rơi xuống trước mặt Linh La.

"Bang..." Hai thanh kiếm chạm vào nhau, trừ bỏ âm thanh thanh thúy, chuyện gì cũng không xảy ra.

Vu Hoan nhíu mày, cầm Thiên Khuyết Kiếm chém xuống thêm mấy cái.

Vẫn vậy, trừ bỏ âm bang bang, Vũ Hồng Kiếm ngay cả một miếng da cũng chưa rơi xuống.

"..." Vu Hoan nhìn nhìn Thiên Khuyết Kiếm từ trên xuống dưới, có chút khinh thường nhìn về phía Dung Chiêu: "Ngươi xác định đây là Sáng Thế Chi Kiếm?"

Nằm cũng trúng đạn Dung Chiêu: "..." Chuyện liên quan cái lông gì tới hắn, Thiên Khuyết Kiếm là Thiên Khuyết Kiếm, hắn là hắn.

Thiên Khuyết Kiếm ong ong run rẩy: "..." Mẹ nó nếu không phải hắn tùy tiện rời khỏi thân thể nó, mang đi đại bộ phận sức mạnh, bây giờ nó có thể yếu như vậy sao?

"Sáng Thế Chi Kiếm?" Linh La kinh hô một tiếng, bò đến bên cạnh Vu Hoan, túm Thiên Khuyết Kiếm xem xét.

"Sao lại xấu như vậy?" Vẻ mặt Linh La thất vọng.

"So với trong tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống nhau..."

Vu Hoan đồng cảm như bản thân mình cũng bị, muốn trách thì trách lúc trước khi Sáng Thế Thần tạo nó quá tùy tiện, ngay cả cái hoa văn trang sức cũng không thêm một cái.

Đường đường là một Sáng Thế Chi Kiếm thế mà dáng dấp là cái loại này, ai nhìn sẽ tin?

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Lớn lên xấu thì làm sao, dùng ngon là được!

Linh La vô cùng thất vọng ném Thiên Khuyết Kiếm cho Vu Hoan, nhảy xuống giường, vẻ mặt đơn thuần nói: "Tiểu Hoan Hoan, đây là Thần Khí, mặc dù là Sáng Thế Chi Kiếm cũng không thể dễ dàng hủy diệt."

"..." Sau đó?

"Hơn nữa, thanh kiếm này giống như có khế ước..." Linh La có chút không xác định, rốt cuộc nàng giỏi nhất chỉ là tinh lọc.

Vu Hoan vỗ ót, lúc này mới nhớ tới, thanh kiếm này còn có khế ước với Phong Khuynh Dao.

Bây giờ Vũ Hồng Kiếm bị tinh lọc, nói cách khác Phong Khuynh Dao chắc là khôi phục lại bình thường.

Nếu nàng huỷ diệt Vũ Hồng Kiếm, Phong Khuynh Dao nhờ Vũ Hồng Kiếm mà trọng sinh, khẳng định sẽ hoàn toàn biến mất.

Cho nên hiện tại, nàng vẫn là nên đi lấy Ly Hồn Thạch.

Quan trọng nhất chính là, bây giờ nàng không có cách nào hủy diệt được Vũ Hồng Kiếm!

Thật mẹ nó khó chịu quá!

Vu Hoan ném Vũ Hồng Kiếm cho Linh La, vẻ mặt tà ác nói: "Ngươi bảo quản, không thấy bắt ngươi tới bồi."

Linh La rất vô tội, tay ôm Vũ Hồng Kiếm, dẩu cái miệng nhỏ, tỏ vẻ không phục: "Nếu chủ nhân của nó triệu hồi nó, sao ta ngăn được?"

Vu Hoan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Linh La một cái: "Ngươi lớn lên đẹp như vậy, ngay cả trông cây kiếm cũng trông không được, chẳng phải là không hợp với dung mạo xinh đẹp của ngươi sao?"

Tiểu Loli trầm tư, một lát sau ngẩng đầu: "Nói cũng có lý."

Nhưng cảm giác là lạ chỗ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro