Chương 48: Dung Chiêu nên ngốc ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Hồng Đuôi Điệp, là thứ được tạo nên từ người chết, kịch độc.

Càng sử dụng linh lực, độc phát tác càng nhanh, cho dù là ấu trùng, cũng là độc dược trí mạng.

Mà Dung Chiêu lại nói độc tính không lớn...

Hắn có hiểu hay không!

Dung Chiêu không rõ vì sao mặt Vu Hoan biến sắc, thành thật gật đầu trả lời: "Là Hồng Đuôi Điệp không sai."

Vu Hoan nhếch mép một nụ cười trào phúng: "Ngươi biết độc tố của Hồng Đuôi Điệp lợi hại bao nhiêu không?"

"Biết."

"Biết mà ngươi còn nói độc không nhiều lắm, ngươi muốn giết chết ta cũng không cần dùng chiêu nham hiểm như vậy!" Vẻ mặt Vu Hoan bi phẫn.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Dung Chiêu xuất hiện vết nứt, nữ nhân này có chứng vọng tưởng bị người khác hãm hại đúng không?

"Trên người ta có năng lượng của Âm Ngưng Hoa, có thể giải độc."

Vu Hoan cứng đờ: "..." Đệch, sao ngươi không nói sớm.

Âm Ngưng Hoa lớn lên ở nơi rất tối tăm, không có ánh sáng, đặc biệt là nơi có tử khí nồng đậm. Mà những nơi đó cơ bản đều là người chết, sẽ nuôi dưỡng ra Hồng Đuôi Điệp.

Bên cạnh vật có độc sẽ sinh trưởng ra đồ giải độc, Âm Ngưng Hoa có thể giải được độc của Hồng Đuôi Điệp.

Trong lúc nhất thời nàng cũng không nhớ đến.

Dung Chiêu lắc đầu, bàn tay bao phủ lên cẳng chân Vu Hoan.

Vu Hoan cảm giác có dòng khí mát lạnh chảy qua cơ thể, đau đớn trên cẳng chân từ từ biến mất.

Cho đến khi điểm đỏ biến mất không thấy, Dung Chiêu mới thu tay, buông ống quần nàng xuống gọn gàng, đỡ nàng đứng dậy.

"Cám ơn." Vu Hoan khô khốc nói một câu, xoay người ôm Thiên Khuyết Kiếm đi lên phía trước.

Dung Chiêu mất vài giây mới đuổi kịp nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng Vu Hoan, khóe môi treo lên nụ cười như có như không, nếu lúc này Vu Hoan quay đầu lại, phỏng chừng sẽ bị dọa đến tiểu trong quần.

Thông đạo bọn họ đang đi, cùng với thông đạo trong đồ án lúc nãy cơ hồ giống nhau như đúc, Vu Hoan càng đi, càng muốn bóp chết Dung Chiêu.

Đậu má đúng là miệng quạ đen.

"Cần bao nhiêu người mới có thể xây được cảnh tượng như vậy..." Vu Hoan cẩn thận tránh đi mấy con sâu trên mặt đất.

Bên cạnh chính là những bộ xương khô cao cao như hòn núi, Vu Hoan mới nhìn đã cảm thấy khiếp đến hoảng.

Nàng cũng không phải chưa từng thấy hình ảnh so với cái này thảm hại hơn, ghê tởm hơn, nhưng mà tuyệt đối nàng chưa từng thấy có ai phát điên như vậy, đem nhiều thi cốt như thế xếp thành núi nhỏ.

Thời gian một giây một phút trôi qua, nhưng mà mấy bộ xương khô đó lại giống như không có điểm cuối, hoàn toàn nhìn không thấy đích.

Lại đi tiếp một đoạn, Vu Hoan phát hiện xương khô biến thành thi thể của động vật.

Đều xếp thành núi nhỏ, vô cùng hỗn loạn, không phân biệt ra là con gì.

Thi cốt ở đây có dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói để hình dung vẫn không đủ, mức độ tàn bạo này, nàng theo không kịp, chịu thua khâm phục khẩu phục.

"Phía trước là điểm cuối, cẩn thận chút." Dung Chiêu tiến lên vài bước, kéo Vu Hoan đến bên người, thấp giọng dặn dò.

Vu Hoan nhìn theo tầm mắt Dung Chiêu, quả nhiên, phía trước xuất hiện cầu thang đi xuống, nhìn lên một chút, chính là một mảnh sương đen.

Đứng trên cầu thang, Vu Hoan đã không còn lời nào để hình dung tâm trạng kích động của mình bây giờ nữa.

Cầu thang xoay quanh đi xuống, giống như một cái hố sâu hình tròn, cầu thang này dựng ở trên vách núi đá, uốn uốn lượn lượn.

Nơi mà tầm mắt nàng có thể nhìn thấy đều là sương đen, sương đen vô cùng dày đặc, như mực hắt vào không khí, hoàn toàn che khuất tầm mắt.

Đến đã đến rồi, cũng không có đường lui, Vu Hoan đành phải căng da đầu đi xuống dưới, lần này vừa đi lại mất hơn nửa canh giờ, nếu không phải Thiên Khuyết Kiếm đột nhiên lay động, nàng đã sớm chết lặng rồi.

"Run cái gì?" Vu Hoan cúi đầu quát lớn, nhưng Thiên Khuyết Kiếm càng run lợi hại hơn.

Ra sức muốn tránh thoát khỏi trói buộc của nàng, Vu Hoan theo bản năng ôm chặt Thiên Khuyết Kiếm, người phía sau giống như phát điên với nó không ngừng run rẩy.

Thiên Khuyết Kiếm có chút sốt ruột, nhưng không dám dùng sức, đây chính là chủ nhân của nó!

Không cần túm nó!

Ngươi buông tay ra!

Thân thể Thiên Khuyết Kiếm đang run rẩy đột nhiên ngưng bặt, khi Vu Hoan nghỉ xả hơi, Thiên Khuyết Kiếm bỗng chốc trượt xuống, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Vu Hoan.

Vu Hoan duỗi tay bắt, dưới chân đột nhiên dẫm vào khoảng không, cả người ngã sấp xuống.

Vu Hoan còn chưa kịp nhắm mắt, tay đã bị người khác giữ chặt, cảnh vật trước mắt nhoáng lên, khuôn mặt không có cảm xúc của Dung Chiêu xuất hiện rõ ràng trong mắt Vu Hoan.

"..." Kiếm của ngươi muốn làm cái gì? Mưu sát chủ nhân sao?

Khoé miệng Dung Chiêu giật giật, làm sao mà hắn đọc được dòng ý nghĩ này từ trong mắt nàng nhỉ!?

Dung Chiêu bình tĩnh buông tay Vu Hoan ra, nhìn trong sương đen.

"Đi thôi, sắp tới rồi."

"Ngươi biết phía dưới có cái gì sao?" Tròng mắt Vu Hoan vừa chuyển, lập tức túm chặt cánh tay Dung Chiêu.

Dung Chiêu phòng ngừa nàng ngã xuống, nhích ra bên ngoài, để Vu Hoan đi ở bên trong.

"Kinh Tà Đao."

"Hả?" Vu Hoan ngây người.

Nói hay lắm, chẳng phải đồ vật ngươi muốn tìm là Thần Khí có dương khí tinh khiết nhất thế gian này sao?

Âm khí ở đây dày đặc, xương trắng đầy đất, thấy thế nào cũng không giống là nơi có Thần Khí dương khí tinh khiết?

Mẹ nó đùa ông sao?

"Dung Chiêu, ngươi xác định đồ ngươi muốn tìm chính là Thần Khí có dương khí tinh khiết? Không phải ma khí?"

Nhìn như thế nào cũng thấy nơi đây giống phong cách ma khí hơn!

Dung Chiêu ngoái đầu nhìn lại, lẳng lặng chăm chú nhìn Vu Hoan một lát.

"Đi nhìn sẽ biết."

Vu Hoan: "..." Tại sao có cảm giác chỉ số thông minh của Dung Chiêu biến cao, hắn không nên là cái dạng này.

Dung Chiêu nên là ngốc ngốc, cao ngạo lạnh lùng.

Không sai, đây mới là Dung Chiêu của nàng!

Cự tuyệt tâm thần phân liệt, ghét nhất tên tâm thần phân liệt Dung Chiêu!

Cũng may đi một lát đã đến, phía dưới là một cái bục, nhưng mà trên bục không có bất cứ thứ gì.

Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy Thiên Khuyết Kiếm...

Dung Chiêu để Vu Hoan ở dưới chờ, hắn nhảy lên bục lắc lư một vòng, xong rồi mới duỗi tay túm Vu Hoan lên.

Vu Hoan vừa lên bục, cảm giác được một hơi thở còn âm u lạnh lẽo hơn so với vừa rồi từ bàn chân nàng chảy thẳng lên ót.

Vu Hoan co chặt lại thân thể.

"Ở đây cái gì cũng...không...có..." Giọng nói Vu Hoan yếu ớt, ngay phía trước nàng đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang đi xuống, dưới cầu thang đen nhánh một vùng, nhìn không ra thông đến chỗ nào.

Còn đi xuống...

Mẹ nó đây là hướng xuống lòng đất mà đi à?

Dung Chiêu đứng ở trên cầu thang, đưa bàn tay đến trước mặt Vu Hoan.

Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng bắt lấy tay Dung Chiêu, nhảy vài bước tới trên cầu thang.

"Dung Chiêu... Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Làm sao ngươi biết ở đây còn có thông đạo?"

Mẹ nó có cảm giác bị người ta lừa.

Dung Chiêu hừ mũi một cái, trong giọng nói đạm mạc mang theo một tia khinh thường: "Ta chỉ nói ta không nhớ rõ, nhưng chưa nói ta mất trí nhớ."

Đậu má, lại tâm thần phân biệt thành chủng loại gì rồi?

Cầu Dung Chiêu cao lãnh!

Hiện giờ Vu Hoan cũng không dám chọc giận Dung Chiêu, sợ con hàng tâm thần phân liệt này vứt nàng lại, nàng mới không muốn ở một mình tại cái chỗ tất cả đều là thi cốt này.

Lần này không biết đi bao lâu, Vu Hoan mới nhìn thấy ánh sáng, trong ánh sáng là một cánh cửa, đó là một cánh...

Ờm, nói như thế nào nhỉ!?

Không giống như là cửa dành cho người.

Độ cao chỉ đến nửa người, rất hẹp, cho nên sau khi Dung Chiêu đẩy ra, hai người khom lưng mới có thể đi qua.

Vu Hoan mới vừa vượt qua khỏi cánh cửa, trên cổ liền nhiều hơn một đồ vật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro