Chương 154: Trần trụi uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Khuyết Cửu vừa mới khôi phục lại hình người, từ lùm cây bên cạnh xuất hiện một đoàn người.

Kỳ Nghiêu bò dậy, ôm Khuyết Cửu vào trong lòng, Khuyết Cửu dường như cũng đã thích ứng chuyện từ người biến thành chim, từ chim biến thành người, được Kỳ Nghiêu ôm vào trong lòng cũng không có phản ứng dư thừa gì.

Vu Hoan nhìn thấy một cô nương một thân váy trắng, tiên khí bức người, đứng kế bên nàng ta là một nam nhân y phục màu đen.

Hai người này không hề xa lạ, là Đông Phương Cảnh và Sở Vân Cẩm.

Hai người này lại ở bên nhau sao? Thật đúng là ngoài ý muốn!

"Bách Lý Vu Hoan!"

"Bách Lý Vu Hoan!"

Đệch, gọi tên ông cũng ăn ý như vậy!

Biểu cảm hai người cũng không khác nhau là mấy, phẫn nộ căm hận chiếm đa số. Nhưng mà Đông Phương Cảnh lại như có gì đó cố kỵ, trước hết là kinh ngạc, sau lại cau mày đánh giá một lát, thân thể dịch chuyển sáng bên cạnh, một bộ dáng không muốn dính dáng vào.

Sở Vân Cẩm nhìn động tác của Đông Phương Cảnh, mày liễu cũng hơi chau lại.

Mà người phía sau họ, nghe thấy tên Bách Lý Vu Hoan, liền lộ ra thần sắc phức tạp thay đổi liên tục, có ngạc nhiên, có chán ghét, có khinh thường, cũng có căm hận.

Tô Tú từ lúc Sở Vân Cẩm xuất hiện, sắc mặt liền âm u, ánh mắt nhìn nàng ta như hận không thể giết nàng ta ngay lập tức.

Ngay từ đầu Sở Vân Cẩm không chú ý đến Tô Tú, nhưng bị ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm, sao Sở Vân Cẩm không cảm giác được, nàng ta hơi hơi nghiêng đầu, thấy rõ khuôn mặt của Tô Tú, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, vậy mà Tô Tú còn sống, lại còn đứng bên cạnh Bách Lý Vu Hoan!

Nghĩ đến chuyện mình làm, trong lòng Sở Vân Cẩm lo lắng, nghĩ nghĩ nên tìm một cơ hội diệt trừ nha đầu này.

"Các vị đến đón tiếp ta sao?" Vu Hoan ăn vạ trong lòng Dung Chiêu như cũ, cười ngâm ngâm mở miệng: "Thật ngại quá, tuy rằng thân phận của ta tôn quý hơn các ngươi nhiều, nhưng mà các ngươi nhiều người đột nhiên lao tới như vậy, dọa đến ta nha!"

"Chi chi chi!" Đúng thế, dọa đến nó!

Thú nhỏ phối hợp ra tiếng, nhưng người ở đây chẳng nghe hiểu nó nói cái gì.

Người đối diện có chút ngốc, ước chừng không nghĩ đến đại ma dầu trong lời đồn kia sẽ không biết xấu hổ, độ vô sỉ đến một tầm cao mới như vậy.

Trong lòng Sở Vân Cẩm hận chết Vu Hoan, nhưng trên mặt lại giả bộ phong khinh vân đạm bộ dáng tiên nữ, không đáp mà hỏi lại: "Bách Lý cô nương, vừa rồi ngươi có thấy một con chim màu xanh lá không?"

"Thấy là thấy thế nào? Không thấy lại làm sao?" Nữ nhân này thật sự càng ngày càng có kiên nhẫn nha, lúc trước nhìn thấy mình ít nhất sẽ lộ ra một tia cảm xúc, nhưng mà hiện tại nàng hoàn toàn nhìn không ra nàng ta đang hận mình.

"Nếu Bách Lý cô nương có thấy, có thể nói cho bọn ta biết được không? Vừa rồi nó còn ở trên không, nếu Bách Lý cô nương không nhìn thấy thì có chút không thể nào nói nổi."

Vu Hoan hừ hừ, vẻ mặt kiêu căng: "Ngươi cầu xin ta đi!"

Cầu xin em gái ngươi!

Sắc mặt của Sở Vân Cẩm trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tiên nữ thanh nhã: "Sao Bách Lý cô nương lại làm khó bọn ta?"

Vu Hoan xì một tiếng, rốt cuộc là ai đang làm khó ai?

Nàng không thấy được đó là chuyện của nàng, nàng nói hay không nói cũng là chuyện của nàng, sao lại biến thành làm khó bọn họ rồi? Thật là buồn cười muốn chết!

"Bách Lý Vu Hoan, Sở cô nương nói chuyện với ngươi, là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi đừng không biết tốt xấu, mau nói cho bọn ta biết con chim kia ở đâu. Ngươi không nói có phải ngươi độc chiếm hay không?"

"Đừng tưởng rằng ngươi là đại ma đầu số một trên đại lục bọn ta sẽ sợ ngươi, mau giao con chim kia ra đây!"

Trong lòng Sở Vân Cẩm đắc ý, nàng ta không nói lời nào cũng sẽ có người nhảy ra giúp nàng ta.

Vu Hoan làm lơ người nọ, hài hước quét mắt nhìn Sở Vân Cẩm một cái, thần sắc cuồng vọng: "Ta cùng nàng ta nói chuyện mới là cho nàng ta mặt mũi đấy! Ngay cả ta độc chiếm thì sao? Ngươi muốn đến cướp à? Ngươi cũng phải có cái mạng đến cướp mới được!"

Uy hiếp!

Trần trụi uy hiếp!

Trên mặt Vu Hoan chỉ kém viết mấy chữ to 'ta chính là uy hiếp đó, ngươi có thể làm gì được ta?'.

Sắc mặt Dung Chiêu cũng có chút đen, cũng may đã quen tính cách của nàng mặc kệ là ai cũng phải khiêu khích kích thích một chút mới chịu đựng nổi này.

Yên lặng đánh giá người đối diện một trận, ờm, rất yếu, đánh cũng không có chuyện gì.

Mọi người lại tập trung run rẩy, ác bá trên đại lục nhiều vô số, nhưng mà chưa từng gặp một đại ma đầu nào kiêu ngạo như vậy! Quả thật là đủ rồi!

Có cảm thấy thẹn với lòng cùng với có liêm sỉ hay không vậy?

Cảm thấy thẹn với lòng cùng với liêm sỉ đương nhiên Vu Hoan không có.

Nhưng mà bọn họ nói thẹn với lòng cùng với có liêm sỉ thì có quan hệ cái sợi lông gì?

"Nếu con chim kia ở trong tay Bách Lý cô nương, ta đây cũng không tranh. Nhưng nếu là không ở, hy vọng Bách Lý cô nương có thể nói cho mọi người biết."

Nghe một chút, lời này của người ta, tiến lùi thích đáng.

Mới có mấy tháng không gặp, cấp bậc của Sở Vân Cẩm cọ cọ đi lên không ít nha!

Vu Hoan lấy ánh mắt như xem quái vật nhìn Sở Vân Cẩm hồi lâu, trong lòng suy tư, con hàng này chắc cũng giống mình, bên trong không phải nguyên chủ...

Bị ánh mắt của Vu Hoan như vậy nhìn chằm chằm, Sở Vân Cẩm chịu đựng phẫn nộ trong lòng, giả bộ một bộ dáng thản nhiên bình tĩnh.

"Ta không nói cho các ngươi biết." Vu Hoan vô cùng ngạo kiều hừ một tiếng.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi đừng quá kiêu ngạo..." Người nọ còn chưa nói xong, đã bị Sở Vân Cẩm cản lại.

Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng mà nhìn sắc mặt của Sở Vân Cẩm, người nọ chỉ có thể lui về sau.

"Bách Lý cô nương nói vậy cũng là vì Tù Linh Cốc mà đến, Tù Linh Cốc mọi người đều chưa từng tiến vào, trình độ nguy hiểm đến đâu cũng không biết, hiện tại không phải là thời điểm nội bộ nổi loạn, thực lực của Bách Lý cô nương cao siêu, nếu có thể không so đo hiềm khích trước đây, bọn ta nguyện ý cùng tổ đội với Bách Lý cô nương."

"Ta so đo nha." Vu Hoan nhếch miệng cười: "Nhìn ta giống người rộng lượng như vậy sao? Trước không nói ân oán của chúng ta, nhưng mà những người này... lớn lên hoàn toàn không có độ phân biệt, ta mới không cần ở chung với bọn họ."

Lớn lên hoàn toàn không có độ phân biệt là gì?

Ý là nói bọn họ lớn lên xấu sao?

Dung mạo là do cha mẹ cho, trách bọn họ hả?

Sắc mặt Sở Vân Cẩm hơi hơi có chút dấu vết sức mẻ, nàng ta cảm thấy càng nói chuyện với nữ nhân này, nàng ta đều không thể giả bộ nổi nữa.

Không khí lập tức liền trở nên quỷ dị, ánh mắt những người đó nhìn Vu Hoan trở nên sắc bén.

Sở Vân Cẩm nhẹ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nếu Bách Lý cô nương không muốn, vậy Vân Cẩm cũng không bắt buộc, nhưng mà... Bách Lý cô nương cần phải cẩn thận một chút."

"Sở cô nương, cứ như vậy bỏ qua cho ả ta sao?" Có người bất mãn.

"Sở cô nương, ngươi quá thiện lương, người như ả ta nên chết đi."

"Đúng vậy, Sở cô nương, tiêu diệt ả ta cũng coi như làm một chuyện tốt vì đại lục." Phía sau chính là vô số âm thanh phụ họa.

Vu Hoan như đang xem diễn nhìn bọn họ, bọn họ đứng ở cái lập trường gì mà nói điều đó vậy?

Sở Vân Cẩm nhỏ giọng thầm thì với những người đó vài câu, sau đó gật gật đầu với Vu Hoan, mang theo đám người không cam lòng quay về.

Đông Phương Cảnh chần chờ, cũng đi theo phía sau bọn họ.

Chờ bọn họ vừa đi, Tô Tú muốn đỏ mắt theo sau, Vu Hoan tay mắt lạnh lẹ túm chặt nàng ta, ngữ khí có chút lạnh: "Vừa rồi ngươi không động thủ, bây giờ đi theo chịu chết sao?"

Thực lực của Tô Tú chẳng qua chỉ là Huyền Đỉnh, muốn đối phó với Sở Vân Cẩm, căn bản không có khả năng.

Sở Vân Cẩm kiêng kị Vu Hoan, cho nên không dám trước mặt nàng đối phó với Tô Tú, nhưng một khi Tô Tú rời khỏi tầm mắt của Vu Hoan, Sở Vân Cẩm tuyệt đối sẽ nghĩ cách giết chết Tô Tú.

Nói trở lại... ngọn nguồn ân oán của hai người này là gì?

Không thể không nói, Vu Hoan đối với Sở Vân Cẩm vẫn rất hiểu biết.

Tô Tú nghe thấy lời Vu Hoan nói, tựa hồ cũng hồi phục lại tinh thần, có chút nghĩ mà sợ nhìn thì đã không thấy bóng người đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro