Chương 150: Mục đích của ta chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Nhìn thiếu nữ trước mắt đang băng bó vết thương cho mình, tiểu cô nương còn có chút mê mang, vừa rồi nàng rõ ràng không muốn cứu mình, sao mới vừa đảo mắt đã cứu mình thế?

"Ta biết ta lớn lên xinh đẹp, nhưng mà ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, mỹ mạo của ta không thể làm thương thế của ngươi khỏe lên được." Vu Hoan băng bó lại nút thắt cuối cùng, ngữ khí kiêu ngạo tự luyến.

Tiểu cô nương giật giật khóe miệng, trong đầu không khỏi xẹt qua cảnh tượng lúc nãy nàng cứu mình.

Nàng nhảy đến trên boong thuyền, thần sắc khinh miệt nhìn mình, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Như vậy còn chưa có chết, mạng thật lớn, chẳng qua là do gặp được ta, mạng còn lớn hơn nữa."

Nghe một chút, đây là nhân tài nơi nào mới có thể nói ra được như vậy?

"Cái kia, cảm ơn cô nương. Ta tên là... Tô Tú, xin hỏi ân nhân..." Mặc kệ thế nào, nữ tử này đã cứu mình.

"Vu Hoan."

Vu Hoan nhìn sắc mặt Tô Tú, cũng không có gì thay đổi, giống như chưa từng nghe qua tên của nàng.

"Cô nương, uống thuốc đi!" Kỳ Nghiêu từ bên ngoài tiến vào, bưng theo một chén thuốc đen tuyền.

Đây là chén thuốc từ dược thảo trên người Kỳ Nghiêu, cứu Khuyết Cửu không được nhưng vết thương trên người Tô Tú hoàn toàn không thành vấn đề.

"Cảm ơn." Tô Tú nhân lấy chén thuốc, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Kỳ Nghiêu cũng không ở chỗ này lâu, đưa thuốc liền đi ra ngoài, Kỳ Nghiêu vừa mới ra ngoài, Dung Chiêu liền đi vào, trên tay còn xách theo thú nhỏ bốn chân đang cào loạn.

Tô Tú vừa nhìn thấy Dung Chiêu, sắc mặt tái nhợt liền xuất hiện một tia đỏ ửng mất tự nhiên.

Công tử tuyệt sắc như vậy, nàng ta lần đầu tiên được gặp, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần.

Nhưng mà dư quanh của nàng ta quét đến Vu Hoan, tia đỏ ửng trên mặt dần dần lui xuống, dịu dàng gật đầu với Dung Chiêu.

Dung Chiêu cũng không nhìn Tô Tú, trực tiếp ném thú nhỏ vào trong lòng Vu Hoan: "Tự ôm đi."

"Chi chi chi chi chi chi!" Âm thanh của thú nhỏ có chút kích động, ở trong ngực Vu Hoan dùng sức cọ.

Dung Chiêu híp mắt, duỗi tay xách thú nhỏ lên, hừ một tiếng ra khỏi khoang thuyền.

Một chữ cũng chưa nói Vu Hoan: "..." Có bệnh à!

"Vu Hoan, hắn... có quan hệ gì với ngươi?" Tô Tú hỏi thật cẩn thận.

Vu Hoan nhướng mày: "Ngươi thích hắn?"

Tô Tú không có sự ngượng ngùng bình thường của cô nương, mà tự nhiên hào phóng gật đầu.

Đối với hành vi của Tô Tú như vậy, nhưng thật ra khiến Vu Hoan nhìn bằng con mắt khác, nhưng ngữ khí vẫn ác liệt như cũ: "Vậy ngươi đừng mơ nữa, hắn là của ta, đừng vọng tưởng."

"Phụt!"

"Ngươi cười cái gì? Không phải ngươi nên đau lòng sao?" Vu Hoan quái dị nhìn Tô Tú, người bình thường nên là phản ứng này sao?

Tô Tú chớp đôi mắt sáng ngời: "Ta chỉ thích vị công tử kia mà thôi, không phải là yêu, đối với một thứ gì đẹp mắt thì ai cũng sẽ thích, vì sao phải đau lòng?"

Vu Hoan: "..." Nói rất có đạo lý, nhưng mà có chỗ nào đó kỳ kỳ.

"Chẳng qua cô nương giống như ngươi, Tô Tú ta thật sự rất bội phục, ta ghét nhất chính là những người rõ ràng thích muốn chết mà còn không dám nói, thích một người cũng không phải chuyện xấu hổ gì, thật không hiểu vì sao những người đó một hai cho rằng thích một người là chuyện phạm vào đại bất kính như vậy."

Lần này đến phiên Vu Hoan cười, nhất châm kiến huyết* nói: "Vừa thấy ngươi chính là cô nương ở nhà rất được sủng ái."

(*Nhất châm kiến huyết: lời nói đúng tâm tư, tim đen.)

Thích một người xác thật không phải là chuyện kinh thiên động địa, nhưng mà thân phận, địa vị của một người đều quyết định xem người kia có phải người mình nên thích hay không, bản thân có năng lực để thích không.

Thần sắc của Tô Tú đột nhiên âm trầm, con ngươi lập lòe một cổ hận ý.

Những người yêu thương nàng kia, tất cả đều đã chết.

"Ngươi có ân oán gì với Sở Vân Cẩm?" Vu Hoan không hiểu cái gì gọi là rắc muối lên vết thương.

Trong lòng Tô Tú chợt động lại, một hồi lâu mới giương đôi mắt thê lương quạnh quẽ nhìn Vu Hoan: "Ngươi là vì nàng ta... mới cứu ta?"

Vu Hoan cười nhạo, thần sắc khinh miệt: "Bằng không ngươi cho rằng ta xem trọng nhan sắc của ngươi sao?"

Tô Tú ngốc manh sờ sờ khuôn mặt của mình, tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng rất đáng yêu mà!

"Ngươi cùng nàng ta..." Trong mắt Tô Tú nhiều thêm một tia đề phòng, nàng ta không biết Vu Hoan là địch hay là bạn với Sở Vân Cẩm.

"Xem như có thù oán đi!" Vu Hoan không thèm để ý nhún nhún vai.

Tô Tú cạn lời, cái gì gọi là xem như?

Có thì có, không có thì không có.

Xem như là cái phép tính gì?

Tuy Tô Tú có hảo cảm với Vu Hoan, nhưng trải qua chuyện của Sở Vân Cẩm, nàng ta cũng biết trên thế giới này con người cũng không giống như biểu hiện bên ngoài, nàng ta tận lực áp xuống đề phòng trong ánh mắt nhìn Vu Hoan, nhưng làm sao trốn được lão yêu quái Vu Hoan gặp qua biết bao nhiêu người này.

"Phòng bị ta như vậy thì có ích gì?" Vu Hoan đứng dậy, ngữ điệu khinh thường: "Ta muốn giết chết ngươi, sẽ không tiêu phí cái tinh lực kia đi cứu ngươi."

Không đợi Tô Tú phản ứng, Vu Hoan liền ra khỏi khoang thuyền.

Vu Hoan vừa ra khỏi, liền nhìn thấy Kỳ Nghiêu lo lắng chạy đến, trên mặt đều là thần sắc kích động: "Vu Hoan cô nương, A Cửu tỉnh rồi."

"Ồ." Biểu tình của Vu Hoan không có thay đổi, thong thả ung dung đóng cửa phòng phía sau lại.

Thấy bộ dáng này của Vu Hoan, Kỳ Nghiêu lại nói lại một lần.

"Tỉnh thì tỉnh thôi, chẳng lẽ còn muốn đi mở tiệc chúc mừng sao? Ta rất bận." Vu Hoan trợn mắt trắng.

Một câu nói làm Kỳ Nghiêu á khẩu không trả lời, bận? Bận ngủ sao?

"A Cửu muốn gặp ngươi." Kỳ Nghiêu nhớ tới chính sự.

"Thân phận của ta rất tôn quý, muốn gặp là có thể gặp sao? Nghĩ ta là nha hoàn tùy ý sai bảo hả?" Ngữ khí của Vu Hoan vừa chuyển, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Đi thôi!"

Kỳ Nghiêu: "..."

Tuy Khuyết Cửu tỉnh lại, nhưng không thể cử động, toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt là động đậy được.

Vu Hoan nghênh ngang đi vào, kôi kéo tay Khuyết Cửu lăn lộn một trận, lực đạo không hề có sự dịu dàng nào khiến Kỳ Nghiêu một trận đau lòng.

"Còn tốt, không chết được." Vu Hoan xốc xốc chăn, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh.

Khuyết Cửu xoay xoay tròng mắt, tóc dài đen nhánh che đi vết sẹo trên mặt, chỉ lộ ra một bên dung nhan xinh đẹp.

"Vu Hoan cô nương... ngươi lại cứu ta..." Âm thanh của Khuyết Cửu có chút khàn khàn, chắc là do đã lâu không có nói chuyện.

"Không còn cách nào khác á! Nếu ngươi mà chết thì ta gặp phiền phức." Vu Hoan buồn rầu nhìn Khuyết Cửu: "Lãng phí thời gian của ta như vậy, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?"

Khuyết Cửu: "..." Không nói lời nào Vu Hoan đáng yêu hơn nhiều.

Kỳ Nghiêu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ở đâu ra kêu người ta báo đáp?

"Khuyết Cửu không có gì báo đáp... sau này Vu Hoan cô nương có gì phân phó, Khuyết Cửu muôn lần chết không chối từ."

"Đến đến đến, ta mới không tin những cái đó, nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì chờ đến nơi rồi nói sau."

"Chúng ta đi đâu vậy?" Khuyết Cửu có thể ngửi được mùi tanh của biển cả, toàn bộ không gian cũng lung lay, chắc bọn họ ở trên thuyền.

"Tù Linh Cốc."

"Tù Linh Cốc?" Khuyết Cửu kinh ngạc, càng có nhiều kinh hoảng hơn: "Vu Hoan cô nương cũng phải đến nơi đó?"

Vu Hoan cong cong khóe môi, không hề có ý nghĩa cười cười: "Ngay từ đầu mục đích của ta chính là nơi đó, chưa từng thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro