Chương 147: Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Vu Hoan cô nương?" Trong kinh hỉ có tia không xác định.

Vu Hoan nhìn nơi người đang nói chuyện ở nhà lao kia, hơi nhíu mày.

Người nam nhân ngồi trong đó cả người đều đầy máu, trên mặt cũng đầy vết máu, đôi mắt trống rỗng không còn hai tròng mắt, rõ ràng là sống sờ sờ bị người khác móc xuống.

Bên cạnh còn có một nam nhân ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn trên người có chút hỗn loạn bơ bẩn ra thì cũng không có vết thương gì đặc biệt.

Giọng nói ày là... Ngụy Nhiên?

"Vu Hoan cô nương... thật sự là ngươi sao?" Nam nhân bên cạnh Ngụy Nhiên cũng mở miệng, mang theo tia kinh hỉ.

Hoắc Đạt?

Đờ mờ! Vu Hoan lui về phía sau Dung Chiêu một bước.

Hai tháng không thấy, sao bọn họ đều biến thành cái dạng này rồi?

Ngụy Nhiên: "..." Hắn nhìn đáng sợ lắm sao?

Kỳ Nghiêu còn đang ở bên ngoài nhà lao, tiến không được mà không tiến cũng không được. Trong mắt hắn có tia phòng bị rất nhỏ, hắn không biết Dung Chiêu cùng Vu Hoan xuất hiện ở đây là vì cái gì.

"Nhìn ta làm gì? Ngươi tới tham quan bọn họ chết hay chưa chết hả?" Vu Hoan liếc một cái trừng qua, ngữ khí ác liệt.

Kỳ Nghiêu sửng sốt, sau đó nhanh chóng mở cửa lao, ôm thân ảnh gầy yếu màu đen kia vào trong ngực.

Vu Hoan đẩy Dung Chiêu ra, bĩu môi: "Chém cửa đi."

Dung Chiêu: "..." Hắn biến thành hạ nhân rồi?

Trong lòng không tình nguyện, nên động tác của Dung Chiêu rất chậm, bên kia người đã được Kỳ Nghiêu ôm ra tới, Dung Chiêu mới cọ xát đến cửa lao, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, quấn quanh xiềng xích của cửa lao, xiềng xích liền rơi xuống đất.

Nhưng Hoắc Đạt và Ngụy Nhiên bên trong đều bất động.

"Ngồi chờ chết?" Vu Hoan nhẹ cong khóe môi, nhìn đôi mắt Hoắc Đạt đã bị móc kia, ngữ khí lại thay đổi: "Mau ra đây."

Ngụy Nhiên cười khổ một tiếng, xốc y phục che ở trước mặt hắn xuống: "Bọn ta đi không được, Tiểu Cửu có thể đi ra ngoài là tốt rồi."

Vừa rồi Vu Hoan tưởng hắn quỳ, bây giờ y phục được xốc lên, Vu Hoan mới thấy rõ, hai chân hắn không thấy đâu nữa.

"Tại sao lại như vậy... là ai làm?" Kỳ Nghiêu cũng thấy được tình trạng của Ngụy Nhiên, trong mắt lập tức nổi lên lửa giận.

Hắn không nghĩ đến thời gian trong Ám Đàm không giống với bên ngoài, đã qua hai tháng.

"Kỳ công tử, Tiểu Cửu trông cậy vào ngươi." Ngụy Nhiên khom lưng, nói rất trịnh trọng.

Kỳ Nghiêu không khỏi ôm chặt Khuyết Cửu: "Ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài."

"Tự bản thân mình còn khó giữ, còn muốn cứu người, ngươi nằm mơ nói mớ đi." Vu Hoan châm chọc nhìn chằm chằm Kỳ Nghiêu.

Sắc mặt Kỳ Nghiêu trầm xuống, ngữ khí không tốt thốt lên: "Vu Hoan cô nương, nếu ngươi chỉ đến để chế giễu, thì ở đây không chào đón ngươi."

"Ta ở đâu là chuyện của ta, ngươi quản được sao?" Vu Hoan hừ một tiếng: "Đưa Khuyết Cửu cho ta."

Trong mắt Kỳ Nghiêu trực tiếp lộ ra tia đề phòng, ôm Khuyết Cửu chặt hơn nữa.

Hắn sẽ không đưa Khuyết Cửu cho bất kỳ một kẻ nào.

"Không cho ta, ta đây liền cướp." Vu Hoan dưới chân vừa động, làm bộ muốn tiến lên cướp người.

"Đừng quậy." Giọng nói bình tĩnh của Dung Chiêu ngăn động tác của Vu Hoan lại.

Vu Hoan không cho là đúng: "Sợ cái gì? Bọn họ vừa tới lúc tận diệt, đưa cái tên ngu xuẩn này đi lên, là điều kiện của Khuyết Cửu coi như hoàn thành."

"Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề." Dung Chiêu đỡ trán: "Về sau hắn sẽ bị kéo xuống."

"Chuyện đó đâu liên quan gì đến ta? Khuyết Cửu đâu có nói muốn hắn ngồi ở vị trí đó mãi mãi đâu." Vu Hoan hừ hừ, mưu lược gì đó nàng có, nhưng mà nàng càng thích đơn giản dùng trực tiếp thô bạo.

Dung Chiêu: "..." Hắn không còn lời gì để nói.

Kỳ Nghiêu nghe không hiểu ra sao, bọn họ đang nói cái gì?

Nhưng Ngụy Nhiên cùng Hoắc Đạt hiểu rõ, Vu Hoan còn nhớ rõ giao dịch với Tiểu Cửu, lập tức trong lòng dâng lên niềm vui sướng, có Vu Hoan cô nương che chở, Tiểu Cửu chắc không có chuyện gì.

"Kỳ công tử, Vu Hoan cô nương sẽ không làm hại Tiểu Cửu, ngài giao Tiểu Cửu cho nàng ta đi!" So với Kỳ Nghiêu, bọn họ càng tin tưởng thực lực của Vu Hoan hơn.

Kỳ Nghiêu nhíu mày, hai người này là thân nhân của A Cửu, đương nhiên bọn họ sẽ không hại A Cửu, nhưng mà, nữ nhân này thật sự có thể tin được sao?

Nhưng lời nói vừa rồi của Vu Hoan, lúc trước ở chung với Vu Hoan, Vu Hoan rất ít nói chuyện, nên hắn cũng không biết tính tình của Vu Hoan vốn dĩ đã vậy.

"Kỳ công tử, tin tưởng bọn ta, bọn ta không hại Tiểu Cửu." Hoắc Đạt cũng mở miệng theo, tuy hắn không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm giác người nói chuyện ở đâu, chuyển đầu không có đôi mắt nhìn Kỳ Nghiêu.

Kỳ Nghiêu chần chờ, trong lòng vẫn không muốn đưa Khuyết Cửu cho Vu Hoan.

Khi hắn chần chờ, bên ngoài đột nhiên ùa vào không ít người, không gian vốn hẹp hòi lập tức liền chen chúc.

"Súc sinh!" Ánh mắt Kỳ Tiễn nhìn thấy Kỳ Nghiêu ôm Khuyết Cửu đầu tiên.

Vốn dĩ hắn cho rằng nghịch tử sẽ không trở về, đột nhiên lại quay về, trong lòng cảm thấy may mắn. Nhưng cách làm bây giờ của Kỳ Nghiêu, hoàn toàn chọc giận Kỳ Tiễn.

"Cái gì súc sinh với không súc sinh, Kỳ gia chủ nói chuyện phải chú ý một chút, đừng tự lôi mình vào mắng luôn nha!" Vu Hoan vuốt Thiên Khuyết Kiếm, âm trầm nhìn chằm chằm Kỳ Tiễn, dường như chỉ cần hắn nói một câu nàng không vui nàng sẽ trực tiếp chém đến.

Cái loại ánh mắt này, mang theo tà khí cùng ác liệt, Kỳ Tiễn có chút hình dung không ra, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt như thế, phía sau lưng hắn lập tức phát lạnh.

"Đại ca, tiểu yêu nữ này quá không coi ai ra gì, nghĩ Kỳ gia chúng ta là nơi nào, muốn tới thì tới sao? Đại ca nhất định phải giáo huấn thật tốt tiểu yên nữ này, khiến ả mở mang tầm mắt nhìn cho rõ Kỳ gia chúng ta không dễ chọc như vậy." Kỳ Thụy đứng phía sau Kỳ Tiễn lớn tiếng quát.

"Câm miệng."

"Ha, thật đúng là huynh đệ tình thâm!" Nghĩ nàng không có đầu óc hay cho rằng Kỳ Tiễn là tên ngốc? Thủ đoạn vụng về như vậy cũng dám lấy ra dùng?

Sắc mặt của Kỳ Thụy vốn đã không tốt, bị Kỳ Tiễn rống như vậy, càng không tốt.

Đại nạn vào đầu, không tìm cách đối phó người ngoài, còn muốn kéo hắn xuống nước, nếu Kỳ gia rơi vào trong tay Kỳ Thụy, chỉ sợ không quá một năm sẽ bị suy tàn.

"Đại ca, ta lại chưa nói sai, tiểu yêu nữ này hai lần khiêu khích tới cửa, chẳng lẽ như vậy cũng nhịn? Ở đây là Kỳ gia, chúng ta người đông thế mạnh, còn phải sợ ả sao?" Kỳ Thụy không phục réo lên.

Kỳ Tiễn hận không thể chụp chết Kỳ Thụy, có thể từ Ám Đàm ra ngoài, sao không nghĩ đến thực lực của tiểu nha đầu này, bọn họ thật sự có thể đối phó được sao?

Trong lòng Kỳ Tiễn có chút không cam lòng, dựa vào cái gì một một tiểu nha đầu có thể lợi hại như vậy!?

Lần trước hắn bị chọc giận, là do lòng tự trọng của hắn bị quấy phá, cho nên lần này Kỳ Tiễn áp xuống sự tức giận đang sinh sôi, chịu đựng xúc động trở mặt với Vu Hoan.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi muốn cái gì thì cứ nói ra, chỉ cần chuyện Kỳ gia ta có thể làm, đều đồng ý với ngươi." Nhịn, nhịn đến khi những người đó tới!

Trong lòng Kỳ Tiễn không ngừng an ủi bản thân.

"Ồ? Thật sự cái gì cũng đều có thể?" Vu Hoan tựa như rất hứng thú, nhướng mày nhìn Kỳ Tiễn.

Kỳ Tiễn căng gia đầu gật gật đầu: "Chỉ cần Kỳ gia làm được đều được."

"Đại ca!" Trong mắt Kỳ Thụy hiện lên một tia sát khí, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng: "Kỳ gia không phải một mình đại ca có thể làm chủ, vạn nhất ả đưa ra yêu cầu gì quá đáng, đến lúc đó đại ca không xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro