Chương 142: Ta mệt rồi, kết thúc cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Ha ha ha..." Tiếng cười suy yếu của Độ Sa vang từ trong phòng ra, một lát sau liền không có động tĩnh gì nữa.

Lại đợi một lát, Vu Hoan liền nhìn thấy Tô Sâm ôm Độ Sa đi ra, trên người cùng trên mặt nàng ta bò đầy dây đằng màu xanh lục, cành lá trên dây đằng với bông hoa Vu Hoan nhìn thấy trên mặt nước kia giống như đúc.

Đúng là thực vật...

Nhưng mà cái loại thực vật gì?

Thực vật tu luyện thành người, so với linh thú, thời gian thực vật tu luyện thành hình người hao phí tinh lực nhiều gấp mấy lần. Trong một triệu cây thực vật cũng không thể tìm ra được một gốc cây nào tu luyện thành hình người.

"Đại nhân!" Âm thanh thê lương mang theo một thân hình như cục bông lăn đến: "Đại nhân..."

Là nữ tử lúc trước kia, trên mặt nàng ta bây giờ đều là thống khổ cùng phẫn nộ.

Không sai, chính là phẫn nộ.

Nàng ta đoạt lấy Độ Sa từ trong ngực của Tô Sâm, phẫn nộ trừng hắn: "Ngươi thật sự cho rằng đại nhân không biết ngươi dẫn bọn họ đến đây có mục đích gì sao? Không có năng lực phản kháng sao?"

Sắc mặt Tô Sâm đột nhiên thay đổi lớn, không thể khống chế sức mạnh của bản thân, có chút không thể tin được chuyển tầm mắt nhìn Độ Sa sắp biến thành nguyên hình kia.

...."Ta mệt rồi, kết thúc cũng tốt."...

Trong đầu Tô Sâm đột nhiên nhảy ra mấy chữ này.

"Lúc trước ngươi hóa thành hình người, không thể khống chế được sức mạnh của bản thân, thiếu chút nữa đã gây ra tai họa lớn, là đại nhân giúp ngươi ổn định lại không gian này, ngươi lại nghĩ đại nhân muốn giành sức mạnh của ngươi." Giọng nói của nữ tử thật thê lương, mang theo một cổ đau lòng Độ Sa cùng với một cổ hận ý Tô Sâm.

"Ngươi cùng Yến Hồng Thiên không biết trời cao đất dày chọc phải giao long, là đại nhân liều chết cứu các ngươi về, đại nhân sống chết không rõ, ngươi thì hay rồi, một chữ cũng không hỏi đến."

Cả người Tô Sâm như rơi vào trong hầm băng.

___

"Ngươi chính là Định Linh Châu à, bị người ta bắt được thì ngươi chết chắc rồi."

Mới gặp, nàng một bộ váy xanh, đứng trên mặt nước, cười khanh khách nhìn Tô Sâm hóa thành hình người, bởi vì không không chế được sức mạnh mà ngã vào trong nước.

Lúc ấy, hắn cho rằng nàng mơ ước sức mạnh của Định Linh Châu, đương nhiên chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt.

Nhưng nàng lại không cứu hắn, nhìn hắn ở trong nước giãy giụa, chật vật bơi vào bờ.

"Sức mạnh của ngươi, thật sự mê người, ta có chút không nhịn được nha."

Lần thứ hai, thân thể hắn không khống chế được sức mạnh, xuất hiện tình huống bạo tẩu, nàng lại lần nữa xuất hiện, một bộ váy xanh như cũ, trên mặt kiều diễm tươi cười.

Sau đó hắn không rõ lúc sau xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi hắn tỉnh lại, sức mạnh suy yếu rất nhiều.

Hắn tưởng nàng đã hút sức mạnh của mình rồi.

"Định Linh Châu, ngươi tưởng lăn lộn bản thân mình không sao sao?"

Lần thứ ba gặp mặt, hắn cùng Yến Hồng Thiên không cẩn thận ngã xuống vực sâu, dưới đáy vực vẫn luôn có giao long sinh sống ở nơi đó, giao long phát giác ra hơi thở trên người hắn, muốn ăn hắn.

Cuối cùng lúc ý thức mơ hồ, hắn mê mang thấy được một bóng xanh đong đưa trước mắt.

"A Sâm, có người đã cứu chúng ta."

Lúc tỉnh lại, Yến Hồng Thiên nói cho hắn biết, chính là ai cứu hắn, Yến Hồng Thiên cũng không biết.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi cứu hắn? Dựa vào cái gì?"

Lần thứ tư gặp mặt, Yến Hồng Thiên trọng thương.

Giao dịch lần đó, hắn mất đi tự do một năm, bị bắt phản bội lại Yến Hồng Thiên.

"Hắn đối xử như vậy với ngươi, ngươi còn che chở cho hắn? Thật không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì."

Lần thứ năm gặp mặt, dung mạo nàng xinh đẹp như cũ, váy xanh tươi đẹp, đứng trước lồng sắt nhìn hắn trong ngồi trong lồng sắt, ánh mắt mang theo tia châm chọc nhàn nhạt.

Lúc ấy, hắn tưởng, hắn biến thành cái dạng này, không phải tất cả mọi chuyện đều do nàng ban tặng sao?

Nàng có tư cách gì châm chọc hắn?

Nàng đưa hắn về Ánh Nguyệt Nhai, dốc lòng chăm sóc hắn, sức mạnh chậm rãi trở lại trong cơ thể hắn, thậm chí so với quá khứ càng cường đại hơn.

"Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra như vậy, Định Linh Châu, từ nay về sau, ngươi chính là chúa tể của không gian này."

Đây là lời nói của nàng để lại cho hắn, lúc ấy hắn không hiểu, hắn vốn dĩ chính là chúa tể của không gian này.

___

"Đại nhân vì ngươi làm nhiều việc như vậy, ngươi có từng vì đại nhân mà đau lòng một lần nào chưa?" Âm thanh khàn cả giọng của nữ tử lôi Tô Sâm lại.

Hắn khẽ lắc đầu: "Nàng chưa bao giờ..." Nói với hắn.

Vu Hoan nghe xong có chút ngốc, Độ Sa vì Tô Sâm mới làm hết thảy mọi chuyện?

Nhưng Độ Sa vì sao muốn giúp Tô Sâm?

Nữ tử hung tợn trừng mắt nhìn Tô Sâm một cái, ôm Độ Sa đã hoàn toàn biến thành nguyên hình đi ra ngoài, lâu đài cát xung quanh bắt đầu tán loạn, biến mất trong sa mạc.

Thân ảnh của nữ tử cũng tựa hồ như dung nhập vào trong cát vàng, đảo mắt liền biến mất không thấy.

Vẻ mặt Vu Hoan kỳ quái, nhưng nghĩ đến khả năng lúc trước Tô Sâm tính kế nàng, nàng trực tiếp đặt Long Tuyền vào trên cổ Tô Sâm, lạnh giọng chất vấn: "Lúc nãy ngươi định đưa bọn ta đến đâu?"

Con ngươi dại ra của Tô Sâm xoay chuyển, sau đó đắm chìm trong thế giới của hắn.

Mẹ nó, thật sự là lừa ông.

Độ Sa nói không gian này không ai có thể đi ra, ngoại trừ người kia?

Người kia là ai?

Ai còn có thể là chúa tể của địa phương này?

"Tô Sâm..."

"Các ngươi là... Tô Sâm?" Âm thanh mềm nhẹ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó không thể tin tưởng.

Vu Hoan quay đầu nhìn nữ nhân đứng đó không xa, xem y phục đúng là Hạ Miểu Miểu.

Vu Hoan thấy không rõ khuôn mặt của Hạ Miểu Miểu, nhưng mà cặp mắt kia rất sáng, lung linh giống như ánh sao trên bầu trời.

Tô Sâm cứng đờ xoay người, con ngươi không có tiêu cự dần dần khắc thân ảnh của Hạ Miểu Miểu vào trong đáy mắt, sau một lát, đáy mắt hắn dường như có thứ gì đó ầm ầm sập xuống, quy về một mảnh tĩnh mịch.

"Trở về..." Âm thanh của Tô Sâm thanh triệt như cũ, lại lộ ra quá nhiều chua xót cùng mỏi mệt.

Hắn cũng mệt mỏi.

Yến Hồng Thiên là con người của không gian này, đối xử tốt với hắn vô điều kiện, ở trong âm u cùng chiếm đoạt, trong thời điểm hắn sắp hết hy vọng đối với không gian này, thì đột nhiên Yến Hồng Thiên ra tới, mang đến ấm áp, mang đến ánh sáng cho hắn.

Hắn coi Yến Hồng Thiên như đệ đệ mà che chở, hắn không muốn Yến Hồng Thiên chịu một tia thương tổn nào.

Nhưng mà cuối cùng... vẫn là do hắn hại Yến Hồng Thiên.

Nếu lúc ban đầu hắn đưa Hạ Miểu Miểu quay về, nếu lúc trước hắn từ chối thành chủ ban hôn cho hắn, có lẽ chuyện lúc sau chắc chắn sẽ không phát sinh.

Hạ Miểu Miểu sẽ không chết...

Độ Sa cũng sẽ không chết...

Độ Sa, nàng ấy luôn mặc một thân váy xanh, cười ngâm ngâm bảo mình là nữ nhân của Định Linh Châu.

Đáng tiếc, không có nếu như...

"Tô Sâm, ngươi làm sao vậy?" Hạ Miểu Miểu kinh hô một tiếng, vài bước chạy vội đến bên cạnh Tô Sâm, tiếp được thân hình hắn ngã xuống.

Đột nhiên Tô Sâm bắt lấy cánh tay Hạ Miểu Miểu, dọa Hạ Miểu Miểu nhảy dựng, theo bản năng muốn tránh thoát nhưng tiếp xúc đến ánh mắt đã có chút tan rã của Tô Sâm, nàng ta lại nhịn xuống.

"Về Hắc Ma Thành, hắn đang đợi ngươi."

Hạ Miểu Miểu cắn môi, không nói chuyện, chỉ nhìn Tô Sâm, trong mắt đan chéo tia oán hận.

Trở về? Về rồi thì sao?

Quá khứ đau khổ như vậy...

Hơn nữa, hắn đã từng đối xử với mình như thế...

"Đừng trách hắn." Tô Sâm tăng thêm lực đạo tay, trong mắt ẩn ẩn có chút khẩn cầu: "Chuyện lúc trước hắn cũng không biết, hắn sẽ không chấp nhất quá khứ của ngươi. Nếu ngươi không quay về, thì uổng phí... mạng của ta và Độ Sa."

Lúc Tô Sâm nói đến Độ Sa, giọng nói phá lệ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro